Bé con từ sớm đã ngồi ở phòng khách chờ ba nhỏ về nhà. Đêm qua cả hai ba đều không về làm bé lo ơi là lo, không có ai ăn cơm cùng bé, cũng không có ai hôn chúc ngủ ngon bé cả. Bé nhớ ba lớn và ba nhỏ lắm.
Ôm ôm bạn gấu bông trên tay, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn ra cửa, bộ phim hoạt hình bản thân thích nhất cũng không thèm để ý. Dì Song thấy bé con mong ngóng cả buổi trời thì xót lắm, mang ly sữa nóng cho bé đồng thời ngồi xuống bên cạnh an ủi.
"Taeho của bà Song uống chút sữa nhé, để bụng đói là không tốt đâu."
"Bé không muốn uống ạ, bé muốn ba Taehyung và ba Jungkook cơ."
Bế bé con ngồi lên đùi mình, xoa xoa mái đầu tròn không khác gì ba nhỏ.
"Em bé ngoan ngoãn của bà, hai ba sẽ sớm về với con thôi, nếu hai ba về nhà mà thấy Taeho đói thì hai ba sẽ buồn lắm đấy."
"Vậy bé sẽ uống hết ly sữa này để ba lớn và ba nhỏ không buồn ạ."
Cầm lấy ly sữa bằng hai tay, chỉ mất một lúc bé con đã uống hết sạch. Hớn hở khoe cái ly không còn chút sữa nào với dì Song.
"Bà thấy bé có giỏi không ạ?"
Dì Song còn chưa kịp khen ngợi thì đã có ai đó lên tiếng trước dì.
"Bé con của ba đương nhiên giỏi nhất rồi."
"Ba lớn ơiiiiiii."
Vừa thấy hắn là bé con lập tức chạy đến. Taehyung dang tay đón lấy bé con, bế con trai nhỏ lên tay nựng nịu cặp má trắng mềm. Mới không gặp một ngày mà ba lớn thấy nhớ bé ơi là nhớ.
Jungkook chậm rãi bước vào nhà, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Hai mắt sáng lên khi thấy cục trắng trắng tròn tròn trên tay hắn. Như nhớ ra điều gì đó, cậu vội thu lại nụ cười trên môi.
"Ba nhỏ, ba của bé ơi, bé nhớ ba quá."
Tuột xuống khỏi người hắn rồi tung tăng đi đến ôm chân cậu. Ba nhỏ hôm nay lạ quá, bình thường ba sẽ ôm lấy bé không phải sao, bé chờ một lúc lâu mà chẳng thấy cái ôm nào cả.
Hắn vô tình bắt gặp ánh mắt ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hạ người ngang bằng với bé con, vì bé còn quá nhỏ nên hắn phải lựa lời mà nói cho bé hiểu tình trạng hiện tại của ba nhỏ.
Ôm chặt cánh tay cậu không buông giây nào. Kéo cậu ngồi xuống sofa cẩn thận, bàn tay mũm mĩm xoa xoa vết thương trên đầu, chu môi thổi thổi cho vết thương mau lành. Em bé hiểu chuyện thật biết cách làm người khác yêu thương em.
"Ba ơi ba có đau không ạ?"
"Không đau gì cả, ba của bé là người mạnh mẽ mà."
Tiếng khóc oe oe truyền đến bên tai, Jungkook lo lắng vội đứng bật dậy, lúc này mới thấy hắn bế hai công chúa nhỏ đi về phía mình. Hai công chúa bé xíu nên ba Taehyung bế rất dễ dàng, mỗi tay một bé trông có đáng yêu không chứ.
Bạn nhỏ Taehee khóc toáng lên trông khi bạn Taehyeon ngủ ngon lành trên tay ba lớn. Cậu ôm bé Taehee vào lòng, hôn lên vầng trán của con gái bé bỏng. Công chúa nhỏ nghe thấy giọng nói quen thuộc dần nín khóc, thút thít tựa đầu vào ngực cậu.
Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, Jungkook mất trí nhớ nhưng khi nghe tiếng Taehee khóc liền nhìn quanh tìm con gái theo phản xạ, cả cái cách bế cũng rất thuần thục, dường như không có chút xa lạ nào ở đây.
"Taehee của ba không khóc nữa nhé, ba thương bé mà."
Chuyện này có gì đó không đúng rồi, hắn còn chưa nói tên làm sao cậu biết được, mất trí nhớ chắc không có kiểu chọn lọc đâu nhỉ?
"Em nhớ tên con sao?"
"À...ờ...thì trong ký ức của em hình như đã từng gọi cái tên này, nên em nghĩ đây có lẽ là tên của công chúa nhỏ."
Lời giải thích nghe không hợp lý chút nào. Hắn không muốn làm khó cậu nên mỉm cười cho qua. Từ từ tìm hiểu mọi chuyện sau vậy.
Bé con xung phong đưa ba nhỏ vẻ phòng vì ba nói mệt. Kéo chăn đắp cho ba nhỏ, cái chăn to quá làm bé vấp ngã mấy lần.
"Ba nhỏ ngủ ngoan, Taeho không làm phiền ba nữa ạ."
Kim Taehyung đứng ngoài cửa chờ hai ba con bọn họ tạm biệt nhau xong liền bế Taeho xuống lầu. Ba lớn và bé con sẽ chơi cùng nhau trong thời gian ba nhỏ nghỉ ngơi.
Chờ khi bên ngoài im lặng hẳn cậu mới ngồi dậy gọi cho ai đó.
"Anh nghe đây em trai yêu dấu."
"Anh Jimin à, hay là chúng ta đừng giả vờ nữa được không, em không nỡ nhìn thấy anh Taehyung và bé con buồn bã."
"Tùy thuộc vào em thôi, chẳng phải hôm qua nói muốn kiểm chứng hay sao, còn chưa trôi qua một ngày đã xót không chịu được."
Đúng là cậu muốn chứng minh một vài chuyện, nhưng đến mức này thì không cần nữa. Nhìn người mình yêu đau khổ là loại cảm giác khó chịu nhất trên thế gian này, cậu không muốn hắn buồn, cũng chẳng muốn bé con phải khóc.
Trở lại hôm gặp tai nạn, lúc tỉnh lại đã thấy Park Jimin khóc nức nở bên cạnh. Chọt chọt vào tay nó mấy cái nhưng người kia bận khóc nên không hay biết gì. Đến khi bắt gặp đôi mắt đang mở to nhìn mình, Jimin giật bắn người xém ngã về sau.
"Em đã chết đâu mà anh khóc dữ thế."
"Cái thằng nhóc này làm anh lo lắng chết được, em mà có chuyện gì anh biết ăn nói thế nào với Kim Taehyung đây."
"Làm gì đến mức đó chứ anh."
"Em không tin sao, Kim Taehyung chắc chắn sẽ phát điên lên nếu em bị thương, em chỉ đứt tay thôi mà cậu ta đã làm ầm lên rồi."
Đúng là như vậy thật, có lần cậu nấu ăn vô tình cắt trúng tay, hắn cứ vậy chạy khắp nhà tìm băng cá nhân, phô trương hơn là khi chuẩn bị cả xe đưa cậu đến bệnh viện. Một vết đứt nhỏ đâu đến nỗi phải may lại đâu chứ.
"Anh ấy yêu em nhiều vậy sao anh?"
"Em còn phải hỏi hả, cậu ấy yêu em nhiều hơn cả bản thân mình, chính em cũng cảm nhận được không phải sao."
"Không phải em không tin, nhưng sẽ có người yêu người khác đến quên cả bản thân thật không anh."
"Vậy cái đứa ngốc nào ngày trước bảo vệ Taehyung mà không màng đến việc bị cậu ấy ghét bỏ ra sao, là ai không nghe lời ngăn cản của anh mà biến mình thành kẻ xấu trong mắt cậu ấy, là ai hết lần này đến lần khác xem cậu ấy là cả thế giới của mình. Đó không phải yêu đến quên bản thân sao cậu Jeon."
Im lặng lắng nghe từng lời Jimin nói, hóa ra tình yêu cậu trao hắn sâu đậm đến như vậy, cho đến nay tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi.
"Nếu em không tin thì có thể thử."
"Vậy...thử bằng cách nào đây anh?"
"Cách mà anh muốn nói chính là..."
Đó là nguyên nhân của chuyện mất trí nhớ. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng hối hận, lẽ ra ngay từ đầu không nên làm vậy.
"Anh nói không sai đúng chứ, Taehyung rất yêu em, những ngày qua chắc cậu ấy luôn tự dằn vặt bản thân vì không bảo vệ tốt cho em."
"Em tin rồi ạ, trước giờ vẫn luôn tin anh ấy mà."
"Nếu em thấy xót chồng mình thì nên nói thật với cậu ấy đi."
"Liệu anh ấy có giận em không anh, chuyện mất trí nhớ đâu phải chuyện nhỏ."
"Cậu ấy sẽ không giận em đâu, làm sao nỡ giận chứ."
Tắt máy với một tâm trạng cực kỳ rối rắm. Có lẽ nên nói thật với hắn, cậu thật sự không thể nói dối thêm. Jungkook trước nay không thể nói dối ai, vì cậu luôn được ba mẹ dạy phải thành thật với tất cả mọi người.
Gối đầu lên gối bông êm ái, nghỉ ngợi một lúc mới chịu nhắm mắt ngủ say.
Cửa phòng cũng dần khép lại.
2
End chap 8
Thấy chưa, tui nói nhìn vậy chứ không phải vậy mà 😃
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...