Người Thay Thế Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em


"Thừa Hưng, chúng ta lại gặp nhau"Ai muốn gặp lại cô ta chứ, Thừa Hưng không nói gì, đứng dậy, đi lại chỗ Lưu Vũ."Vũ, tớ có chuyện gấp cần phải đi ngay, hôm khác mời cậu đi uống rượu"Lưu Vũ tiễn anh ra cửa nói : "Được thôi.

Cậu đi về cẩn thận nhé"Thừa Hưng : "Ừ"Sau khi tiễn Thừa Hưng về, Lưu Vũ bị Tịnh Kì đứng ngay phía sau làm cho hiật mình, đứng đây lúc nào không biết."Em định doạ anh đấy hả?""Đi đâu đấy?" Lưu Vũ hỏi.Tịnh Kì lách qua người anh nói : "Em đi vệ sinh một lúc"Tịnh Kì đuổi theo Thừa Hưng ra tận bên ngoài, sao anh ta đi nhanh thế, làm cô đuổi mãi mới kịp.


Cô chạy vượt lên chắn trước mặt anh, tay chống bụng, thở hổn hển nói : "Chân anh sao dài vậy?"Thừa Hưng nhăn mày, không trả lời, sự khó chịu biểu hiện ra mặt.Tịnh Kì ổn định lại hơi thở, cười nhìn anh."Thừa Hưng, tôi biết tên anh rồi"Theo anh ra tận đây chỉ để nói cái này? Dù sao chỉ là một cái tên, cô biết thì biết, anh cũng chẳng quan tâm lắm.Thừa Hưng : "....."Thấy anh muốn đi, Tịnh Kì vội tóm lấy cổ tay anh."Khoan đi đã, tôi còn 1 chuyện nữa muốn nói với anh"Thừa Hưng muốn gỡ bàn tay kia ra, nhưng cô càng nắm chặt không chịu buông, mày chau lại : "Chuyện gì?"Tịnh Kì trả lời : "Cũng chẳng có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn nói là từ giây phút này trở đi tôi muốn được theo đuổi anh thôi"Nói xong, cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể kiễng chân hôn cái 'chụt' vào má anh rồi chạy đi, vừa đi vừa ngoảng đầu lại nói : "Tạm biệt, tôi sẽ đến tìm anh"Thừa Hưng tức giận vào trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bên má của mình có một vết son đỏ của cô để lại vừa ban nãy.

Bực bội lấy khăn giấy lau đi, nhưng vết đỏ đó chỉ mờ chứ không hoàn toàn sạch.*****Sau đó, Tịnh Kì kể lại chuyện này cho Tiểu Mễ nghe, Tiểu Mễ nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi hỏi :"Hả!! Cậu cưỡng hôn anh ta?""Ừm...cậu không biết đâu, lúc tớ hôn anh ta xong, sắc mặt anh ta cực kì kém.

Tớ bây giờ cảm thấy rất vui vẻ hahaaa"Tiểu Mễ : "Vui vẻ vì làm người ta tức giận hay vui vẻ vì hôn người ta?"Tịnh Kì đang uống nước ngọt suýt chút nữa bị sặc khi nghe câu nói ấy của bạn mình."Điên à, tất nhiên là vì anh ta tức giận rồi"Tiểu Mễ nhún vai, sau đó dường như nghĩ ra cái gì, hỏi : "Mà này, nếu như cậu lỡ thích anh ta thì sao?"Tịnh Kì lắc đầu nói : "Cậu nghĩ xa rồi, tớ sẽ không bao giờ thích anh ta đâu""Không nói trước được điều gì cả, đến lúc đó cậu mà nói với tớ cậu thích anh ta tớ cười vào mặt cậu ấy.

Hahaaa"Tịnh Kì : "Cậu về nhà nằm mơ đi"Hừ, chỉ có cô làm cho anh ta thích mình chứ còn lâu cô mới động lòng thích anh ta.*****Hai ngày sau...Tịnh Kì đến nhà của anh mình, viện đủ mọi cớ, tìm đủ mọi cách, gian nan lắm mới lấy được số điện thoại cùng với địa chỉ chỗ làm việc của Thừa Hưng.Đến nơi, trả tiền cho tài xế taxi xong, cô muốn đi lên trên nhưng bị nhân viên ở dưới ngăn lại."Thưa cô, cô không được phép lên trên đâu ạ.

Cô muốn gặp ai, chúng tôi sẽ thông báo lên trên"Tịnh Kì trả lời : "Em muốn gặp Thừa Hưng...à không là Giám đốc""Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?"Còn phải hẹn trước mới được gặp sao? Tịnh Kì suy nghĩ nếu để cho chị ấy gọi lên trên chắc chắn Thừa Hưng sẽ không để cô đi lên, anh ta muốn tránh cô còn không kịp nữa là.Tịnh Kì cũng không làm khó nhân viên, họ cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của mình.


Vì vậy, cô quyết định ngồi ở ghế chờ, nhìn đồng hồ chắc cũng sắp đến giờ tan làm rồi, cô ngồi đợi một chút cũng không sao.3 tiếng sau...."Làm lại bản báo cáo chi tiết ngày mai nộp lại cho tôi" Thừa Hưng vừa đi vừa nói với thư kí ở đằng sau.Thư kí : "Tôi biết rồi""Hôm nay không cần lái xe, tôi tự trở về""Vâng"Tịnh Kì còn đang chăm chú chơi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện liền ngẩng đầu lên nhìn.

Ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi.

Cô tưởng anh sẽ tan làm sớm, ai ngờ lại muộn như vậy."Mình cũng thật kiên nhẫn" Cô tự nói với mình.Tịnh Kì cất điện thoại vào túi xách, chạy đến tự nhiên khoác tay anh rồi nói : "Thừa Hưng, em đã đợi anh rất lâu"Thư kí đi sau giật mình bởi sự xuất hiện thình lình của một người phụ nữ.


Nhìn ông chủ cùng với cô gái khoác tay thân mật, sợ mình làm phiền họ nên anh lấy cớ rồi biến mất không dấu vết.Còn Thừa Hưng cũng không kém thư kí Ngô là mấy, cũng bị giật mình bởi cô.

Anh gỡ cánh tay đang cuốn tay mình ra, nói : "Sao cô lại ở đây?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận