Trong gương là dáng vóc tương đương cô, mái tóc dài cũng tương đương. Đôi chân thon thả. Vòng eo nhỏ bé. Bờ vai mong manh. Gương mặt có những đường nét xinh đẹp hơn người. Đôi mắt nâu đen sáng trong thông tuệ, mũi thon nhỏ, môi hồng mỏng nhẹ cong cong ý cười.
Thoạt nhìn ra, hai gương mặt giống nhau đến tám, chín phần.
Vốn dĩ cô nhận ra, vì trong gương, khuôn mặt đó ẩn hiện ý cười trong ánh mắt. Còn cô hoàn toàn không mỉm cười.
*
* *
Tia nắng hắt qua lớp kính trong suốt, in bóng vài nhánh rũ lá của cây phượng lớn bên ngoài. Dải nắng vàng đậu lên vai áo chemise trắng tinh của người thiếu niên, bật sáng đôi mắt màu nâu cà phê sữa ngọt ngào lẩn sau cặp kính gọng đen tri thức, mà ở đôi mắt đó vẫn cố định nhìn vào một điểm trên tờ giấy mỏng. Cậu giữ yên những ngón tay cầm tờ giấy, càng nhìn càng thấy thái dương của bản thân giật giật. Cuối cùng, cậu thả tờ giấy xuống bàn, nặng nề xoa trán, thở dài một hơi.
Lúc đó Lý Uyển Nghi vừa bước vào văn phòng Hội học sinh, kịp thu vào tầm mắt trọn vẹn biểu cảm của chàng trai. Giọng thiếu nữ vang lên, cơ hồ như tiếng đá kêu khi rơi xuống mặt nước đang tĩnh lặng, phá tan không gian im ắng trong phòng.
- Có chuyện gì mà trông Khiết có vẻ không vui vậy?
Cô cũng không cần cậu hồi đáp bằng lời nói, đôi mắt nâu đen tự di dời tìm kiếm đáp án, ánh mắt nhìn vào tờ giấy mỏng trên bàn, những dòng chữ đen vô cảm, một con số dài, rồi một cái tên quen thuộc.
Nghi mỉm cười, có phần không tin được.
- Cô bé Hội phó của cậu sao tự dưng lại hào phóng thế nhỉ?
Nói rồi, cô vô thức đưa tay mình chạm vào cổ tay đang đen sợi dây chỉ mỏng giống một chiếc vòng kì lạ, tuy nhìn mỏng manh, lại mang theo cảm giác chở che, trấn tĩnh kì lạ.
- Liên tục chi nhiều tiền như vậy, cô ấy không định tiết kiệm để du học nữa sao? - Lúc Hiểu Khiết buông tay khỏi trán cũng mở lời, đáy mắt ẩn chứa tia hoang mang.
Trong tờ giấy có thông tin giao dịch với danh tính Châu Hạ Anh, góp tiền duy trì hoạt động của Hội Mỹ thuật. Số tiền không hề nhỏ, với tính cách của cô ta, vốn dĩ có thể dùng sống qua được cả một năm. Cậu biết mẹ kế của cậu luôn có chi phí cấp dưỡng cho cô ấy, nhưng Hạ Anh cũng nên ý thức là cô đã 17 tuổi rồi, nhỡ một năm sau mẹ không chu cấp nữa, cô biết sống thế nào? Đừng nói là du học, học đại học ở Việt Nam cũng có chút khó khăn.
Năng lực của Hạ Anh vốn dĩ có thể săn được các học bổng toàn phần của các trường có chút danh tiếng ở nước ngoài, nhưng sinh hoạt phí mỗi năm mỗi cần nhiều, cô ấy có vừa học vừa làm cũng không thể trụ nổi mãi.
Lý Uyển Nghi hạ người ngồi xuống ghế bên cậu. Dáng vóc cô yểu điệu mềm mại, mang theo khí chất ưu nhã sang trọng, làn da trắng mịn. Gương mặt hơi xanh xao, mang theo sự suy nhược bất an.
- Dạo này Châu Hạ Anh quả thật có chút kì lạ. - Cô nói.
Tự nhiên hôm đó cô bé kia tỏ ra nồng nhiệt với cô, lại quan tâm tới chuyện bí mật của cô như thế. Cô chưa từng nghĩ cô bé ấy lại có lúc ngồi chung một chiếc thuyền với mình, có lúc cùng mình trải qua vài chuyện ma quái. Chỉ duy nhất hôm đó cô biết được bí mật Hạ Anh có đôi mắt nhìn thấy ma như mình, lại điềm tĩnh và có chút lợi hại, có thể dọa ngược lại ma.
Nhắc tới ma, khoé môi cô bỗng nhiên méo đi. Đôi mắt cô vốn hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, cũng không phải là luôn luôn thấy, mà là vô tình sẽ thấy, đôi khi còn tương tác được với những bóng ma, đó không phải là điều tốt lành gì. Bị ma quỷ quấy nhiễu, tâm tình không yên ổn, rất dễ nóng nảy cùng hoảng hốt vô cớ. Vậy mà, để dò la được bóng ma của chị gái mình đang vất vưởng ở đâu, cô mất tới năm năm trời mới thấy được một lần. Chị gái cô chưa từng lởn vởn ở nhà, ở mộ cũng không thấy. Vậy mà hôm ấy cô cùng Hạ Anh lại trông thấy chị ấy, hóa ra vẫn quanh quẩn ở nơi mình chết đi. Nhưng lúc chết, Lý Uyển Đình cũng trông không đáng sợ tới vậy.
Chị ấy là một bóng ma đen tối, lạnh lẽo nhất mà cô từng thấy, mơ hồ cảm nhận được ác khí của chị ta đang tỏa ra.
Uyển Nghi nuốt một ngụm khí lạnh, trói chặt chuyện trong lòng xuống.
- Chị Nghi, chị có thấy Hạ Anh có vì đó vội vàng không? Như là đang giấu chúng ta điều gì đó?
Cái từ "chúng ta" của chàng trai thốt ra khiến cô vui mừng trong tim một nhịp.
- Hình như là vậy, mấy lần tôi định chào hỏi, cô ấy thấy nhưng lại giả vờ lơ đi, giống như là tránh né tôi.
Chuyện Hạ Anh có tránh né gặp cô cũng không có gì lạ, giống như bao học sinh bình thường luôn mang cái nhìn e dè lẫn lo lắng với cô. Không phải học sinh nào cũng thích Hội trưởng Hội học sinh, nhất là khi người đó nắm được thông tin vi phạm kỉ luật của mình.
Nhưng trước kia Hạ Anh lúc vờ vịt tránh né mang theo một chút ma lanh và nhút nhát. Còn bây giờ, cô bé ấy tránh cô mà mang theo ánh mắt phòng bị kì quặc, giống như muốn dò xét cô, lại không muốn dính líu. Đôi lúc con bé còn mang theo vẻ mặt hờ hững bình tĩnh lướt qua cô.
Chả lẽ cô lại chụp tay con bé dừng lại và hỏi? Cô đâu có lí do gì để bắt chuyện một cách tự nhiên.
Thật ra cô cũng cảm thấy Dương Hiểu Khiết có gì đó thay đổi, giống như một vỏ ốc xinh đẹp bị mất đi ruột, tuy vẫn dịu dàng, thanh tú mà lại mất đi thần thái Hoàng tử ung dung lại giấu trong mình bá khí bức người luôn mang theo ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Tầm hai tháng nay, Dương Hiểu Khiết bắt đầu như vậy, nhưng nhờ như vậy cô thấy cậu ấy dễ gần gũi hơn.
- Khiết, cậu có thấy mình cũng hơi kì lạ không?
Lúc cô hỏi cũng không nghĩ cậu dễ dàng thừa nhận mà gật đầu, cứ nghĩ là đôi mắt kia sẽ giương lên nhìn cô đầy mông lung chứ.
- Hình như em không có cảm thấy chống đối chị như trước.
- Ồ, hóa ra cậu luôn chống đối tôi à? - Cô buông lời một cái, vốn dĩ là trêu chọc. Ai ngờ làm Dương Hiểu Khiết bối rối.
- Không phải, ý em là em cảm giác lúc trước em muốn chống lại tất cả cô gái có cảm tình với mình, giống như là không muốn để họ thích mình ấy.
- Vậy sao cậu không làm thế với Hạ Anh?
Lúc này cậu cắn môi, cúi đầu, ngón tay cào nhẹ lên vết xước trên mặt bàn, đáp:
- Cô ấy là thanh mai trúc mã của em, đương nhiên không giống.
