Người Thứ Ba 2 - Vkook

TV đang phát bài hát yêu thích của ba bạn nhỏ, cả ba chăm chú nhìn không rời mắt, lắc lư theo điệu nhạc vui tai. Taeho say sưa hát theo, cái tay nhỏ bắt chước điệu múa của bạn gấu trong TV. Hai công chúa nhỏ tròn mắt nhìn anh trai, rồi cả hai bật cười toe toét, có lẽ vì anh Taeho đáng yêu quá.

Ba nhỏ bên trong bếp tỉ mỉ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của ba lớn. Năm nào vào ngày này cậu cũng tự tay làm bánh tặng hắn, mua bên ngoài thì còn gì ý nghĩa. Bánh kem chứa đựng tình yêu to lớn của cậu đương nhiên hắn sẽ thích hơn rồi.

Vì hắn và Taeho đều thích dâu tây nên cậu cố ý để thêm nhiều một chút. Bánh là cho ba lớn nhưng cậu biết thế nào người được hưởng trọn cũng là bé con Taeho. Chỉ cần là món do ba nhỏ làm thì bé đều thích, cả ba lớn cũng thích nữa.

Yeontan chạy đi chạy lại quanh chân cậu, sủa mấy tiếng như muốn giúp một tay. Bế lên tay ôm ấp một lúc nó mới ngưng sủa, nhóc này dễ chịu lắm, miễn là được cậu ôm thì ngoan ngoãn ngay. Còn nếu người ôm là hắn thì nhóc càng sủa dữ dội hơn. Ba Taehyung thì cũng thích đấy, nhưng Tan thích ba Jungkook hơn.
2

Mới đó mà đã hết một ngày. Trời bắt đầu tối. Bé con phụ mang thức ăn ra bàn một tay giúp ba nhỏ để còn kịp đón ba lớn. Sinh nhật thì phải bí mật mới vui, lon ton chạy đến kéo kéo tay nhờ cậu tắt đèn giúp, tắt đèn xong cả hai vội chạy vào một góc nấp, hai công chúa được dì Song và quản gia Lee bế trên tay, bác Kwang đứng cạnh cửa lớn thỉnh thoảng ngó xem hắn đã về hay chưa.

Tiếng động cơ trước nhà báo rằng ba lớn đã về. Tất cả im thin thít, không ai dám phát ra tiếng động nào, Taehee và Taehyeon thường ngày hay quấy khóc vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường.

Kim Taehyung nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy có chút hoang mang, chẳng lẽ là do quên đóng tiền nên nhà hắn bị người ta cắt điện mất. Chậm rãi bước từng bước vào trong. Ánh sáng nhỏ hoà cùng tiếng hát từ sau lưng khiến hắn giật mình, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, hoá ra là sinh nhật bất ngờ dành cho hắn.

Thổi tắt ngọn nến, nhanh chóng đi đến ôm eo cậu, hôn chụt một cái vào má. Jungkook vì ngượng mà đánh nhẹ lên vai hắn. Trước mặt nhiều người như vậy lại hôn người ta, không ngại mới là lạ.

"Ba lớn ơi còn bé nữa ạ, thơm Taeho nữa."

Đã hôn thì phải hôn cho đều, không được bỏ sót ai. Công chúa nhỏ vươn tay đến như cũng muốn được hôn. Khoảnh khắc đó với hắn có biết bao hạnh phúc. Được ở cạnh những người mình yêu thương vào ngày sinh nhật đã là món quà lớn nhất với hắn.

Bàn ăn đã sẵn sàng. Hai công chúa đột nhiên khóc dữ dội. Quản gia Lee, dì Song và bác Kwang vội đi đến dỗ dành. Cậu có bảo để mình giúp nhưng không ai đồng ý, nhất quyết dỗ công chúa nín khóc, còn bảo cậu mau chóng vào trong ăn tối cùng hắn.

"Mọi người vào ăn đi mà, cháu đã nấu rất nhiều món đó, nhé bác Lee, dì Song, cả bác Kwang nữa."

"Đứa trẻ này, dì là đang tạo cơ hội cho con với thiếu gia có không gian riêng, ba ông bà già này vào làm gì."


Nhìn thấy cái nháy mắt của dì Song cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện. Quản gia Lee bật ngón cái khi cậu quay sang nhìn. Còn bác Kwang giữ im lặng từ đầu đến cuối, nhưng cái nụ cười kỳ lạ của bác là sao chứ, cậu hơi hoang mang rồi đấy.

"Bọn nhỏ tối nay để dì ru ngủ giúp, hai đứa tranh thủ làm gì được thì cứ làm, không phải ngày nào dì cũng giúp được đâu."

"Dì à...dì nói gì vậy chứ."

"Giờ dì đưa hai công chúa đi ngủ, khi nào Taeho ăn xong con nói với dì một tiếng, đêm nay bảo đảm không ai quấy rầy hai đứa được."

Cậu mang theo khuôn mặt đỏ ửng quay vào bàn ăn. Suốt cả bữa ăn không ngừng nghĩ về những gì dì Song nói khi nãy. Càng nghĩ mặt càng đỏ. Hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng còn tưởng đâu cậu bị bệnh.

"Vậy quà của anh đâu?"

"Chết rồi, em quên mua quà cho anh mất rồi."

"Không sao, không nhận quà đó thì nhận quà khác cũng được."

Quà khác? Quà khác là quà gì? Cậu có thứ gì cho hắn được, ngoại trừ...ối ngại quá đi.

"Sinh nhật lần trước em đã tặng anh một món quà vô cùng ý nghĩa đó."

"Lần trước em đã tặng anh cái gì vậy, để em nhớ xem, hình như là...Taehee và Taehyeon."

"Năm nay có định tặng anh nữa không?"

"Anh...anh bậy bạ."

Hắn véo nhẹ vào gò má mềm mềm. Bật cười vì chồng mình quá đáng yêu. Mới đùa chút mà đã hoảng loạn vậy rồi, bảo sao hắn cứ muốn trêu chọc.

Bé con Taeho chăm chú ăn đùi gà, căn bản không quan tâm những gì hai người họ nói. Chợt bé nhớ ra bài hát mình đã tập cả tuần để hát cho ba lớn nghe.

"Ba ơi, ba ơi, để Taeho hát cho ba nghe."

"Đừng nói là bài 'Ba con lợn' nhé?"

"Là 'Ba con gấu' cơ."
1

Hôm nào đi làm về cũng thấy bé con nghe bài hát này. Hắn gần như thuộc lòng.






♪Trong một ngôi nhà có ba con gấu.
  Gấu bố, gấu mẹ và gấu con.
  Gấu bố thì mập mạp.
  Gấu mẹ thì thon thả.
  Gấu con rất dễ thương.
  Nhún vai, nhún vai, thật là ngoan♪





Hai ba con hợp tác vô cùng ăn ý, người hát người diễn, trông như gấu bố và gấu con vậy. Jungkook ngồi một bên ngắm hai người, miệng không thể ngưng cười.

Hoá ra được ngắm nhìn người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.

Thật biết ơn bản thân ngày ấy đã không từ bỏ.

Và còn phải cảm ơn bé con vì đã đến với thế giới này.

Sự có mặt của bé đã khiến ba lớn và ba nhỏ quay về bên nhau.

Có được hạnh phúc như hôm nay phần lớn là nhờ vào bé con.















End chap 6

Ẻm mà tặng thiệt đừng có sốc nha Kim 🙃










2

mith💜






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận