Tết Thanh Minh đến, thời tiết cũng mát mẽ ôn hoà.
Người thì đi trồng cây, người lại đi tảo mộ, không khí vui tươi náo nhiệt vô cùng.
Trong năm, Thanh Minh chính là 1 trong 24 tiết khí thường diễn ra khoảng trước hoặc sau ngày 5/4 dương lịch, sau Đông Chí 108 ngày.
Người Trung Hoa quan niệm rằng, nguồn gốc Tết Thanh Minh bắt nguồn ngày tế lễ của vua chúa thời cổ.
Say này dân gan học theo và từ đó xuất hiện tập tục tảo mộ để tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Người nào mai mắn sau khi mất sẽ có con, có cháu đến lau dọn sửa sang lại mộ phần, còn người bất hạnh sau khi mất không có nổi một người thân nào thì sẽ hiu quạnh, cô đơn dưới những tất đất lạnh lẽo.
Hoặc có thể họ được hoả táng rồi người khác sẽ mang tro cốt mà gửi hộ vào chùa.
Ở đấy không có kẻ xấu, cũng không có đau thương, chỉ có tiếng chuông của sự bình yên, của một linh hồn cần giải thoát khỏi nơi chốn khổ đau, bất hạnh.
Đây cũng chính là lí do mà Lý Nguyệt Dư đưa người mình yêu, yêu cả một đời đến đây làm nơi chốn cuối cùng để đặt chân, an nghỉ.
Tại một ngôi chùa nhỏ ở Giang Tô, hàng năm đều đón tiếp rất nhiều người từ tứ phương đến viếng thăm, nhưng chỉ có hai người là Đường Gia Huân và Gia Huệ Trân thường xuyên lui tới nhất.
Cứ hễ là ngày nghỉ, hay lúc rảnh rỗi thì họ lại chạy đến, không cần có lí do hay dịp gì, như thế cũng đã 3 năm nay rồi.
Đường Gia huân và Gia Huệ Trân không thân thiết cũng không thường đi chung nhưng đôi lúc lại chạm mặt nhau tại Thanh Điền tự.
Vì hôm nay là ngày lễ, hai người vốn hẹn nhau cùng đến nhưng Gia Huệ Trân đã bận chăm con gái ốm nên cô phải dành lòng cho người kia 'leo cây'.
Đợi gần 2 tiếng đồng hồ Đường Gia Huân trong lòng nổi lửa, nếu không muốn đi thì cũng phải nói một tiếng chứ! Nói rồi sợ tôi ăn thịt, hút máu chị hay sao?
Y móc iPhone đời mới của mình ra định gọi Gia Huệ Trân hỏi cho rõ ràng, chưa kịp ấn số thì đối phương gọi đến.
Cậu ta lập tức nhấc máy nói cho một tràng "này chị sao giờ này chưa đến, tôi đã đợi ở đây gần 2 tiếng rồi." Đường Gia Huân cau mày " Chị đừng nói là chị đang tảo mộ nha, chúng ta đã nói là sáng đi tảo mộ trưa lại đi thăm anh Vũ và Lý Nguyệt Dư mà,...."
"Dung Dung sáng sớm đã ói mửa, chị đang ở bệnh viên để chăm con bé"
Đường Gia Huân đang tức cành hông lại bị câu nói kia làm xịu mặt "con bé không sao chứ?" Cơ mặt cậu giãn ra, giọng lo lắng hỏi "có gặp nguy hiểm gì lớn không?"
Bên kia đầu dây mệt mỏi đáp "không sao rồi, chỉ là trúng thực nhẹ, hiện đang ngủ.
À..." cô sực nhớ ra gì đó rồi dặn dò"...!có vào đấy thì giúp chị lau dọn chổ của Từ Tạ Vũ một chút, nhân tiện thăm hỏi luôn các sư, mua một ít hoa quả đến cúng vườn nữa nhé"
Đường Gia Huân cười nhạt nói "việc hỏi thăm các sư hay mua hoa quả gì đó em có thể sẽ giúp chị, còn việc lau dọn nơi để cốt của anh Vũ thì chị khỏi phải lo, không phải ngày ngày Lý Nguyệt Dư vẫn luôn làm đấy sao?"
Qua nửa ngày bên kia mới phát ra được âm thanh cho 'kiếm' nghe "Ừ,...!hư..." Gia Huệ Trân cười lên chua chát.
"..."
Đường Gia Huân tuy không thấy được nhưng cũng cảm nhận được chút ích một nổi xót xa đang dâng trào nơi cỏi lòng của Gia Huệ Trân.
Không khí bổng chóc ảm đạm.
"Được rồi, vậy em đi đây, khi nào rảnh em sẽ tới thăm Dung Dung " y nói.
