Người Hầu Của Ma Cà Rồng
Hiếu Duệ đang đắm chìm trong những suy nghĩ mà không để ý ánh mắt của người kia luôn nhìn về phía mình.
Mạc Khang Lâm cũng không biết từ bao giờ mà ánh mắt của hắn ta luôn chăm chú nhìn về người con trai ấy dẫu cho quan hệ lúc đầu của cả hai vốn là kẻ thù đi chăng nữa.
Và giờ đây, ánh mắt đó vẫn không thay đổi.
Nó vẫn luôn chú tâm hướng về một người.
Cái này...có lẽ gọi là rung động đi.
Bất chợt...Mạc Khang Lâm rướn người.
Áp môi mình lên đôi môi mấp máy của Hiểu Duệ.
Một vị ngọt chảy dài trong lòng Mạc Khang Lâm và nó cũng đang dần chảy trong cơ thể của Hiểu Duệ.
Nhưng mà...tại sao lại có chút chát...phải chăng là vì lòng tin đã bị đánh mất? Như nhận ra chính mình thất thần đến kỳ lạ.
Hiểu Duệ liền đẩy mạnh Mạc Khang Lâm ra khỏi người mình.
- Anh...anh làm gì vậy hả?
- Không thích sao?
Mạc Khang Lâm mỉm cười, sau đó lại áp sát lấy anh một lần nữa.
- Anh đừng có vượt quá giới hạn! Nếu không...
- Nếu không thì sao?
Mạc Khang Lâm nắm lấy tay anh.
Khẽ đặt nó lên nơi ngực trái của mình.
Cũng không biết hắn ta là đang muốn chứng minh điều gì.
- Tiểu Duệ, phải làm sao đây...hình như tôi động lòng với cậu mất rồi...
Mạc Khang Lâm gục đầu xuống vai anh.
Giọng nói tựa như đang lẩm bẩm với chính mình.
Nhưng Hiểu Duệ lại nghe được vô cùng rõ...
- Tôi...tôi không thích anh!
Hiểu Duệ siết chặt tay rồi nói.
Anh không biết cảm xúc của mình đối với người đàn ông này phải nói thế nào mới đúng.
Chỉ là...trước khi bí mật bị bại lộ.
Có một khắc anh đã từng ngỡ cả hai có thể làm bạn bè hoặc là tiến xa hơn một chút...nhưng rồi khi mọi thứ vỡ lẽ.
Anh lại cảm thấy mơ hồ...mơ hồ đến mức tâm trạng anh như rơi vào vòng lặp luẩn quẩn không cách nào thoát khỏi.
- Tôi đã từng nói với cậu, tôi rất giỏi nắm bắt người khác chưa? Tiểu Duệ, cậu là người hiểu rõ nhất lòng mình! Vả lại...tôi cũng hiểu băn khoăn của cậu...
Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một người đã nhẫn tâm lừa gạt mình chứ? Nếu là hắn ta có lẽ hắn ta cũng không cao thượng đến mức đó đâu.
- Nhưng mà...tôi động tâm mất rồi, vì thế cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!
- Anh!
Rồi cứ thế, cả hai người lời qua tiếng lại cả một đêm dài.
Hiểu Duệ cũng không biết tại sao bản thân lại tốn công, tốn nước miệng nói chuyện với tên đáng ghét này.
Nhưng mà anh vẫn không đuổi hắn ta đi.
Vẫn chấp nhận cho hắn ta làm xáo trộn suy nghĩ của mình.
Chắc là do anh say đi.
Ừ, có say thì mới mơ hồ, mông lung như vậy...
Cứ cho là tại vì say đi...
...............
Ngày hôm sau tại phim trường Lâm An...
- Được nghỉ mười lăm phút đó, ăn đi!
Hiểu Vương đưa cho cậu một cái bánh ngọt.
Thật ra ban đầu hắn có ý định sẽ đưa cho cậu cái bánh bản thân tự làm.
Nhưng mà nó xấu quá nên hắn nhét lại vô tủ lạnh rồi.
Còn cái bánh này là do đầu bếp ở nhà làm.
- Không cần đâu, em ăn cái này là được!
Mạnh Cường đưa cái bánh lên cho hắn xem khiến Hiểu Vương không khỏi trợn mắt xém một chút là mở miệng ta chửi thề.
Cái đệch! Đó là cái bánh hắn làm mà!
- Khụ, cái bánh đó không ngon đâu...ăn không tốt đâu!
Nói xong liền vơ tay muốn lấy cái bánh nhưng chưa kịp đã bị Mạnh Cường rụt tay lại.
- Không sao đâu! Ăn được mà, ngon lắm!
Mạnh Cường cười vui vẻ mà cắn lấy bánh.
Cậu thừa biết cái bánh này là do hắn làm.
Ừ thì lúc sáng cậu tỉnh dậy có hơi sớm một chút.
Sau đó không thấy hắn đâu nên có hơi thắc mắc mà đi tìm.
Ai dè lại thấy được cảnh tượng ngàn năm có một.
Ảnh đế lạnh lùng vào bếp nấu ăn.
Nhưng mà hắn có lẽ không hài lòng lắm cho nên vừa làm xong đã quăn cái bánh vào trong tủ lạnh không thương tiếc.
Nhìn cái bánh có khắc một chữ Cường, cậu cũng biết là hắn cố tình làm cho mình vì thế sao có thể phụ tấm lòng của hắn chứ?
- Ài, không ăn được thì đừng có cố chấp!
Nói xong liền đưa chai nước cho cậu.
Tuy thấy cậu ăn đồ của mình làm hắn rất vui nhưng hắn sợ cái bánh nó....dở quá mà thôi...
- Anh Hiểu! Đạo diễn gọi anh kìa!!
Hiểu Vương còn đang định tâm tình với cậu thì bất chợt Hạo Dương đứng phía đối diện đã vẫy tay gọi.
Và đáp lại vị biên kịch kia là một ánh nhìn sắc lẹm.
"Ặc, mình làm gì sai sao?"
Hạo Dương đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái.
Sao cái ánh nhìn của người kia như muốn giết chết anh ta đến nơi vậy? Anh ta đâu có làm gì đâu chứ, là đạo diễn Trần gọi mà! Oan uổng quá đi!!!
Dù rất không muốn nhưng Hiểu Vương vẫn phải rời đi.
Trước đó liền không quên xoa lấy mái tóc của cậu.
Mạnh Cường thì ngồi đó nhìn theo bóng lưng hắn.
Kế tiếp thì nhăm nhi miếng bánh trên tay.
"Ngon mà nhỉ? Anh ấy đúng là kỹ tính quá rồi..."
Biểu hiện của cậu lúc này thật sự giống với lời người ta thường nói.
Người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Chỉ cần là người yêu vào bếp, cao lương mỹ vị cũng không sánh bằng~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...