Không để vị hôn thê nói năng bừa bãi thêm câu nào, kéo tay y sang nơi khác tránh làm phiền Jungkook, hơn nữa nơi này có rất nhiều khách mời, la hét ầm ĩ chỉ khiến đôi bên thêm mất mặt.
"Buông ra, anh làm tôi đau đó, sao hả, bị tôi nói trúng tim đen có đúng không, hai người đúng là đồ vô liêm sỉ, một người đã có gia đình còn một người có vị hôn phu mà vẫn qua lại với nhau."
"Cậu nói đủ chưa, còn nói thêm câu nữa cậu đừng mong tham dự bữa tiệc này cùng tôi."
"Anh...tôi và chồng sắp cưới của anh đó, anh vì người ngoài mà lớn tiếng với tôi sao?"
"Hôn ước đó là do người lớn quyết định, vì không muốn vuột mất tài sản nên tôi mới chấp nhận kết hôn cùng cậu, biết rõ vị trí của mình ở đâu đi, cũng đừng làm phiền Jungkook nữa."
Thiếu niên thẩn thờ nhìn người đàn ông bỏ đi. Dù tức giận vẫn chẳng thể làm gì, Shim Jaekyung vốn rất đào hoa, việc gã có quan hệ ngoài luồng với người khác y không lạ gì, mắt nhắm mắt mở cho qua vài lần không có nghĩa y không biết ghen.
Jungkook luôn tự trách bản thân, vì cậu mà quan hệ hôn nhân của hai người họ gặp vấn đề, thật lòng cậu không muốn tình cảm của họ rạn nứt vì mình. Quả thật ngốc nghếch, là tự Shim Jaekyung cố chấp dây vào người đã có gia đình, chuyện này sao có thể trách cậu.
Đôi bàn tay vươn đến che mắt cậu, mùi hương ngọt ngào trên tay quen thuộc đến mức chỉ ngửi qua lập tức nhận ra người đến là ai. Park Jimin cười xinh nhìn cậu, ôm hôn thắm thiết dù bọn họ vừa gặp mặt cách đó vài ngày.
Nét mặt rạng rỡ như vậy cậu có thể hiểu rằng hai người bọn họ đã giảng hòa. Gã bắt gặp khuôn mặt không mấy vui vẻ của người nào đó, tiến gần vài bước, buông ra mấy câu châm chọc. Kim Taehyung vừa nghe thấy lập tức xù lông.
"Mặt mũi cau có cứ như tên nào dành Jungkook của cậu vậy."
"Đúng là vậy đó."
Lời hắn nói không quá lớn, nhưng vừa đủ để những người đứng gần nghe thấy. Jimin nhanh nhảu khoác vai hắn hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, là ai to gan lớn mật tơ tưởng đến người của Kim tổng, hắn nổi tiếng giữ của, lại còn rất hay ghen, Jungkook mệt mỏi một phen rồi đây.
Đột nhiên bị cả hai giật dây, hắn kích động kể hết ấm ức trong lòng, thao thao bất tuyệt cả buổi cuối cùng cũng trút bỏ hết bực tức. Jungkook ái ngại nhìn ba người họ, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc cúi gằm, tay nắm níu vạt áo trông có đáng thương không chứ.
1
"Vậy là tên Shim Shim gì đó muốn 'đập hoa cướp chậu' đúng không?"
1
Bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi, Park Jimin luôn có những câu nói khiến hắn không lường trước được.
"Tôi...tôi lại nói sai sao?"
"Là 'đập chậu cướp hoa', có vậy cũng nói sai."
"Th-thì tại tôi tức quá nên nói nhầm, bỏ qua chuyện đó đi, cái tên đó ở đâu, tôi tìm hắn trút giận thay cậu."
Tiếng nhạc du dương thu hút tất cả sự chú ý, đã đến giờ làm lễ, ánh mắt của tất cả khách mời đều hướng về phía cặp đôi hạnh phúc nhất hôm nay. Bọn họ cũng không nhắc đến chuyện khi nãy, chờ hôn lễ hoàn tất hẳn tìm tên kia tính sổ.
Chợt người đàn ông đứng gần cô dâu khiến nó chú ý, đừng nói là tên đó, nó thật mong bản thân nhìn nhầm. Tiếc rằng nhầm thế nào được, ngay cả Jungkook dường như đã nhận ra điều gì đó.
"Anh Jimin à, đó là người yêu cũ anh không phải sao."
Khuôn mặt từ ửng hồng chuyển sang tái nhợt, vốn định giả vờ không quen biết rồi cho qua, ai ngờ Jungkook còn nhanh nhạy hơn cả nó, đúng là em trai tốt, tốt nhất trên đời.
Người đàn ông họ Min có vẻ không vui, tuy không nói nhưng ánh mắt đã thay đổi, khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời.
"Ch-chắc là Jungkook nhìn nhầm thôi."
"Không nhầm đâu ạ, rõ ràng là người đó mà, khi đó chính em chuyển lời chia tay của anh đến anh ta, em vẫn nhớ rõ khuôn mặt đó mà."
2
Thành thật thì tốt, nhưng có một vài trường hợp không cần phải quá thành thật.
Min Yoongi dứt khoác quay lưng bỏ đi, càng nhìn càng giống mèo trắng xù lông, chỉ cần chạm vào lập tức nhe răng cắn người.
"Yoongie à, chờ em với, anh ta đã là quá khứ rồi, giờ em là của anh không phải sao."
Cậu giờ mới biết bản thân vừa gây ra chuyện, định đuổi theo giải thích giúp nó, kết quả bị hắn giữ lấy.
"Cứ để Park Jimin giải quyết chuyện này, em cùng với anh gặp mặt mọi người."
Hôn lễ với sự tham gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, lúc đến gần còn loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện về việc làm ăn giữa bọn họ, không khí vài phần căng thẳng. Ngay khi hắn vừa đến, đám đông lập tức vây quanh cả hai.
"Đây là cậu Jungkook có phải không, đúng là đẹp như lời đồn."
"Đúng là vinh dự cho tôi khi được gặp cậu."
Vô số lời khen ngợi truyền đến bên tai, Jungkook sớm đã ngượng đỏ mặt, bọn họ đều dùng câu từ hoa mỹ để nói về cậu, thật lòng cậu không nghĩ mình xinh đẹp như lời họ nói.
Những chuyện như việc làm ăn cậu có nghe cũng không hiểu, xuyên suốt bữa tiệc bọn họ dường như không còn chuyện gì khác để nói với nhau. Hắn vốn đang trò chuyện cùng mọi người, ánh mắt lập tức chuyển hướng khi bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo mình.
"Sao thế?"
"Em có thể đi dạo quanh đây không ạ?"
"Đừng đi quá xa anh, lát nữa anh sẽ đi tìm em."
Vâng vâng dạ dạ rồi lập tức trốn khỏi đám đông náo nhiệt. Đến tập đoàn làm việc đã được một thời gian nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường ấy, trước nay đều ở văn phòng xử lý công việc, hễ có buổi gặp mặt đối tác đều là thư ký Han đi cùng hắn.
Tiếng giày da giẫm trên thảm cỏ xanh biếc, ban đầu cậu còn tưởng là hắn, ai ngờ lại là người bản thân không muốn gặp.
"Chuyện khi nãy tôi thành thật xin lỗi, tôi đảm bảo cậu ta sẽ không thể làm phiền em được nữa."
"Tôi không để tâm đâu, chỉ mong anh từ nay đừng làm phiền tôi và anh Taehyung."
Không muốn mọi chuyện cứ vậy kết thúc, Shim Jaekyung quyết định đánh liều, gã không thể vuột mất cơ hội này. Ôm lấy cả người khi cậu rời đi, Jungkook tức giận đẩy khối cơ thể nặng trĩu ra khỏi người mình, kết quả lại bị giữ chặt lần nữa.
3
"Anh buông tôi ra, thả tôi ra, anh làm gì vậy chứ."
"Tôi thật sự rất thích em, em cũng biết rõ mà."
"Nhưng tôi là người đã có gia đình."
Cố chấp không buông tay vì sợ rằng Jungkook sẽ chạy mất. Khoảnh khắc gã hưởng thụ mùi hương thanh mát của người trước mặt, lực chân mạnh mẽ đạp vào chân trái khiến cả cơ thể ngã lăn ra đất.
2
Kim Taehyung kéo cậu về phía mình, đúng hơn là để cậu đứng sau lưng.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
End chap 45
Đoán xem chap sau ảnh có xù lông với em bé hông, chứ tui sợ quá😞
4
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...