Người Thứ Ba Vkook

Jungkook đẩy cửa quán cà phê bước vào trong. Park Jimin hôm nay không biết có việc gì mà lại hẹn cậu ra ngoài nói chuyện.

"Kookie, anh ở đây này."

"Anh gọi em có chuyện gì sao?"

"Ừ thì...rảnh quá không có việc gì làm nên rủ em ra đây tâm sự chút."

"Hả? Chỉ vậy thôi sao ạ?"

"Tại anh chán quá mà."

Đúng là bất lực với cái người này, đang yên đang lành lại rủ ra đây nói chuyện, thật là muốn bỏ về cũng không được.

"Em với Taehyung dạo này có tiến triển gì không?"

Cậu nghe vậy chỉ biết cười rồi lắc nhẹ đầu một cái. Tình cảm cậu dành cho hắn vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng sâu đậm, còn sự căm ghét của hắn với cậu chưa có ngày nào là giảm bớt, vì vậy mới nói hai từ "tiến triển" nghe thật xa xỉ.

Jimin biết mình hỏi câu không nên hỏi vội an ủi cậu đồng thời chuyển luôn chủ đề mới để đánh lạc hướng.

"Cậu ta là vậy đó, ăn nói không kiêng nể ai, em đừng quan tâm làm gì."

"Em biết rồi."

"Không nói chuyện này nữa. À mà lúc trước em nói hai người quen nhau từ nhỏ phải không?"

"Vâng ạ."

"Kể anh nghe chút đi."

Cậu hơi khó hiểu với lời đề nghị của Jimin, nhưng vì thấy ánh mắt trông chờ nên đành phải kể hết cho nó nghe.


"Ba của hai đứa em là bạn thân của nhau, từ nhỏ cả hai đã chơi với nhau rất thân. Để xem...em với anh ấy cách nhau hai tuổi nhưng mà từ mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba hay ngay cả đại học đều học chung một trường."

"Trùng hợp thật ha, vậy tính ra hai người là thanh mai trúc mã rồi."

"Cũng đúng."

"Nếu đã chơi chung từ nhỏ vậy sao cậu ta lại có thành kiến với em tới vậy?"

"Tại lúc nhỏ em xấu tính lắm, cứ lầm lì không nói chuyện với ai cũng không nghe lời ai nên dần dần mọi người đều ghét em."

Nói tới đây mặt cậu lại đượm buồn. Không phải cậu xấu tính mà là do bản chất cậu nhút nhát lại sợ tiếp xúc với người lạ, từ đó hình thành một Jeon Jungkook đáng ghét trong mắt mọi người. Minh chứng cho điều này có thể dựa vào thái độ của bà Kim và mấy người giúp việc ở Kim gia.

Jimin hoàn toàn hiểu tâm trạng của cậu, hoàn cảnh của nó cũng tương tự như cậu, có điều nó mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều. Năm cấp ba rời quê một thân một mình lên Seoul đi học, cuộc sống ở quê khổ cực nên nó mới nghĩ đến việc đến nơi này tìm một công việc kiếm tiền gửi về cho ba mẹ.

"Tự nhiên buồn ngang vậy, em còn có ba mẹ, còn cả anh Jimin này nữa mà, đừng có buồn."

"May là còn có anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Cảm động chưa kìa."

Nhờ câu nói đùa của nó làm không khí vui vẻ hơn một chút. Uống một ngụm nước cho thông cổ nó lại hỏi tiếp.

"Có một chuyện anh muốn hỏi lâu rồi nhưng chưa có dịp."

"Anh hỏi đi."

"Chuyện em nói với anh lúc còn học đại học sao tự nhiên lại thay đổi?"

"Tại...tại vì..."

"Jungkook phải không?"

Tiếng nói phát ra từ sau lưng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai. Jungkook quay lưng lại nhìn xem là ai. Đây chẳng phải là cái người cậu đã giúp đỡ vài ngày trước trên đường hay sao?
37

"Anh là...Min Yoongi phải không?"

"Thật may cậu còn nhớ tên tôi."

Jimin ngồi một bên chẳng hiểu trời trăng gì. Người này là ai? Bạn của Jungkook? Không thể. Bạn bè cậu tính ra thì có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, mà nói đúng hơn là cậu không có bạn, tự dưng lại lòi ra một người tên Min Yoongi. Tên này rốt cuộc là ai?

Ánh mắt gã vô tình lướt qua khuôn mặt Jimin. Nhìn sơ thì cũng đẹp trai không thua gì Jungkook hết, đúng là người đẹp thường chơi chung với nhau.
1

"Anh Jimin, đây là Min Yoongi, một người bạn em mới quen."

"Chào anh."

"Chào cậu."

Yoongi lịch sự đưa tay ra chào hỏi thế nhưng đáp lại là cái ngó lơ của nó. Gã đành rút tay lại. Xem ra người này không phải dạng người hiền lành, nhút nhát như Jungkook rồi.

"Nếu em đã gặp bạn rồi vậy anh về trước."

"Anh đi cẩn thận."


Đợi Jimin đi khỏi gã mới ngồi vào chỗ nó vừa đứng lên. Jungkook có hơi bỡ ngỡ vì hình như đây là lần đầu cậu nói chuyện với người lạ, với khả năng giao tiếp kém cỏi này chỉ sợ người ta cười vào mặt mất thôi.

"Không cần lo lắng vậy đâu, anh chỉ muốn nói chuyện làm quen em thôi, đâu ăn thịt em đâu mà sợ."

Người này giống như Park Jimin vậy, luôn dùng những câu bông đùa làm cậu thấy thoải mái hơn khi giao tiếp.

Phía xa xa có một ánh mắt nhìn hai người họ đã được một lúc. Kim Taehyung lúc đi vệ sinh trở ra đã bắt gặp cậu cùng người đàn ông lạ ngồi nói chuyện với nhau, hắn cảm nhận được cậu đối với người này không có bất kỳ sự phòng bị nào hết.

Chả là Kim thị sắp tới sẽ hợp tác với Min thị, một tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh. Hôm nay hắn và Min Yoongi hẹn nhau ra đây là để bàn về hợp đồng sắp tới. Xong việc thì gã ra về trước còn hắn vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục. Ai ngờ vừa bước ra đã bắt gặp ngay cảnh này.

Cậu và gã nói chuyện được một lúc thì ra khỏi quán. Có điều cậu không về nhà mà bước lên xe gã. Jeon Jungkook hôm nay bị làm sao vậy chứ?

_




Hoá ra là tập đoàn nhà họ Min vừa chuyển trụ sở về đây nên gã muốn nhờ cậu dẫn đi một vòng quanh thành phố xem như là làm quen với đường xá.

Đã lâu lắm rồi mới có người làm cậu thấy vui vẻ tới vậy. Sự ngượng ngùng ban đầu dần bị thay thế bởi sự vui vẻ mà gã mang lại. Người này tuy ít nói nhưng cũng không làm người ta thấy nhàm chán. Mỗi một hành động của gã đều làm cậu thấy vui, cảm giác này giống như người ta hay nói, chính là tình bạn, một loại tình cảm trước giờ cậu rất ít khi được thử qua.

Chiếc BMW màu đen đậu khá xa họ đã bám theo được một đoạn rất xa. Người cầm tay lái không ai khác ngoài Kim Taehyung, hắn đi theo vì muốn biết hai người đang định làm trò gì với nhau.

Dì Song ban nãy đã gọi điện báo rằng cậu đi từ sáng đến giờ chưa thấy về. Hẳn việc này không phải là vô tình đấy chứ. Cậu là hẹn với người này nên cả nhà cũng không thèm về.
8

Bám theo thêm một lúc hắn liền quay xe chạy đi mất.

Còn về phía cậu đến tận chiều tối mới về đến nhà. Cậu cứ đinh ninh rằng hắn sẽ không về nhà nên mới phá lệ đi đến giờ này.

Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, nhìn vào kiểu kiến trúc đã biết người thiết kế ra nó thật không tầm thường.

"Giờ đã trễ rồi vậy tôi vào nhà trước."

"Khoan đã."

"Còn chuyện gì sao?"

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà phải không?"


"Đương nhiên, nếu anh muốn tìm hiểu thêm gì ở Seoul này thì cứ tìm tôi, tôi sẵn lòng giúp anh."

"Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi."

Cả hai nói chuyện vui vẻ mà không biết phía trước xe họ có một chiếc xe khác, người ngồi trên xe mặt đen lại, tay đập mạnh xuống kèn xe làm nó kêu inh ỏi.

Jungkook giật mình nhìn về phía trước, lập tức bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu. Cái nhìn khiến cậu lạnh cả sống lưng.







1

End chap 21

HAPPY BIRTHDAY JEON JUNGKOOK!!!
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh🎂🎂🎂🎂🎂

[ 1/9/1997 - 1/9/2021 ]







7

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận