Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky

Giờ nào viết xong chap Au sẽ đăng nhé, có khi mỗi ngày đều đặn, có khi cách ngày 1 chap, nhiều khi chap viết xong rồi mà chưa đăng cũng ngứa tay quá :)))

1

Chap 45

"Người đó chị cũng có biết qua đấy."

"Hả?"

Becky mỉm cười trả lời: "Là Susan, con gái của tổng giám đốc Ritthirong Phanalikul, đồng thời cũng đang là giám đốc kế hoạch dự án công ty."

Freen nheo mắt nhìn lại nụ cười bí ẩn của bé con, có chuyện gì đó rất ám muội ở đây mà cô vẫn chưa biết: "Sao em lại nhờ được cô ấy việc riêng tư như vậy?"

Becky hất nhẹ cằm tự hào khoe khoang: "Susan và em từng quen nhau lúc còn du học ở Anh, chị ấy là sinh viên khóa trên của em. Lúc đọc qua danh sách các nhân viên cấp cao của công ty em đã nhận ra Susan ngay, nên việc nhờ chị ấy giúp không mấy khó khăn."

"Em không nói quan hệ của chúng ta cho Susan biết đấy chứ?" - Freen nghi ngờ hỏi lại.


"Em không ngốc đâu, em chỉ nói rằng Eric cứ làm phiền chị ảnh hưởng đến việc học tập của em, hơn nữa em cũng không thích kiểu đàn ông không biết điểm dừng, người ta đã không thích ra mặt mà cứ tìm cớ tiếp cận mãi."

Gật gù thông suốt, với tính cách thẳng thắn như Becky nói những lời đó cũng rất hợp lý, có điều: "Nhưng vì sao em lại chọn Susan để gặp Eric."

"Đơn giản vì Susan là người trong công ty, hơn nữa lại là con gái của tổng giám đốc Ritthirong Phanalikul, sau những lời chị ấy nói với Eric tối qua, chắc hẳn anh ta sẽ vô cùng thất vọng và xấu hổ mỗi khi chạm mặt chị lẫn Susan. Trường hợp tốt nhất là Eric sẽ chủ động xin nghỉ việc thì càng tốt."

Lần này Freen không chắc đó là ý tưởng tốt hay không, nhưng chí ít việc Eric từ bỏ việc theo đuổi cô cũng là một điều tốt. Mặc khác mối bận tâm bây giờ của Freen lại đang xoay quanh quan hệ của Becky và Susan là gì, dù sao đi nữa nếu là cô, khi ai đó nhờ mình việc nhạy cảm như vậy Freen không cần suy nghĩ sẽ từ chối ngay, đằng này Susan lại nhiệt tình giúp đỡ Becky, thật sự rất đáng lo ngại.

"Ngoài công việc ra chị và Susan cũng không có tiếp xúc nhiều, nhưng từ những gì chị quan sát được, cô ấy là người rất thâm sâu và khó đoán, em tốt nhất đừng qua lại nhiều với Susan khi chưa hiểu rõ về cô ấy."

Becky phồng má không để tâm đến lời nhắc nhở của bạn gái, bé tỉnh bơ đáp lại: "Bạn bè với nhau em không để ý nhiều thứ như thế đâu. Em và chị Susan cũng chưa từng đề cập đến vấn đề công việc, em cảm thấy tính tình chị Susan rất tốt." - Bé con cố tình nhấn mạnh vế sau: "Đặc biệt tốt hơn chị rất nhiều, em muốn gì chị ấy đều ủng hộ và giúp em, không như ai kia luôn cấm cản và từ chối."

"Đang nói chuyện nghiêm túc em lại nói đi đâu thế? Chị không thích như vậy đâu." - Freen bắt đầu cau có ra mặt, cô là muốn tốt cho Becky nên mới nhắc nhở, bé con thì hay rồi, không nghe theo thì thôi, ngược lại còn khen ngợi Susan lên tận mây xanh mà bóng gió bảo rằng cô không tốt.

"Đấy! Em cũng không thích chị như vậy đâu." - Becky nhại lại lời Freen, bọn họ vừa mới ôm nhau thắm thiết mà giờ vì người bạn của bé con chị đã không còn ôm bé nữa, cái tính hay dỗi này có lúc đáng yêu, có lúc cũng khiến Becky rất bực mình.

Freen tức giận buộc miệng thốt: "Vậy em đi tìm người chiều chuộng em mà yêu!"

"Là chị nói đó! Chị không cần đưa em đến công ty đâu, em sẽ tự đến." - Cảm thấy công sức của mình bỏ ra như đổ sông đổ biển, Becky cũng tức giận không kém vì thái độ ngang ngược của Freen, miệng lầm bầm nói trong lúc bước ngang qua người cô rời khỏi phòng: "Freen khó ưa!"

"Em!" - Cả mặt Freen đỏ bừng vì giận, nhìn bóng lưng Becky khuất dần sau cánh cửa phòng, nhìn lại bộ quần áo cô chuẩn bị cho bé vẫn nằm yên trên giường làm cô càng bực bội nói lẫy theo: "Tốt lắm! Em có giỏi thì sau này tự đi một mình đi! Chị không chở em nữa."

Sam ló đầu sau cánh cửa, vẻ mặt bơ phờ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhìn đứa bạn thân vẫn đang dỗi hờn lên tiếng: "Hai người mới sáng cãi nhau vụ gì thế?"

"Là em ấy không nói lý lẽ trước, suốt ngày cứ như đứa trẻ."

"Becky đáng yêu mà, có cậu đáng ghét sẵn rồi nên thấy ai cũng khó chịu." - Sam thản nhiên châm thêm dầu vào lửa, nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Freen đang lườm mình cô mới nhún vai cho qua: "OK! Tớ không nói nữa là được chứ gì."


Bước đến gần hơn vỗ vỗ vai Freen an ủi, Sam cố tỏ ra bình thường nhất có thể ngăn bản thân không bật cười khi nhìn thấy được bộ dạng hờn dỗi của Freen, theo cô thấy bạn thân của mình cũng trẻ con không kém Becky là bao.

"Rồi, có chuyện gì kể tớ nghe xem tớ có giúp được không?"

Freen thở dài một cái, cô lắc nhẹ đầu: "Chuyện cũng không có gì to tát, tớ sẽ tự xử lý." - Vừa nói xong điện thoại trên tay Sam chợt sáng lên dòng tin nhắn thu hút sự chú ý của Freen, cô thoáng nhìn thấy tên nhóm "Hội chị em cưa đổ Freen", sắc mặt trở nên khó coi hơn lườm lên đứa bạn thân.

"Các cậu có nhóm riêng nữa sao?"

Sam cười giả lả: "Chỉ là nhóm trò chuyện giao lưu thôi, cậu không thích mấy trò trẻ con này nên mọi người mới không thêm cậu vào."

Freen ấm ức chỉ tay vào màn hình: "Rõ ràng các người đang nói về tớ, bạn bè cái nổi gì nữa."

"Becky đang nhắn tin trên đây, em ấy cảm thấy rất buồn và đau lòng về cậu." - Sam tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của Freen bằng cách nhắc đến người yêu của cô, cách này rất hiệu quả, mới đó mà Freen đã rời sự chú ý vào điện thoại của Sam trở lại.

"Em ấy nhắn gì thế?"

"Ờ thì... nhóm này không có cậu, tớ không tiện nói đâu. Cậu cũng tới giờ làm rồi, mau đi đi!"

"..." - Freen chau mày nghẹn họng không nói được nên lời, sĩ diện cũng không cho phép cô tiếp tục gặn hỏi việc riêng tư này: "Được, không phiền cậu trò chuyện nữa, tớ đi làm!"


"Không tiễn nhé!" - Sam vẫy tay có lệ, mắt đang dán vào điện thoại đọc tin nhắn và nhắn tin ầm ầm không còn màng tới sự có mặt của Freen.

Freen đang tủi thân vì cảm giác mình bị bỏ rơi, rõ ràng là bạn bè của cô, bạn gái của cô, đang trò chuyện về cô, ấy vậy mà cô lại hoàn toàn bị cho ra rìa.
1

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui