Người Thứ Ba 2 - Vkook

Tuần tới ba Taehyung có chuyến công tác ở nước ngoài nên phải xa nhà vài hôm. Em bé Taeho sau khi biết chuyện đã khóc lóc một trận, hắn và cậu có dỗ cỡ nào cũng không nín, cậu vô cùng xót xa khi thấy con trai khóc đến lạc giọng.

Bé con được ba lớn ôm vào lòng, hai tay ôm chặt cổ ba không buông, hai chân vòng ra sau quấn chặt eo hắn. Có lẽ bé con nghĩ rằng làm vậy thì ba lớn sẽ không đi được. Qua biết bao lâu mới có thể dỗ dành cục bông nhỏ trên tay, hắn cũng không nỡ xa bảo bối của mình lâu như vậy, nhưng chuyến công tác này rất quan trọng với tập đoàn, hắn bắt buộc phải tham gia.

"Taeho không khóc nữa nhé, ba đi vài ngày rồi về với con ngay có chịu không?"

Em bé trong lòng lắc đầu nguầy nguậy, bé sẽ rất nhớ ba lớn, ba lớn chỉ vắng nhà một ngày bé đã không chịu được. Hắn hoàn toàn hiểu tâm trạng của con trai, trẻ con thường dựa dẫm vào ba mẹ của chúng, mỗi một khoảnh khắc đều cần ba mẹ bên cạnh.

"Ba không thương Taeho nữa sao?"

"Ba thương Taeho nhất trên đời đấy."

"Vậy sao ba lại đi đến một tuần, ba không nhớ Taeho ạ, ba không nhớ ba nhỏ ạ?"

Đương nhiên là hắn nhớ cậu, nhớ nhiều là đằng khác. Nếu có thể đưa cậu đi công tác cùng mình thật tốt biết mấy, tiếc là Jungkook còn phải chăm sóc ba bạn nhỏ, đi cùng hắn là chuyện không thể.

Một lớn một nhỏ ngồi tâm sự cùng nhau đến khuya, tâm trạng bé con mới thấy khá hơn một chút. Hai hàng lông mi như muốn lồng vào nhau, đến cuối cùng vẫn là không chiến thắng được cơn buồn ngủ.

Đặt bé nằm lên giường, kéo chăn ủ ấm cục bông nhỏ. Đêm nay cứ để bé con ngủ cùng hai người, kẻo nửa đêm tỉnh giấc không thấy hắn đâu lại khóc ầm lên. Hôn lên vầng trán nhẵn mịn, hắn ngắm nhìn bé con rất lâu, tiện tay lưu lại vài tấm ảnh để khi sang nước ngoài xem lại. Thật lòng mà nói, ảnh của Taeho còn nhiều hơn ảnh của hắn, nhưng vẫn xếp sau ba Jungkook.


Cậu lúc này đang giúp hắn xếp quần áo vào vali, cẩn thận kiểm tra lần nữa xem còn thiếu thứ gì hay không. Eo đột nhiên bị siết chặt. Kim Taehyung đặt cằm lên vai cậu, cọ cọ vài cái làm nũng.

"Ba nhỏ có nhớ ba lớn như bé con nhớ không?"

"Anh lại trẻ con rồi đấy."

"Mặc kệ, rốt cuộc Jungkook có nhớ anh hay không đây?"

"Có ạ, em nhớ anh."

Nhiêu đây cũng làm hắn mãn nguyện rồi. Bế cậu về giường chuẩn bị đi ngủ, nếu không làm vậy chắc cậu ngồi đấy chuẩn bị cả đêm mất. Chuyến công tác chỉ diễn ra vài ngày, nếu thiếu thứ gì hắn có thể mua, tiền bạc chính là để sử dụng vào những lúc như này. Vả lại hắn không muốn cậu vất vả.

Tối đó có bé con nào đấy ôm tay ba Taehyung rất chặt, bé sợ ba nhân lúc mình ngủ mà bỏ đi. Cũng vì lý do này mà sáng hôm sau hắn phải rời khỏi nhà từ sớm, bé con mà thấy hắn chắc chắn không kiềm được nước mắt.

Gỡ từng ngón tay bé xinh ra khỏi cánh tay mình. Trước khi đi vẫn không quên hôn tạm biệt bé con và hai công chúa. Ghé sang ngấu nghiến đôi môi anh đào rồi mới chịu rời đi. Jungkook đỏ mặt bước theo sau hắn, khóe môi khẽ cong lên một đường.

_




Ba lớn mới đi chưa được một ngày mà bé con nhớ ơi là nhớ. Cách ít phút lại nhờ ba nhỏ gọi điện cho ba lớn giúp mình.

Hắn ở bên kia làm việc không ngừng nghỉ, có thời gian là lao đầu vào công việc vì muốn nhanh chóng kết thúc chuyến công tác này để về nhà với chồng nhỏ. Điện thoại để bên cạnh mọi lúc vì sợ lỡ mất cuộc gọi của bé con.

Công việc kéo dài đến hơn nửa đêm vẫn chưa xong, bình thường sẽ có Jungkook ở bên nhắc hắn nghỉ ngơi, hôm nay không có cậu bên cạnh nên hắn mới phá lệ làm việc đến giờ này. Thư ký Han mệt đến mức ngủ gục trên bàn làm việc, mấy nhân viên khác cũng chịu chung số phận, hắn chỉ đành giải quyết đống hồ sơ kia một mình.

Tiếng điện thoại inh ỏi kéo hắn ra khỏi số giấy tờ trên bàn. Không để đầu dây bên kia chờ đợi, dù đang rất mệt nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười, bé con nhìn thấy không khéo lại lo lắng.

"Bé con của ba, con đang làm gì đó, có nhớ ba không?"

"Bé nhớ ba lắm ạ, ba mau về với Taeho nhé ba."

"Được, Taeho chờ ba thêm vài ngày nữa nhé, đến lúc đó ba sẽ mua thật nhiều quà cho bé có chịu không?"


Vừa nghe đến quà hai mắt bé con đã sáng rực lên.

"Taeho thích lắm ạ, Taeho yêu ba."

Luyên thuyên thêm một lúc bé con mới trả điện thoại lại cho cậu. Cả hai giờ mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Jungkook sợ hắn thức khuya nên nói rất nhanh rồi tắt máy, bên hắn giờ đang là hai giờ sáng mà.

Không biết vì nhớ ba Taehyung hay sao mà mấy hôm nay bé con ăn rất ít, món nào cũng ăn một ít rồi thôi. Sữa cũng chỉ uống nửa ly là cùng. Cậu thật hết cách, đành chờ đến khi hắn về, hy vọng lúc đó bé con sẽ chịu ăn uống trở lại.

Ăn xong lập tức lên phòng ngủ, đúng là kỳ lạ, thường ngày năn nỉ cũng chẳng chịu ngủ trưa, giờ lại chủ động đi ngủ làm cậu có chút bất ngờ.

Chiều đó, lúc lên phòng gọi bé thức dậy Jungkook mới phát hiện ra điều bất thường.

"Taeho của ba ơi, dậy thôi nào con."

Không có tiếng trả lời, bé con như không nghe thấy lời cậu nói, vẫn nằm yên trên giường.

"Con trai à, mau dậy thôi con."

Linh cảm mách bảo có chuyện không hay, cậu lay nhẹ người bé con, sao cơ thể lại nóng như vậy, nóng đến mức muốn bỏng cả tay. Bé con dường như đã ngất nên không hề phản ứng khi được cậu ôm chặt trong lòng.

"Taeho à, đừng làm ba sợ mà, tỉnh lại đi con trai."











End chap 12

😭









mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận