Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2

Chap 5

Sau thời gian quan sát và trao đổi cùng bác sĩ điều trị cho Becky, Freen biết rằng cô ấy ngoài việc có ký ức dừng lại ở bảy tuổi ra thì trí não không hề có điểm gì bất thường, nói cách khác, chỉ cần kiên trì học tập và cập nhật những thông tin cần thiết, Becky sớm có thể tái hòa nhập với xã hội trở lại. Còn về đôi chân bị tổn thương, bác sĩ cũng không thể nói trước được điều gì, chỉ có thể thử tập vật lý trị liệu xem kết quả thế nào.

Heng đem tài liệu công ty như thường lệ đến nhà cho Freen, đã một tháng nay cô đều làm việc tại nhà, những chuyện quan trọng đều thông qua Heng lo liệu, còn không sẽ họp online tại nhà, mục đích duy nhất chỉ để chăm sóc cho Becky được tốt nhất có thể.

"Chủ tịch, sắp đến cuộc họp cổ đông cuối năm rồi, lần này cô không thể không có mặt được."

Freen gật nhẹ đầu: "Tôi biết rồi! Lần sau đến đây hãy đổi sang nước ép trái cây đi, đừng mua trà sữa nữa."

"Vâng! Vậy tôi xin phép rời khỏi!"

Freen đóng laptop lại bước khỏi thư phòng đi đến phòng khách nơi Becky đang vui vẻ xem phim, cô không nói gì đi đến ngồi cạnh, cầm lấy mấy quyển bài tập của Becky lên kiểm tra, nó đã được hoàn thành và đều chính xác, xem ra ngoài việc không nhớ đến những ký ức đau buồn, trí não của Becky hoạt động vẫn rất tốt.

"Chị Freen! Chị trong phim là bạn của chị phải không? Em có thể gặp mặt chị ấy được không?" - Becky chỉ tay về phía Sam trong TV nhìn Freen hỏi: "Mấy hôm trước em có thấy chị nói chuyện video với chị gái đó."


Freen nheo mắt nghĩ ngợi, lúc trước Becky và Sam như nước với lửa, thêm việc vừa rồi Sam luôn nhắc nhở cô phải cảnh giác với Becky, làm sao cô yên tâm để bạn thân của mình gặp em ấy. Nhỡ đâu Sam kiếm chuyện khó dễ với bé nhà cô thì phải làm sao?

"Cô ấy dạo này quay phim bận lắm, không dễ gặp mặt được đâu."

Becky phồng má làm nũng, lay lay cánh tay Freen: "Em rất thích chị ấy, em biết chị sẽ có cách mà, cho em gặp chị ấy nha chị!"

Freen thở dài bất lực, vốn sợ sẽ đau đầu nên mới tránh để bọn họ gặp nhau, mà không cho gặp cũng đau đầu không kém. Thôi vậy, sẵn ra điều kiện với bé luôn: "Vậy chúng ta trao đổi, một tuần em chỉ được uống trà sữa một lần thôi, chị sẽ nghĩ cách để đưa em gặp Sam."

"Sao chị lại..."

"Không chịu thì thôi."

"Được! Em đồng ý!"

Freen xoa đầu Becky mỉm cười nói tiếp: "Tốt! Vậy giờ chúng ta tập vật lý trị liệu thôi."

"Em không đi nữa có được không chị?" - Lần này Becky e dè hỏi.

"Vì sao?"

"Chị muốn em học em cũng đã học rất chăm chỉ, nhưng tập vật lý trị liệu ngoài khiến em đau đớn ra chẳng có kết quả gì hết, em không trông đợi việc có thể đi lại bình thường được nữa. Chí ít dành thời gian đó để em học hỏi nâng cao kiến thức còn có lợi hơn." - Becky thành thật nói lên suy nghĩ trong lòng, ánh mắt áy náy nhìn lên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi chút nào của Freen: "Có phải chị nghĩ em vô dụng lắm không? Em là gánh nặng cho chị..."

Freen lắc nhẹ đầu: "Cả đời này chị chăm sóc cho em cũng không thành vấn đề, chị chỉ sợ sau này có những lúc chị không thể bên cạnh em, em sẽ bị người khác ức hiếp thôi. Em là cô gái kiên cường nhất mà chị từng biết, nhưng chị sẽ không đặt kỳ vọng quá nhiều tạo áp lực cho em đâu."

"Cho nên..."


"Em vẫn nên đi tập vật lý trị liệu, nếu không thể đi lại ít ra cũng vận động cơ thể, chị sẽ luôn bên cạnh em." - không đợi Becky phản bác thêm, Freen đã bế luôn bé ra ngoài xe đã được chuẩn bị sẵn.

Ngồi trên xe đi đến bệnh viện, Becky mím môi đắn đo một lúc mới lên tiếng: "Em đọc tin tức trên điện thoại rồi, ba mẹ em đều đã mất hết. Chị cũng không phải người thân của em... vậy quan hệ của chúng ta là gì?"

Bàn tay nắm trên vô lăng chợt siết chặt hơn, Freen lường trước được Becky sẽ điều tra những việc này vì vốn dĩ trí não bé không hề giảm sút, chỉ là thời gian qua cả hai đều không muốn đề cập đến thôi. Freen đã tính hết mọi điều, để Becky trao dồi kiến thức thêm một thời gian sẽ đưa bé vào công ty làm việc, dần dần trao trả lại vị trí chủ tịch cho Becky, chỉ là có những chuyện đã trôi qua cô không muốn mang lại tổn thương cho người con gái này nữa, tất cả hãy để mình cô gánh vác đi.

"Chị và em là người yêu của nhau, trước đây là thế, bây giờ và sau này cũng thế. Em vẫn còn chị là người thân bên cạnh." - Freen nhẹ nhàng lên tiếng, mắt vẫn nhìn về con đường phía trước nhưng lời nói ra đều đem đến cảm giác vô cùng nghiêm túc và chân thành.

"Em biết rồi! Một tháng qua em luôn cảm nhận được chỉ đối xử rất tốt với em, từ lúc em xảy ra chuyện đến giờ đều không rời nửa bước. Trước đây trong ký ức của em, ba mẹ luôn bận rộn với công việc, dù em có đau ốm họ cũng không thể bên cạnh em giống như chị hiện tại, em rất biết ơn về những việc chị đã làm cho em." - Becky nắm chặt dây ăn toàn trên ngực mình đáp.

"Em thật hiểu chuyện!"

"Vậy em của trước kia và bây giờ cái nào tốt hơn?"

Câu hỏi bất ngờ của Becky khiến Freen có chút bận tâm, dù thế cô vẫn từ tốn đáp: "Em lúc nào cũng tốt hết, vì đó đều là em."

"Vậy sao?"


"Nhưng với bản thân chị, em của hiện tại là tốt nhất, tuy sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nhưng có thể vô ưu vô lo, thoải mái làm những điều mình muốn."

"Ra là vậy!" - Becky quay mặt đi hướng ra cửa kính nhìn ngắm bên ngoài, khóe môi khẽ cong lên nụ cười.

.

.

.

TBC.

Mình đã trở lại đây, các bạn còn nhớ đến bộ này không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận