Người Hầu Của Ma Cà Rồng
Triệu Kha cứ luôn miệng nói.
Mặc cho Mạnh Cường im lặng nhìn cậu ta.
Cứ như người này đang muốn trút đi bầu tâm sự vậy.
Nói luyên thuyên một hồi.
Bất giác Triệu Kha đưa mắt nhìn đồng hồ.
Sau đó lại cau mày, giọng nói có chút luyến tiếc.
- Quá thời gian rồi...chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được! A Cường này, gặp lại cậu sau nhé! Ba nuôi sẽ đến gặp cậu sau.
Cạch!
Nói xong liền mở cửa rời đi không chút chần chừ.
Mạnh Cường dựa lưng vào đầu giường.
Tự hỏi Triệu Kha này là vô ý nói ra hết nỗi lòng hay thật chất là có âm mưu gì đó.
Dẫu sao trong phòng này cũng có camera.
Chẳng lẽ, cậu ta lại không biết?
Có thể đây là trò vặt của Triệu Quốc Khải...cũng có thể Triệu Kha cố tính nhân cơ hội tỏ tình với người mình thương.
Mà cậu....nghiêng về ý số hai hơn.
Bởi lẽ trong mắt của Triệu Kha cậu không thấy một tia giả dối nào cả.
Nó chân thật, đau thương không chút che dấu nào...
Thầm thở dài lấy một hơi ngao ngán.
Có phải những người chìm đắm trong tình yêu đều sẽ có kết cuộc như vậy không?
Ba của cậu, Triệu Quốc Khải rồi giờ lại đến thêm một Triệu Kha nữa...
Mà nhắc đến tình yêu...cậu bắt đầu thấy nhớ Hiểu Vương rồi.
Hắn liệu có biết cậu đã mất tích hay chưa? Mà...hắn thông minh vậy mà, sao có thể không nhận ra được chứ? Có lẽ giờ này đang cuống cuồng lên tìm cậu cũng không chừng.
Nghĩ như vậy, khóe môi lại nhịn không được mà cong nhẹ lên.
"Hiểu Vương à, anh mau đến nhanh đi! Hình như em bắt đầu không muốn xa anh một giây, một phút nào rồi..."
..............
Hiện tại bên phía nhà họ Hiểu cũng không ổn cho lắm.
Đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn chẳng có tin tức gì về Mạnh Cường.
Chưa kể, bên phía mảnh đất ma cà rồng lại đang loạn lên hết chỗ nói.
Mà lý do cho cuộc náo loạn này là vì sự xuất hiện của một người - Triệu Quốc Khải!
Cũng vì vậy mà hiện tại ông nội Hiểu không thể ở lại thế giới loài người để cùng tìm kiếm cậu.
Ông giao việc đó cho bốn anh em cũng như con dâu mình.
Còn bản thân và Hiểu Tình thì phải trở về kia một chuyến.
Hiện tại hai cha con ông đang ở trong căn phòng lúc trước khi tham gia bữa tiệc.
Vẫn như cũ, vẫn là sự có mặt quen thuộc.
Và dĩ nhiên cả bầu không khí cũng chẳng thay đổi gì.
Ngột ngạt và trông thật khó chịu.
- Hiểu Trần ông cũng biết tin rồi đó? Xem chuyện tốt mà ông làm kìa!
Một người đàn ông mở miệng khiêu khích.
Rõ ràng là có ý muốn đối địch với Hiểu Trần.
Mà ông dĩ nhiên cũng biết.
Nhưng ông chỉ điềm đạm liếc mắt.
- Không cần dong dài.
Các người muốn gì thì cứ trực tiếp nói.
Tôi không có thời gian để đôi co!
- Hừ! Không phải ông che giấu chuyện hậu duệ thánh nữ thì sẽ có cớ sự này à? Bây giờ tộc sói không ngừng lăm le ma cà rồng chúng ta! Ông lại muốn có thêm một cuộc tàn sát?
Không ngại đâm vào vết thương lòng của Hiểu Trần.
Người đàn ông kia nghiến răng nói.
Mà Lam Hoàng thấy sắc mặt bạn mình không tốt liền cau mày.
Sau đó lên tiếng nhắc nhở.
- Cuộc họp này diễn ra để tìm cách đối phó chứ không phải dùng để đấu đá lẫn nhau!
Nghe thấy lời người họ Lam.
Mấy kẻ còn muốn công kích im bặt miệng.
Bọn họ sơ sẩy.
Quên mất sau lưng họ Hiểu còn có sự hỗ trợ của họ Lam và Ngô.
- Các người muốn gì?
Hiểu Trần nhàn nhạt mở miệng nhưng Hiểu Tình bên cạnh ông vốn đã rõ ba mình đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
Hiểu Tình đẩy nhẹ gọng kính.
Đang cùng vợ mình trao đổi một số thứ qua tai nghe đặc chế riêng của chính mình.
Xem ra tình huống bên đó cũng không ổn lắm...
- Còn muốn gì? Đương nhiên là giao hậu duệ của thánh nữ cho Triệu Quốc Khải rồi!
Một kẻ cau mày nói.
Bọn họ bây giờ không muốn diễn ra cuộc thảm sát hay chiến tranh hai tộc chút nào đâu.
Do đó có cách nào nhanh hơn là giao ra hậu duệ của thánh nữ chứ?
Tuy có hơi tiếc một chút nhưng dù sao hai kẻ hậu duệ đó cũng không phải tộc ma cà rồng do đó nếu trở về bên tộc sói kia mà có gặp chuyện gì thì cũng không liên can đến họ.
Thậm chí nếu chết đi thì càng tốt hơn bao giờ.
Nghe những lời đó của tên trước mặt.
Hiểu Trần cười lạnh một cái.
Ông thừa biết trong đầu đám trưởng lão này đang suy tính cái gì.
Ha, tốt lắm! Lần trước thì một hai đòi bắt cóc thánh nữ.
Lần này thì một hai đòi giao nộp hậu duệ.
Từ đầu tới cuối, đám ma cà rồng chết tiệt này vốn dĩ chỉ nghĩ cho chính mình mà thôi.
Thật ghê tởm! Ông thật sự cảm thấy thánh nữ cứu họ quả thật là một sai lầm!
- Các người đừng quên cái mạng hiện tại vì sao còn giữ được! Bây giờ các người muốn giao anh em tụi nó cho tộc sói? Thân là trưởng bối lại có suy nghĩ như vậy? Không cảm thấy mất mặt sao?
Hiểu Trần nói không nhanh không chậm mà dường như đang nhấn mạnh cho đám người kia nghe.
Họ có chút chột dạ.
Nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái ban đầu vốn có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...