Hiểu lầm là thứ không nên có trong một mối quan hệ. Hắn đã vô số lần muốn giải thích nhưng cậu đều giả vờ bận rộn không cho hắn cơ hội, mọi thứ dần đi vào bế tắc, hắn không biết nên làm thế nào.
Lúc ở nhà không nói với nhau được mấy câu, đến tập đoàn lại càng khó khăn hơn, Jungkook hầu như tránh mặt hắn, nơi nào hắn đi qua đều không thấy bóng dáng cậu. Đã giận đến mức không muốn thấy mặt nhau rồi sao.
Chờ lúc tất cả nhân viên tập trung ăn trưa, hắn lẻn vào phòng làm việc kéo tay cậu đưa đi. Jungkook không dám hét lên vì sợ mọi người chú ý, cố gắng gỡ tay ra khỏi tay hắn nhưng không có tác dụng. Đóng mạnh cửa, bế cậu ngồi lên bàn làm việc. Hôm nay không giải quyết mọi thứ rõ ràng hắn nhất định không để cậu đi.
"Em bị làm sao?"
"Chẳng sao hết."
Nhẹ nhàng không được nên muốn dùng cách hung dữ dọa nạt người ta sao, mới như vậy đã không kiên nhẫn được rồi. Cậu nhất quyết không nhìn vào hắn, sợ rằng bản thân sẽ bật khóc vì sợ.
"Jeon Jungkook, anh nuông chiều em quá nên em quên mất anh đáng sợ ra sao đúng không?"
"Vậy...anh định đối xử với em như lúc trước sao?"
2
Cậu chẳng muốn khóc chút nào, chỉ là nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dùng tay áo lau đi nước mắt lã chã trên gò má. Hít hít mũi trông vô cùng uất ức. Hân lúc này mới bình tĩnh trở lại, xoa xoa gò má đỏ ửng liền bị cậu gạt tay đi. Là hắn không tốt khi nhắc đến chuyện quá khứ, ý hắn không phải vậy, lỡ làm chồng nhỏ khóc mất rồi, sao bản thân lại ngốc tới vậy chứ.
1
"Anh xin lỗi, anh không có ý như vậy, đừng khóc nữa mà."
Ôm lấy chồng nhỏ bướng bỉnh vào lòng. Jungkook vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn, càng vùng vẫy càng bị ôm chặt, tức giận cắn mạnh lên bả vai hắn, nước mắt ướt đẫm vai áo sơ mi. Vì sao tâm trạng lại trở nên như vậy, cậu vốn không phải kiểu người hay giận dỗi, cũng chưa từng ghen tuông mà trở thành dáng vẻ trẻ con thế này.
"Xin lỗi vì đã nhắc về chuyện quá khứ, nếu anh làm sai điều gì em cứ nói anh nghe, anh sẽ sửa có được không?"
"Em...hức...em ghen."
"Gì hả, anh không nghe rõ, nói lại anh nghe nào."
"Không có gì hết, bỏ em ra, đến giờ làm việc rồi."
Hắn nghe hết những gì cậu nói, chỉ là muốn nghe lại lần nữa mà thôi. Có thể hắn khác người, nhưng hắn thật sự thích nhìn thấy cậu ghen vì mình, đáng yêu pha lẫn chút đanh đá, khác hẳn vẻ hiền lành mọi ngày.
Thoát khỏi cánh tay rắn chắc, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng vì sợ bị hắn bắt được. Không dỗ người ta thì thôi đi, còn ức hiếp người ta đến bật khóc như vậy, ba lớn của Taeho xấu ơi là xấu, một chút đáng yêu cũng chẳng có.
Nghĩ đông nghĩ tây hơn nửa ngày trời vẫn chưa tìm ra cách, chợt tấm thiệp mời trên bàn làm hắn chú ý, là lời mời dự tiệc của một người bạn đồng thời là đối tác làm ăn của hắn. Sau khi bàn bạc mọi thứ với thư ký Han, cô vội đến chỗ cậu thông báo tin vui. Kế hoạch dỗ dành chồng nhỏ của chủ tịch nhất định phải thành công, tốt nhất là hắn đừng nên phụ lòng tốt của cô.
"Chuyện gì vậy thư ký Han?"
"Chủ tịch đã quyết định để cậu đi dự tiệc cùng, ngày mai sẽ khởi hành, vé máy bay và chỗ ở đã đặt xong, chỉ cần cậu đi cùng anh ấy là được."
"Sao lại là tôi, bình thường đều là cô đi cùng anh ấy không phải sao?"
"Đây là do chủ tịch chỉ định, tôi chỉ làm theo lời anh ấy thôi."
Đến phòng tìm hắn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Ở nhà ức hiếp cậu còn chưa đủ sao, đến tận nơi làm việc vẫn dở cái thói xấu ấy. Kim Taehyung ung dung ngồi trên ghế chủ tịch, bị cậu chất vấn cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại mỉm cười rất tươi. Say đắm chồng nhỏ đến mức bị mắng cũng thấy vui.
"Anh cười cái gì mà cười, tại sao lại đưa ra quyết định vậy hả, em không muốn đi cùng anh."
"Em không có lựa chọn đâu, ngoan ngoãn nghe lời anh đi."
_
Nhìn chằm chằm nhau trong phòng khách sạn, cậu ngồi trên giường, hắn yên vị trên sofa đối diện. Dù không muốn nhưng cậu vẫn bị bắt đi cùng, chính xác là bị bắt ép, hắn không cho cậu quyền lựa chọn, thậm chí còn chưa hỏi qua ý kiến đã đưa cậu đến đây.
"Em có bất mãn gì với anh cứ nói đi, đừng giấu trong lòng được không, anh không muốn em nghĩ nhiều vì những chuyện không đáng."
Im lặng nhìn hắn một hồi lâu, vẫn là không nói lời nào mà trực tiếp trùm chăn đi ngủ. Taehyung bất lực thở dài, bước đến hôn lên tấm chăn dày, mà bên dưới lớp chăn ấy là vầng trán thanh tú của người thương.
"Ngủ dậy thì nói anh nghe nhé."
...
Bữa tiệc xa hoa diễn ra trên du thuyền rộng lớn. Nắm tay dẫn cậu đi cùng mình, hắn sợ nơi đông người này khiến cậu không thoải mái, Jungkook vốn rất sợ đám đông, giao tiếp cũng không giỏi, vẫn là ở cạnh hắn thì hơn.
Còn tưởng sẽ có khoảng thời gian riêng tư cùng nhau. Vừa ngẩng đầu đã thấy Shim Jaekyung từ xa bước đến, đừng nói lần gặp mặt này là trùng hợp, chẳng có sự trùng hợp nào lặp lại nhiều lần như vậy.
Đưa cậu đi xa tên đó càng xa càng tốt. Vẫn là bầu không khí trầm mặc đó. Hắn cởi vest ngoài khoác lên người cậu, thời tiết vào đêm rất lạnh, không mặc ấm một chút kẻo bị cảm. Bé con sẽ trách ba lớn nếu ba lớn để ba nhỏ bị ốm, vậy nên ba lớn phải chăm sóc ba nhỏ thật kĩ.
Rời đi một lát vì có việc cần bàn với đối tác. Shim Jaekyung không bỏ qua cơ hội tốt, mang theo ly vang đỏ mời cậu. Jungkook lịch sự từ chối, cậu trước giờ không giỏi uống rượu.
"Tiếc thật, tôi chỉ định mời cậu một ly xem như mở đầu tình bạn của chúng ta, nhưng có vẻ cậu không muốn thì phải."
"Tôi không có ý đó."
"Không sao đâu, là tôi nghĩ nhiều."
Phân vân một lúc liền cầm lấy ly rượu mà uống, chất lỏng vừa cay vừa đắng tràn vào khoang miệng, cố lắm cũng chỉ được nửa ly. Gã nhếch mép hài lòng với kế hoạch của bản thân. Xem ra cũng không khó như gã nghĩ.
1
Chỉ uống một chút mà đầu óc cậu đã choáng váng đến mức suýt ngã, yếu ớt chống cự khi gã có ý ôm mình vào lòng. Cũng may hắn kịp thời nhìn thấy nên đi đến, vừa rời mắt một lúc đã xảy ra chuyện, đúng ra hắn không nên để cậu ở một mình.
Đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, con tàu này quả thật rộng lớn, đi một lúc lâu mới tìm thấy phòng. Jungkook trong lòng hắn không ngừng cựa quậy, hơi thở nóng rực liên tục phả vào cổ hắn. Hắn vốn cho rằng cậu bị rượu làm cho say nên mới như vậy, nếu biết đó không phải ly rượu bình thường, hắn chắc chắn cho Shim Jaekyung một trận.
Đẩy hắn ra khỏi người mình khi vừa bước vào phòng. Đóng chặt cửa phòng tắm không để hắn vào, người cậu rất nóng, cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Trực tiếp dội làn nước mát vào mặt, cảm giác khó chịu chẳng vơi đi được bao nhiêu. Kim Taehyung chờ bên ngoài lo lắng đến sắp phát điên, rốt cuộc là bị làm sao mà lại không cho hắn vào.
"Jungkook, nghe thấy anh không, mau mở cửa cho anh."
"Không, không mở đâu...hức...khó chịu quá."
"Em đang khóc sao, Jeon Jungkook, anh nói lại lần nữa, mở cửa cho anh."
Chỉ nghe thấy tiếng khóc của cậu cũng đủ làm hắn hoảng lên.
"Nóng quá, nóng quá anh ơi."
"Để anh vào giúp em có được không, đừng chịu đựng như vậy, xin em đừng bướng với anh nữa mà."
End chap 36
Năn nỉ đi rồi em cho Kook hết giận anh 😎
7
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...