Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2

Chap 10

Sam chạy tới phòng chờ nơi Freen đang đợi sẵn, cô hấp tấp dòm ngó trước sau, phát hiện ra không có người mới khóa cửa lại ném luôn cái điện thoại lên người đứa bạn đang thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, tức giận thốt: "Cậu đó! Các người yêu đương kiểu gì mà giờ trên mạng đăng toàn hình tớ và Becky, còn cả tin đồn cô ta là bạn gái của tớ nữa thế?"

Freen không thèm nhìn vào điện thoại đặt lên mặt bàn kính trước mặt, khoan thai cầm tách cà phê uống: "Cũng chỉ là tin đồn thôi. Cậu không có là được rồi."

Sam nghẹn họng càng bức bối hơn trước thái độ dửng dưng của người trong cuộc, cô xoăn tay áo lên hỏi dồn: "Vậy rốt cuộc cô ta có bị mất trí nhớ không thế? Các người trả thù với nhau đừng lôi người vô tội tớ vào, tớ còn muốn yên ổn làm việc."

"Chuyện đó cũng không liên quan gì đến cậu, một thời gian nữa tin đồn tự khắc sẽ biến mất thôi."

Chớp chớp mắt không chịu nổi bộ dạng kiêu ngạo của Freen, Sam ngồi luôn bên cạnh khoác tay lên vai bạn mình bông đùa: "Nếu cậu không để tâm Becky làm loạn ra sao thì sau này hậu quả gì cậu cũng không được trách tớ. Cô bạn gái nhỏ của cậu nhìn kỹ lại cũng không tệ nếu không nói là xinh..."

"Dù cậu nổi tiếng đến đâu nhưng tớ vẫn có thể phong sát cậu được đấy. Tin tớ đi!"

Ánh mắt sắc hơn dao nhìn xuống bàn tay của Sam đang đặt trên vai mình khiến đối phương buộc phải thu nhanh tay về, Sam ấm ức lấy trái táo trên bàn cắn một miếng lớn nhai.

"Rõ ràng cậu rất để tâm còn vờ như không có chuyện gì. Dung túng cho tội ác cũng là một loại tội ác đó."


"Cậu nhìn tôi giống người tốt lắm sao?" - Freen đặt tách cà phê xuống bàn, giọng hờ hững vô tình nhưng sâu thẳm bên trong lại chất chứa nỗi thê lương khó tỏ bày.

Sam thở dài lắc đầu: "Tớ không biết cậu hận thù chủ tịch Armstrong bao nhiêu nhưng việc ông ấy chết không có liên quan đến cậu, khi tớ và cậu đến nơi ông ta đã chết rồi. Nếu cậu có tình cảm với Becky sao không nói rõ với cô ấy, việc gì phải giày vò bản thân và người mình yêu như vậy?"

"Không liên quan đến cậu." - Freen bị nói trúng tâm tư bắt đầu cảm thấy khó chịu đứng dậy muốn rời khỏi, trước khi đi không quên nghiêng đầu bỏ lại lời cảnh cáo bạn mình: "Em ấy làm gì tớ không cần biết, nhưng nếu cậu dám đụng tới em ấy tớ sẽ không bỏ qua đâu."

Sam cười khổ như sắp khóc: "Cái thể loại bạn bè trời đánh gì thế này?"

.

.

.

Đặt bó hoa trước mộ phần của ba mẹ, Freen trầm mặc đứng cả buổi nhìn hai tấm hình của họ, mặc cho trời có đổ mưa to cũng không có ý định rời đi.

"Sai lầm lớn nhất của con chính là đã rung động trước con gái của kẻ thù, dù mục đích ban đầu là để tiếp cận ông ta, nhưng con vẫn không thể khống chế tốt cảm xúc của mình. Con không muốn nhìn thấy Becky đau khổ, nhưng nguồn cơn mọi đau khổ em ấy gánh chịu đều do con gây ra, con bây giờ có khác gì kẻ ông ta đâu chứ?"

Không biết vì nước mưa hay nước mắt khiến đôi mắt Freen đỏ lựng lên, cô suy sụp lê từng bước nặng nhọc rời đi.

Điện thoại của Freen chợt reo lên, đây là số vệ sĩ cô đã cử theo để bảo vệ và trông chừng Becky, Freen nhìn thấy ID chợt lo lắng vội bắt máy: "Alo!"

"Chủ tịch, cô Becky và cô Sam đã đi về nhà của cô Sam rồi."

"Chuyện đó cũng phải thông báo với tôi sao?" - Freen nhíu mày cáu kỉnh quát, tâm trạng đang sa sút càng khiến cô bực bội hơn.

"Không chỉ có vậy, hình như cô Sam bị đánh thuốc trong buổi tiệc rượu thì phải, chủ tịch bảo nếu có gì đó bất thường thì phải báo cho cô biết."

Bàn tay siết chặt điện thoại căm phẫn, giọng Freen lạnh lẽo ra lệnh: "Phá cửa xong vào đó ngay cho tôi!"


"Như thế... tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay!" - Nói rồi tên vệ sĩ tắt máy vội vàng làm theo chỉ thị.

Freen gấp gáp lên xe chạy ngay đến chỗ bọn họ, nghĩ đến cảnh hai người bọn họ quấn quýt thân mật với nhau khiến cho ruột gan cô rối bời, lý trí đều bay sạch không thể kiểm soát được cơn tức giận đang sôi trào.

"Becky! Tốt nhất chuyện này không có liên quan gì đến em."

.

.

.

Xông thẳng vào nhà Sam với khuôn mặt đằng đằng sát khí, Freen lướt mắt nhìn Sam đang được bác sĩ chăm sóc rồi nhìn Becky ngồi bên cạnh, không nói lời nào tiến tới nắm tay kéo cô rời khỏi.

"Freen! Chị làm em đau..." - Becky nhăn mặt không hài lòng việc bị lôi đi như vậy, nhìn bộ dạng thảm hại đến đau lòng dù chỉ là bóng lưng trước mặt khiến lòng Becky dâng lên niềm chua xót. Đáng lý cô phải rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ này của Freen, nhưng chính bản thân cũng bị thương tổn không kém, làm đau Freen cũng chính là tự làm đau mình, dù thế Becky cũng không hề hối hận.

Bước chân khựng lại, Freen trầm giọng thốt trước khi lôi Becky vào trong xe: "Chúng ta về nhà."

.


.

.

Vừa về đến nhà Becky dùng dằng đi đến ghế ở phòng khách ngồi xuống, chán ghét không muốn nói nhìn mặt Freen: "Chị cho người theo dõi em, còn tỏ ra tức giận với em sao?"

"Becky, chị chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em thôi."

"Chứ không phải giám sát em sao?" - đôi mắt tóe lửa nhìn trực diện vào mắt Freen như một lời tuyên chiến.

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận