Người Thứ Ba Vkook

Sau cái đêm hắn gọi điện cho nó đến nay đã gần hai tuần. Hắn mỗi ngày cứ suy đi nghĩ lại mấy lời nó nói, so sánh những lời nó nói với tình trạng của bản thân mới thấy toàn bộ đều trùng lặp.

Sáng hôm sau cậu lại chuẩn bị quần áo ra ngoài, hắn vừa từ trong phòng bước ra thấy vậy vội chạy xuống đứng ngay cửa.

"Em lại định đi đâu?"

"Em đến nhà anh Yoongi."

"Lại nữa."

"Lần này là thật mà."

"Đứng đây chờ anh một chút."

Hắn bảo cậu đứng đợi mình rồi chạy nhanh về phòng. Jungkook cũng rất nghe lời ngồi chờ ở phòng khách, cậu cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn lên nhìn xem hắn đã xuống hay chưa.

Khoảng chừng một lúc sau hắn cuối cùng cũng chịu đi xuống. Hôm nay không phải vest đen như mọi ngày mà chỉ đơn giản là áo phông, quần jean. Kim tổng lúc không mặc vest hoá ra vẫn đẹp xuất sắc như vậy.

"Anh định đi đâu hả?"

"Đi thôi."

"Đi? Đi đâu?"

"Đến nhà Park Jimin."

"Anh cũng đi nữa sao?"

"Không muốn anh đi cùng sao?"

"Đâu có."

"Vậy thì đi."

Hắn chỉ là muốn đi theo kiểm tra xem cậu có đang nói dối hắn nữa hay không.

Xe vừa dừng lại được một lát đã thấy Min Yoongi bước ra, gã tận tình đưa cậu vào nhà còn hắn thì bỏ mặc đi một mình, Kim Taehyung thấy gã nắm tay cậu trong lòng không khỏi khó chịu.


"Anh gọi em đến đây có việc gì không?"

"À...thì..."

"Jungkook đến rồi hả, mau vào nhà đi, đợi anh nấu xong sẽ mang lên cho em."

Park Jimin từ trong bếp đi ra.

"Nấu xong?"

"Đúng vậy."

Cậu ngơ ngác nhìn nó tung tăng đi vào trong bếp mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Gã như hiểu được cậu đang nghĩ gì liền đi đến giải thích.

"Từ lúc có thai đến giờ em ấy cứ muốn vào bếp nấu ăn, anh đã cản nhưng em biết tính em ấy mà đúng không, anh làm sao mà cản được."

"Vậy anh gọi em sang đây làm gì?"

"Thật ra mấy món em ấy nấu có...hơi khó ăn, anh lại không muốn em ấy thất vọng cho nên mới gọi em."
2

"Sao anh không ăn?"

Kim Taehyung nghe gã nói vòng vo vội lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện giữa cả hai.

"Tôi đã ăn rồi, cả một tuần nay bị ép ăn không sót món nào."

"Vậy là anh bắt người của tôi đến đây ăn thay anh hả?"

Min Yoongi nghe từ "người của tôi" phát ra từ miệng hắn có hơi buồn cười. Thôi thì nhân cơ hội này chọc hắn một chút vậy.

"Nãy giờ không để ý, cậu cũng ở đây sao? Gọi người ta nghe thuận miệng quá nhỉ."

Gã nói rồi choàng tay qua vai cậu đi vào nhà bếp.

Hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt, thật là muốn kéo cái tay kia ra khỏi cậu ngay lập tức.

Park Jimin mang đĩa thức ăn đặt xuống bàn, ba người kia chỉ biết há hốc mồm nhìn thành phẩm của nó. Về màu sắc và hình thức thì không nói tới, vì có nhìn được hình dạng gì đâu chứ, vẻ ngoài đã vậy thì bên trong ra sao đây?

"Kookie em mau ăn thử đi."

"Dạ."

Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn cho vào miệng với thái độ vô cùng lo sợ.

"Thế nào?"

"Ngon...ngon...ngon lắm."
1

Nghe cậu nói vậy nó mỉm cười rồi quay sang hướng gã và hắn với mong muốn hai người bọn họ thử rồi cho nó nhận xét.

"Tôi xin từ chối không ăn."

"Tại sao?"

"Cậu có nhớ lần cậu nấu cho tôi ăn ở ký túc xá không? Sau lần đó tôi phải nhập viện cả tuần đấy."
14

"Nhưng...nhưng mà bây giờ không như vậy nữa."

"Tôi thấy vẫn là không ăn thì hơn."

Nó đưa cặp mắt tròn xoe sang nhìn gã, như hiểu ý nó, gã cầm ngay đôi đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng rồi tấm tắc khen ngon, nhìn thái độ như vậy ai mà tin món này lại khó ăn tới vậy.


"Em biết là nó không ngon nhưng tại vì em muốn nấu cho anh ăn thôi."

"Anh biết."

"Không ngon thì anh đừng cố ăn."

Park Jimin khuôn mặt không thể ủy khuất hơn nhìn gã, hai mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi.
1

"Anh ăn mà, Jimin nấu món gì anh cũng thấy ngon cả."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy anh ăn nhiều chút đi."
6

Hắn và cậu nghe vậy thì xanh mặt dùm gã, ăn hết đĩa đó liệu có còn toàn mạng không đây?

Đợi Min Yoongi "thưởng thức" xong thành phẩm của bản thân, nó ngoan ngoãn đem đi rửa, Park Jimin bây giờ cứ như một người khác, vẻ đanh đá lần đầu gặp gã dường như đã không còn.

Lợi dụng lúc cậu và gã ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, hắn len lén đi vào phòng bếp. Thấy hắn cứ lén lút nó có hơi khó hiểu.

"Làm gì vậy?"

"Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu."

"Nói đi."

"Tìm chỗ nào kín đáo chút được không?"

"Vậy ra sau vườn đi."

Nói rồi nó dẫn hắn ra sau vườn để tiện nói chuyện. Nhìn sơ qua ai mà nghĩ sân vườn nhà họ lại rộng đến vậy. Đi được một lúc hắn mới nhớ ra mục đích mình bảo nó ra đây.

Kê vào tai nó nói nhỏ như sợ ai nghe thấy, nó chăm chú lắng nghe hắn nói, khuôn mặt đi từ biểu cảm này đến biểu cảm khác.

"Cái gì? Tỏ tình?"
1

"Cậu nhỏ tiếng chút đi."

"Cậu thật lòng chứ?"

"Tôi đã suy nghĩ chuyện này suốt mấy tuần qua và tôi khẳng định tôi rất chắc chắn."


"Cậu đã nói vậy thì tôi hoàn toàn tin cậu, nhưng nếu để tôi biết cậu làm gì có lỗi với em ấy thì dù cậu có là bạn tôi cũng không nương tay đâu."
1

"Tôi hứa với cậu đó."

"Vậy để Park Jimin đây chỉ cậu, chuyện tình cảm này ấy mà, tôi nắm trong lòng bàn tay."

"Min Yoongi mà biết thì cậu chết chắc."

Nó tập trung vào vấn đề chính chỉ cho hắn cách tỏ tình với cậu. Kim Taehyung chính là thật lòng với cậu, hắn đối với cậu chính là loại cảm xúc đó, loại cảm xúc từng có với Choi Minyoung. Cái tên ấy vốn dĩ đã rất mờ nhạt với hắn, đặc biệt từ sau chuyện đó lại càng mờ nhạt hơn.









9

End chap 46

Cho anh Kim yêu nhiều nhiều chút rồi ngược cho nó đã!









66

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui