Người Ngồi Sau Tôi Là Biến Thái
Edit: Jolie
Dưới ánh nắng chói chang, mặt trời lên cao, từng tốp học sinh đang lười biếng vận động ở sân thể dục. Bởi vì đang là mùa hè nên cơn gió thổi qua cũng rất nóng nực, vốn dĩ tối qua Tiêu Tiêu "ngủ" không ngon lắm nên sau khi vận động xong mắt cô bắt đầu hoa lên, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo.
Cô mệt đến nỗi không muốn nhấc tay, vừa báo nghỉ với giáo viên thể dục xong thì trước mắt bỗng tối sầm rồi trực tiếp té xỉu trên mặt đất.
Mấy bạn học xung quanh bị cô doạ sợ, giáo viên thể dục thấy cô ngất xỉu thì vội bảo các học sinh khác đang vây quanh cô tản ra.
"Lớp phó thể dục, trông bạn một chút để tôi đi..."
Còn chưa nói xong câu thì Tiêu Tiêu đã được Từ Hoàng bế lên.
"Này em kia, em muốn đưa bạn ấy đến phòng y tế sao?" Giáo viên thể dục đuổi theo.
Từ Hoàng không để ý những gì thấy giáo nói, phảng phất như những người kia chỉ là không khí, cậu ôm Tiêu Tiêu nhanh chóng đi đến phòng y tế.
Thầy thể dục thấy cậu đúng là đi về phía phòng y tế thì mới an tâm, thở dài nói: "Vậy em cẩn thận chút."
Mà nam sinh này cao thật, có lẽ phải hơn m8, sao bình thường ông chưa thấy qua học sinh này nhỉ?
"Ngọc Điềm, không phải cậu từng nói Từ Hoàng rất cổ quái, không thích tiếp xúc với người khác à? Sao hôm nay cậu ta lại chủ động ôm Tiêu Tiêu đến phòng y tế vậy nhỉ?" Nữ sinh tóc ngắn nhỏ giọng hỏi cô gái có diện mạo xinh đẹp bên cạnh mình.
Nữ sinh được gọi Ngọc Điềm mím môi, ra vẻ khinh thường: "Ai mà biết được. Nói không chừng tên dị hợm Từ Hoàng đó đang theo đuổi Tiêu Tiêu, không phải cậu bảo hai ngày hôm nay cậu ta đều tặng Tiêu Tiêu trà sữa sao?"
Nữ sinh tóc ngắn tỏ vẻ kinh ngạc: "Không phải chứ, tên kì quái đó thích Tiêu Tiêu? Nghe nói gia giáo nhà Tiêu Tiêu rất nghiêm, bình thường cậu ấy cũng không hay tiếp xúc với nam sinh mấy. Tên kì quái kia có thể theo đuổi được không nhỉ?"
"Hừ, ai biết được. Nói không chừng Tiêu Tiêu lại thích được cậu ta theo đuổi ấy."
Dựa vào cái gì chứ? Con nhỏ Tiêu Tiêu kia muốn ngực không có ngực, mặt mũi lại không ra gì. Chẳng qua lúc trước Ngọc Điềm chỉ muốn biểu lộ một chút ái mộ nên mới không cẩn thận đụng vào tay Từ Hoàng một chút mà đã bị cậu làm cho nhục nhã không thôi, hại cô ta bị đám nữ sinh trong lớp chê cười, nói cô ta ngay cả một tên kì quái cũng không trị được.
Từ Hoàng, cậu cứ chờ xem. Tôi nhất định sẽ không để cậu sống yên ổn.
Ngọc Điềm thầm nghĩ vậy ở trong lòng.
-
Phòng y tế.
Sau khi Từ Hoàng bế Tiêu Tiêu đến phòng y tế, y tá kiểm tra một lần phát hiện không có gì to tát mới thở nhẹ một hơi: "Không sao đâu bạn học. Em ấy chỉ bị cảm nắng thôi, em không cần căng thẳng như vậy."
Y tá thấy cậu nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường nên mới mở miệng trấn an cậu.
"Nhưng mà bạn học này, em không định cắt tóc mái à?" Tóc mái dài thế này có thể nhìn thấy đường sao?
Từ Hoàng lắc đầu, kéo lấy ghế dựa rồi ngồi xuống mép giường.
"Bây giờ các em đang học thể dục đúng không? Bạn học này đã không có vấn đề gì rồi, em cứ quay trở lại học tiếp đi." Y tá nói tiếp.
Từ Hoàng vẫn lắc đầu.
Tên nhóc này không phải định nhân cơ hội trốn học đấy chứ?
Y tá đối với thái độ chết cũng không chịu đi của cậu thì hơi nghi ngờ.
"Bạn học..."
"Em muốn ở cùng cậu ấy, chờ cậu ấy tỉnh lại."
Giọng nói kiên định, dường như đây là một chuyện rất quan trọng. Y tá ngẩn người, sau đó mới bất đắc dĩ mà đồng ý.
Thôi vậy, nhìn thằng nhóc này cũng không giống đám học sinh thích trốn học, có lẽ là cậu thật sự lo lắng cho cô gái này.
Y tá lại nghĩ nghĩ, đúng rồi, hôm nay có rất nhiều thiết bị y tế được gửi đến trường nên cô phải kí nhận nên bây giờ phải đến chỗ giáo vụ kí tên.
"Bạn học này, tôi có việc phải ra ngoài một lát nên nhờ em trông phòng y tế giùm tôi. Nếu có chuyện gì thì em cứ đến chỗ giáo vụ tìm tôi là được."
"Ừm." Từ Hoàng nhàn nhạt đồng ý.
Y tá nghe vậy liền yên tâm ra ngoài, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa lại.
[861 words]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...