"Vậy đi đi "
....
Thanh Điền, một ngôi chùa cổ kính, lượng người đến viếng thăm mỗi năm không ích cũng không nhiều, nói chung vào mấy dịp lễ tết thì đông đúc, còn những ngày thường thì hầu như chỉ là các tín đồ quen mặt mới thường xuyên lui đến.
Nhưng đại đa số họ là người thân của những hủ tro cốt đang được cất giữ tại chùa này.
Ngoài sân thì có chú tiểu đang quét lá rơi, chính điện thì có các vị sư lớn tuổi đang tụng kinh, phía sau điện thì có một thầy tu đang lau chùi nơi để cốt của một người.
Đường Gia Huân hoàn thành xong các thủ tục mà Gia Huệ Trân đã đề ra rồi đi về phía sau nơi để tro cốt.
Cậu bước đến bên Tâm Minh đang lau lau chùi chùi, động tác chậm rãi nhẹ nhàng 2 tay năng niêu hủ tro đặt xuống.
Đường Gia Huân cố tình tạo tiếng động làm cho Tâm Minh để ý, Tâm Minh xoay người lại nhìn y, nhẹ cười nhân hậu " A di đà phật" cậu chấp tay thành kính cuối người 45°.
Đường Gia Huân sau đó cũng chắp tay cuối đầu, ngụ ý lời chào và đáp lời chào của thầy tu, y nói " hôm nay đông người đến hoá duyên, không biết thầy có tiện trò chuyện cùng tôi một lát?"
" Tiện, chỉ cần cậu không phá phách như mọi khi" Tâm Minh lại hỏi " sao không thấy Huệ Trân đâu?"
Đường Gia Huân ủ rũ đáp " chị ta chăm con bệnh rồi, không đến được nhưng vẫn nhờ tôi đến dọn dẹp chỗ này một chút" y vừa nói vừa hất cằm sang hướng hủ đựng cốt của Từ Tạ Vũ.
" Tôi đợi mãi không thấy cô ấy đến nên đã làm rồi"
"Hôm nay đặc biệt để cho chị ấy?"
Tâm Minh khẽ gật đầu.
Cậu nói " tôi sẽ cầu nguyện cho Dung Dung được bình an"
" Ừ, được rồi cũng đã sắp chiều luôn rồi, bụng tôi đang đánh trống đình công đây, có gì ăn không vậy?" Đường Gia Huân mặt dày mài dạng như thường lệ đòi cơm.
Tâm Minh không thấy khó chịu, ngược lại còn nhiệt tình giới thiệu" hôm nay là ngày lễ, đặc biệt nấu rất nhiều món ngon, tôi cùng với các sư huynh sư đệ ăn nhín mỗi người một chút để nhường cho cậu! "
Người xuất gia không nói dối, thật tình là như vậy.
Đường Gia Huân đã đạt đến 'ngưỡng' 33 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy vợ con đâu, khi nào rảnh rỗi một chút đều vác mặt đến đây, còn khi mấy dịp lễ lớn cậu được nghỉ phép thì cả ngày đều ở đây ăn dầm nằm dề, không chút khách sáo.
Các thầy tu của cả cái chùa này, không ai là không thân thiết với cậu ta.
Mấy ngày tết Đường Gia Huân qua đêm tại đây, sáng sớm ra còn tụng kinh cùng các sư, quét sân lau cửa đều rất thuần thục.
Vì thế mọi người từ già đến trẻ, từ cao đến thắp ở Thanh Điền đều có cảm tình không ích cũng nhiều đối với Đường Gia Huân.
Y quay đầu định đi mà chợt nhớ ra cái gì đó mà vòng về hỏi " Mà này, Lý Nguyệt Dư..." Câụ phát hiện mình đã nói sai rồi bèn hốt hoảng sửa lại " không...!Không phải, là Tâm Minh, hahaha cũng đã 3 năm rồi mà tôi còn chưa thích ứng được, thật là chậm tiêu!" y ái náy xoa xoa gáy của mình cười hề hề.
" Sao vậy?" Tâm Minh hỏi
" Tôi định nói một chút 3 người chúng ta cùng trò chuyện "
" Được"
Đến đây Đường Gia Huân mới an tâm mà đi lấp đầy cái dạ dày của mình.
Sau khi cậu ta đi, Tâm Minh xoay người về hướng hủ tro cốt ánh mắt ảm đạm, yên lặng nhìn.
Một hồi lâu y mới thốt ra được một câu "Bé con của em, ở trên đấy có rảnh thì phù hộ cho Dung Dung nhà mình được khoẻ mạnh bình an, anh nhé! "
Trở về 14 năm trước....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...