Lần đầu tiên được gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng, Đâu Đâu vô cùng sung sướng. Cậu bé nắm chặt tay Hoan Nhan, vừa đi vừa ngước mặt nhìn mẹ, vui sướng tự nhủ: “Đây là mẹ của mình, cuối cùng mình cũng đã được gặp mẹ rồi. Mẹ của mình thật xinh đẹp... Mình sẽ bảo vệ mẹ và các em thật tốt!”
Hoan Nhan cúi xuống nhìn con trai mỉm cười: “Con có mệt không?”
“Con không mệt, nhìn thấy mẹ là con hết mệt luôn”
“Cậu nhóc này thật biết nịnh mẹ!” Thân Tống Hạo cũng cười to!
Đâu Đâu lè lưỡi, nắm chặt tay mẹ, cùng đi về hướng ô tô đang chờ.
Rất nhanh, xe đã về đến nhà. Hứa Hướng Cảnh, Hứa phu nhân và Noãn Noãn đang chờ ở trong phòng khách.
Hoan Nhan nói với Đâu Đâu: “Đây là ông bà ngoại con, đây là chị gái của con Noãn Noãn. Con chào ông bà đi!”
Đâu Đâu khoanh tay cúi đầu cất tiếng chào: “Con chào ông bà ngoại. Con tên là Đâu Đâu. Ba nói khi nào con gặp mẹ, mẹ sẽ đặt tên chính thức cho con.”
Hứa phu nhân vẫy vẫy tay: “Cháu ngoan lắm, lại đây với ông bà nào!”
Đâu Đâu làm quen với ông bà ngoại rất nhanh, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Hoan Nhan. Hứa phu nhân hiểu ý nói: “Được rồi con sang ngồi với mẹ đi.”
Đâu Đâu tỏ rất hiểu chuyện. Mặc dù rất muốn được mẹ ôm, nhưng cậu vẫn cố nén lại, chỉ đến ngồi cạnh mẹ, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay mẹ không rời. Đâu Đâu ngước nhìn mẹ nói: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, nhưng con không khóc, các dì đều khen con ngoan! Bây giờ con lớn rồi con sẽ ở bên mẹ, bảo vệ mẹ, mẹ đừng lo!”
“Ừ con thật ngoan!”. Đôi mắt Hoan Nhan chợt cay xè, đứa nhỏ này đáng yêu biết bao. Cô chưa từng ôm ấp, yêu thương nó, vậy mà nó vẫn luôn coi cô là mẹ, một lòng nhớ đến cô, hiếu kính với cô. Đột nhiên cô cúi xuống ôm ghì thằng bé vào ngực: “Cám ơn con trai, mẹ rất yêu con!”
Noãn Noãn nhìn mẹ ôm Đâu Đâu liền chạnh lòng, quay sang ôm lấy Thân Tống Hạo có vẻ tủi thân hỏi: “Ba ba, có thêm Đâu Đâu, lại còn có cả em ở trong bụng mẹ nữa, ba mẹ còn thương con nữa không?”
“Con nói gì vậy? Con là con gái bảo bối của ba mẹ mà, cho dù có thêm bao nhiêu em nữa con vẫn là cục cưng của ba mẹ!” Thân Tống Hạo âu yếm vuốt tóc con gái, trong lòng anh vẫn luôn canh cánh nỗi ân hận với con gái năm năm trước.
“Chị Noãn Noãn, em cũng yêu chị! Ba nói em là con trai, nam tử hán, phải luôn mạnh mẽ, phải biết bảo vệ người nhà của mình. Ba và em sẽ bảo vệ ông bà, bảo vệ mẹ và chị, không cho phép ai bắt nạt!” Đâu Đâu vung tay nói rất hùng hồn.
Đâu Đâu được mẹ đặt tên là Thân Dật Lan. Thân Tống Hạo bàn với Hoan Nhan nên để cho Đâu Đâu đi nhà trẻ. Mặc dù Đâu Đâu rất ngoan, lại có Hứa phu nhân ở bên cạnh, nhưng để cho đứa trẻ đi học sẽ tốt hơn rất nhiều. Vả lại lần mang thai này của Hoan Nhan cũng rất mệt mỏi, suốt ngày nôn nghén, không ăn uống được gì, rất cần có sự chăm sóc đặc biệt.
Tối hôm trước, Thân Tống Hạo dắt tay Đâu Đâu đi dạo trong vườn cùng nói chuyện: “Con trai à, con đã lớn rồi... Muốn trở thành người đàn ông trưởng thành thì cần phải đi học. Ở trường, thày cô giáo sẽ dạy cho con rất nhiều điều hay, con sẽ trở thành người đàn ông hiểu biết, sẽ bảo vệ mẹ được tốt hơn, con hiểu không?”
“Con hiểu ạ! Nhưng con có được về nhà với mẹ không?”
“Có chứ, sáng con đi học, chiều ba sẽ đón con và chị về nhà. Cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn bữa cơm tối thật vui vẻ. Con đồng ý không?”
“Vâng ạ! Con sẽ học thật giỏi, sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ.”
Thấm thoắt hơn hai tháng đã trôi qua, bụng của Hoan Nhan ngày một lớn. Trong lần kiểm tra thai kỳ vừa rồi, bác sĩ đã thông báo chính xác cô mang thai đôi, là thai Long Phượng. Hứa phu nhân rất vui mừng luôn miệng cảm tạ trời phật, nhưng bà lại lo, Hoan Nhan không ăn uống được mấy liệu hai đứa trẻ có khỏe mạnh không.
Thân Tống Hạo khỏi phải nói, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau bao ngày lo lắng giờ hai người giờ đã có thêm những đứa con. Lại càng lo hơn, bởi lần này mang thai, Hoan Nhan rất yếu. Do vậy anh rất chú ý chăm sóc cho cô từng ly từng tí. Anh làm mọi việc rất nghiêm cẩn, chăm chút từ miếng ăn đến giúp cô ngâm chân, mát xa đôi bàn chân bị phù to, anh muốn bù đắp lại sự thiếu sót ngày xưa của mình lúc cô mang thai Noãn Noãn.
Sáng nay cô dậy sớm, cố gắng tự mình đi vào toa lét để rửa mặt. Anh tỉnh giấc không thấy cô đâu, hoảng hốt đang định chạy đi tìm thì thấy cô từ trong tắm đi ra. Anh định chạy lại đỡ cô nhưng đầu óc bỗng choáng váng, mất thăng bằng rồi ngã vật ra, bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi thất thanh của Hoan Nhan, rồi lịm đi.
Ông ngoại đưa mẹ vào bệnh viện, Noãn Noãn và Đâu Đâu vẫn khóc thút thít, sợ hãi nắm chặt tay bà ngoại hỏi dồn: “Bà ngoại ba sẽ không sao chứ, mẹ sẽ không sao chứ?”
“Sẽ không xảy ra việc gì đâu. Các cháu đừng khóc nữa, đợi lát nữa ông về là biết ngay thôi!” Hứa phu nhân trả lời hai đứa nhỏ mà cũng như tự trấn an mình.
Duy An trở lại, anh nói với Hứa phu nhân hầm canh để mang vào bệnh viện cho Hoan Nhan. Cô nhất định không chịu về nhà, kiên quyết đòi ở lại viện để trông nom cho Thân Tống Hạo
Lúc Duy An chuẩn bị trở lại bệnh viện, Noãn Noãn và Đâu Đâu cũng nhất định đòi đi theo bằng được. Dỗ dành mãi không xong, bất đắc dĩ anh đành đưa cả Hứa phu nhân và hai đứa trẻ vào bệnh viện.
Thân Tống Hạo vẫn nằm hôn mê ở trên giường, Hoan Nhan vật vờ như một cái bóng ở bên cạnh. Cô không khóc nổi nữa, chỉ thì thào đau đớn: “Ông xã... anh hãy mau chóng tỉnh lại đi... mẹ con em rất cần có anh... anh đừng im lặng nữa có được không?”
Thấy vậy Noãn Noãn cũng òa lên khóc: “Ba, ba mau tỉnh lại đi, ba nói ba thương con nhất mà...sao ba cứ ngủ mãi thế, ba dậy đi ba...”
Hoan Nhan ôm hai đứa trẻ vào lòng như muốn tìm chỗ dựa. Noãn Noãn vùi đầu vào ngực mẹ thút thít khóc. Ngược lại, Đâu Đâu vòng tay lên ôm cổ mẹ dõng dạc nói: “Mẹ, còn có con ở đây, con sẽ thay ba bảo vệ gia đình nhà mình, con sẽ bảo vệ mọi người. Mẹ đừng lo!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...