Người Hầu! Anh Yêu Em FULL


Buổi tối, Âu Hoằng Phong dẫn Từ Phương Hiểu đi chợ đêm cô rất thích thú với mọi thứ, cô đến một quầy hàng bán bánh cá:"Ông chủ..."
"Để tôi mua cho em nói họ không hiểu đâu.

Em muốn mua bao nhiêu con?" Âu Hoằng Phong cắt ngang lời nói của cô.

"Mười." Từ Phương Hiểu giơ mười ngón tay lên nói với anh.

"Mười? Em mua hết cho tất cả mọi người luôn sao?" Âu Hoằng Phong ngạc nhiên hỏi cô.

Cô gật gật đầu, anh không nói gì thêm nữa ngay lập tức mua mười cái bánh cá cho cô, Từ Phương Hiểu định cầm lấy thì anh không cho chỉ đưa cho cô một cái bánh cá:
"Ăn thử đi xem có ngon không?"
Từ Phương Hiểu giơ tay định cầm thì anh cau mày nhìn:"Tay sẽ bị bẩn đó."
Cô hiểu ý cười gượng để cho anh đút cô khom người cắn một miếng, Âu Hoằng Phong nhìn cô ăn rồi khẽ hỏi:"Có ngon không?"
Vừa nhai cô vừa gật gật đầu, nuốt xuống cô khen không ngớt:

"Ngon! Thật sự rất là ngon luôn.

Thiếu gia! Tất cả là bao nhiêu tiền để tôi trả lại."
"Trả lại cái gì chứ?" Âu Hoằng Phong nhéo má của cô rồi bước đi.

Từ Phương Hiểu vội vàng bước theo, chạy theo thấy anh đang ăn cái bánh còn đang dang dở của mình, mặt cô có chút đỏ ngượng ngùng chỉ chỉ cái bánh, ấm úng nói:
"Thiếu gia! Anh ăn nhầm rồi cái đó là cái tôi vừa ăn."
Anh nhún vai thản nhiên trả lời:"Tôi biết mà."
Từ Phương Hiểu hai má ửng hồng, không nói gì hai người cùng nhau đi khắp chợ đêm ăn rất nhiều món ngon, mua rất nhiều quà lưu niệm.

Quay trở về khách sạn, nhìn thấy mọi người đang ở sảnh ngồi nói chuyện với nhau anh cùng cô bước đến Âu Hoằng Phong đặt đồ ăn lên bàn:
"Đây là đồ ăn mà Phương Hiểu mua cho mọi người đó."
Mọi người mở ra có rất nhiều món ngon ai nấy đều vui cảm ơn cô, cô lắc lắc đầu tay vẫy vẫy nói:
"Không phải đâu! Tất cả đều là do thiếu gia bỏ tiền mua tôi không có mua gì cả."
"Nhưng mà có phải là cô đề nghị, muốn mua cho chúng tôi không?" Lục Dĩ Tường cất giọng hỏi cô.


Từ Phương Hiểu gật gật đầu, ánh mắt có chút ngơ ngác khi không biết tại sao anh lại đoán ra được, Phương Thần thấy cô ngơ ngơ liền cất giọng hỏi:
"Cô có biết tại sao chúng tôi lại biết không?"
Cô lắc lắc đầu, Phương Thần khẽ bật cười:"Đơn giản là vì bọn tôi hiểu cậu ta cậu ta đời nào mà nghĩ đến bọn tôi, mua đồ cho bọn tôi đâu chứ? Nói nghĩ đến, nhớ đến mua đồ, mua này mua kia cho cô thì còn hợp lí."
Hahaha...Mọi người cười phá lên, Âu Hoằng Phong nhăn mặt giật những túi đồ ăn lại:"Không cho các cậu ăn nữa."
Bọn người Dạ Thành Đông giật ngược lại, Tần Đình Danh lên tiếng:
"Bây giờ cái này là của bọn tôi cũng không có quyền giật lại, dù sao đây cũng là tấm lòng của Phương Hiểu."
"Tôi sẽ lấy lại chúng ta cùng nhau ăn hết." Âu Hoằng Phong tay vẫn cầm lấy một bên túi đồ ăn quay đầu sang nhìn cô.

"Những túi đồ ăn này bây giờ là của mọi người rồi đây là mua cho mọi người mà." Từ Phương Hiểu nhìn anh nhỏ nhẹ trả lời.

"Nghe chưa?" Clara giật mạnh mấy túi đồ ăn nhướng mày nhìn anh.

Mọi người cầm hết tất cả tụ họp ở trong phòng của mấy người các cô để ăn, Đỗ Huệ Di sợ cô không vui, khó chịu nên không ngồi cạnh, nói chuyện với cô, Bạch Nhã Băng cũng ít nói chuyện với cô.

Tất cả mọi người đều nhận ra đều này nhưng sợ không khí mất vui nên cũng không nói đến, chỉ ăn rồi nói chuyện phiếm với nhau.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui