"Sao tự dưng lại đưa ra quyết định như vậy?"
"Vì em muốn mà, được không anh, đồng ý nha."
Lẽo đẽo theo hắn cả buổi sáng chỉ để thuyết phục hắn để mình đến tập đoàn làm việc. Vất vả học hành mấy năm để lấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, chẳng lẽ cứ để không như vậy. Đúng là cậu không thích kinh doanh, nhưng cậu vẫn muốn giúp hắn điều hành tập đoàn, để một mình hắn gồng gánh tất cả cậu thấy xót lắm.
Từ sau khi sinh hai công chúa, cậu hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, một công việc chính thức còn chẳng có. Cậu không muốn làm gánh nặng cho hắn. Bởi lý do này mà cậu nằng nặc đòi hắn để mình đến đó làm việc cùng. Mỗi ngày cùng nhau đi làm, đến tối lại tan làm cùng nhau, công việc khó khăn có thể chia sẻ với nhau, hạnh phúc quá còn gì.
Hắn không cho cậu làm việc ở công ty khác vì sợ chồng nhỏ bị người ta ức hiếp. Nhưng hắn cũng không muốn cậu đi làm, hắn biết Jungkook không thích kinh doanh, tất cả đều là vì hắn mà lựa chọn. Ở nhà có gì không tốt, có thể đọc những cuốn sách mà cậu thích, thậm chí nếu cậu muốn trở thành nhà văn cũng không thành vấn đề. Jungkook đã vì hắn mà làm quá nhiều chuyện, hắn không muốn cậu chịu thêm thiệt thòi nào.
"Em thật sự muốn đi làm?"
"Vâng, em muốn giúp đỡ anh, dù gì tập đoàn cũng là sự sáp nhập giữa hai công ty, em nên có một phần trách nhiệm trong đó."
Kéo cậu ngồi vào lòng mình, gác cằm lên bờ vai nhỏ. Mình hắn vất vả là đủ rồi, cậu cứ muốn san sẻ làm gì. Jungkook của hắn chỉ được sống hạnh phúc. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn làm sao cản được, nếu cậu khăng khăng muốn đến tập đoàn làm việc vậy hắn sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Trước khi đưa ra quyết định cậu cũng hỏi qua ý kiến của bé con. Em bé suy tư rất lâu, hắn và cậu căng thẳng chờ đợi, không biết nghĩ gì mà hai đầu chân mày sắp dính vào nhau luôn rồi.
"Ba nỡ để bé ở nhà một mình sao?"
"Không phải vậy, ba đi làm để kiếm tiền nuôi Taeho mà."
"Vậy để ba lớn đi làm một mình là được rồi, ba nhỏ ở nhà chơi với Taeho."
Kim Taehyung bất lực nhìn con trai, sao ba lại bị bé hất hủi vậy, thế mà bé từng nói thương ba nhất trên đời.
Bé con trước nay đều do một tay cậu chăm sóc, không có hôm nào là không dính chặt lấy ba nhỏ, giờ phải xa nhau lâu như vậy bé có chút không nỡ.
"Em bé à, con nói vậy là sao đây?"
"Ba lớn từng nói ba rất giàu mà, tiền của ba có thể nuôi đến đời cháu của Taeho còn không hết, ba đã nói với bé như vậy không phải sao?"
Jungkook quay sang lườm hắn, đã bảo không được khoe khoang rồi, cậu không muốn bé con ỷ lại vào gia thế mà không chịu cố gắng. Nhưng cái người làm ba lớn kia cứ ba hoa về việc mình giàu có ra sao.
Không sớm thì muộn tất cả tài sản đều là của bé con và hai công chúa. Hắn chỉ đang cho bé làm quen trước thôi. Đó xem như bệ phóng hoàn hảo cho tương lai của bé con sau này.
Nhờ vào sự thuyết phục của ba lớn và ba nhỏ, bé con cũng gật đầu đồng ý. Lúc hai ba đi làm bé hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ hai ba về, công chúa nhỏ cứ yên tâm để anh Taeho trông, nhưng vẫn cần bà Song giúp bé một tay, vì người ta còn nhỏ nên đâu thể lo hết được.
Hôm sau trước khi đi làm cậu đã dặn dò dì Song kĩ càng, đặc biệt là việc ăn kẹo thay cơm của bé con, cậu biết dì rất chiều bé nên sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của nhóc nghịch ngợm kia.
"Dì đừng cho Taeho ăn quá nhiều kẹo nhé, đừng để cái vẻ mặt cún con đó dụ dỗ, thằng bé thể nào cũng làm nũng cho xem."
"Dì biết rồi, nhất định không chiều thằng bé đâu mà."
Vẫy tay tạm biệt bé con, xe vừa ra khỏi cổng cậu đã rưng rưng sắp khóc. Bé con trong nhà ôm cửa nức nở. Có lầm không vậy, còn chưa xa nhau đã sướt mướt vậy rồi. Hắn xoa đầu an ủi chồng nhỏ, véo nhẹ gò má mềm.
"Ngoan nào, từ đầu anh đã bảo ở nhà rồi, thấy chưa, em nhớ con đến sắp khóc tới nơi."
Thư ký Han sau khi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của hắn thì phấn khởi gửi một tin nhắn sang. Dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Cậu đến đây làm việc cô xem như có người để trò chuyện cùng, còn có thể nói xấu chủ tịch, nghĩ tới đã thấy thú vị.
1
Nắm tay người thương bước vào, còn tưởng hai người đang tiến vào lễ đường đấy. Thư ký Han từ đâu chạy đến kéo tay cậu vào xem bàn làm việc mà cô chuẩn bị. Hắn hụt hẫng nhìn vào bàn tay trống không, lại nhìn đến cô thư ký, gì vậy chứ, đó là chồng hắn mà. Taeho, bà Kim, Park Jimin, giờ đến thư ký Han, ai ai cũng muốn giành cậu từ tay hắn là sao.
Khung ảnh gia đình trên bàn thật khiến người khác ghen tỵ. Chủ tịch không cần đánh dấu chủ quyền đâu, ai nhìn vào không biết cậu là người đã có gia đình, nhẫn cưới ở ngón áp út sáng chói thế cơ mà. Cũng may là chưa đem giấy đăng ký kết hôn theo.
"Tấm ảnh này là anh mang đến sao?"
"Đúng, hôm trước anh đã mang nó đến đây rồi nhờ thư ký Han bỏ vào khung giúp, như vậy mỗi lúc em nhớ anh hay nhớ con là có thể nhìn thấy ngay."
"Chứ không phải anh ghen hả?"
"T-thì anh lo xa thôi, ai biết chuyện gì xảy ra chứ, chồng anh xinh thế mà."
Hắn không cho rằng việc mình làm là nhảm nhí, có biết bao người ngoài kia để mắt đến cậu, không giữ lỡ mất ai đền cho hắn.
"Làm việc tốt nhé."
"Vâng ạ."
Một ngày làm việc trôi qua vô cùng suôn sẻ. Không biết hắn đã tan làm chưa, sợ hắn đang bận nên cậu đứng chờ bên ngoài. Vô tình đụng trúng người đàn ông lạ mặt lúc lùi người về sau.
"Xin lỗi anh, tôi không để ý."
"Lại gặp nhau rồi."
"Anh đang nói chuyện với tôi hả?"
"Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau, còn nhớ tôi không, là người ở bệnh viện đấy."
2
End chap 24
Mắc gì ghen dữ vậy trời, phần một đâu thấy ghen vậy đâu 😒
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...