Không giống điểm nào? Tức là mọi dịu dàng, ân cần của cậu chỉ đối với Châu Hạ Anh, còn các cô gái còn lại chỉ là cách tỏ ra lịch sự vờ vĩnh, thật ra là có ý lơ đẹp mọi người.
Thật ra thâm tâm cậu lại thích được các cô gái dùng ánh mắt yêu quý nhìn mình, ai lại kiềm lòng được với những cô gái xinh xắn, vậy mà trước kia cậu có một phần chống cự nhắc nhở trong tâm hồn. Nhưng âm thanh đấy gần như mất hẳn trong mấy tháng qua, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, làm cậu thấy có phần hoang mang, cần đi kiểm tra tâm thần.
Chính vì vậy, cậu đã từng quay lại trêu chọc khi Uyển Nghi khóc, từng nắm tay Song Kỳ dẫn cô gái ấy lên sân khấu, cùng niềm nở giúp đỡ khi cô ta nhờ vả mình giúp trong đêm thi đấu, mặc dù Châu Hạ Anh cũng tham gia cuộc thi đó. Tự nhiên lúc đó cậu rất đinh ninh là Saito Ken sẽ đương nhiên là người Hạ Anh muốn nhờ, không phải là cậu. Mà thực sự như vậy, Saito Ken cùng cô ấy đứng bên cạnh nhau, cậu lại thấy tương xứng khó hiểu, cũng không đến mức ghen tuông dữ dội như hồi trước, mỗi ngày trôi qua cảm giác yêu thích lẫn thương xót với Hạ Anh càng nhạt phai.
Cho đến một ngày, khi ngồi phơ phạc cả đêm ròng rã chờ đợi Hạ Anh phẫu thuật, cảm xúc lo lắng, bất an, đau xót cùng yêu thương đó lại ngùn ngụt trở về bên cậu, nhưng mà tựa như cơn gió lướt qua một cái, làm cậu choáng váng.
Cảm xúc mà cũng có thể đi mây về gió ư?
Giọng nói đó đâu mất rồi?
Cậu cảm thấy như mình đã từng chia sẻ cơ thể này cho một người khác cùng sống, cùng thở với mình, mà con người kia đặc biệt yêu thương Hạ Anh nhất trần đời, còn cậu là một phần khác đối xử với Hạ Anh là quan tâm, ân cần vừa đủ, cũng yêu thương, chờ đợi, nhưng lại không có sự tranh giành như thể muốn Hạ Anh là duy nhất của mình nữa. Có một hôm cậu đánh nhau với Ken, thật ra đúng hơn là chỉ mình Ken đánh cậu, ban đầu cậu là nóng nảy ghen tức, nhưng sau khi về nhà tắm một chút, tự nhiên ngẩn người không hiểu sao mình phải như vậy?
Đôi lúc cậu cảm thấy tâm lý của mình bị vặn vẹo.
Giọng nói đó mỗi ngày mỗi yếu ớt, gần đây đã mất hẳn. Giấc mơ về một người thanh niên có mái tóc trắng cũng không còn nữa.
Cậu chưa từng thấy được mặt của con người trong mơ, chỉ mơ hồ nhớ được dáng vóc cao cao, cùng mái tóc trắng, cậu ấy ngồi trên một tòa thành xám trắng hơi cổ kính, nhìn tuyết rơi xung quanh mình, lại không bông tuyết nào chạm được vào tóc cậu. Màu áo đen trong giấc mơ nhoè nhoẹt, có tia sáng bao phủ. Phút chốc chàng trai đó chắp đôi cánh đen, như một ác ma, tung cánh nhảy khỏi tòa thành, rồi biến mất.
Giấc mơ đó lặp đi lặp lại không ít lần nên không dễ quên.
Chàng trai đó chỉ phó thác cho cậu một điều: Chăm sóc Hạ Anh bằng tất cả khả năng của mình.
Trước nay cậu chưa bao giờ làm trái lại, thật tâm cậu muốn chăm sóc cô ấy như thế. Hạ Anh dạo này thì khác, cô ấy không còn tự nhiên với cậu như trước nữa, cứ như tiết chế hơn, làm cậu có hơi bực bội. Giống như lúc nãy, cô làm xong việc là bỏ đi ngay, không còn ở lại cùng cậu, không trêu chọc cậu như xưa. Cậu không truy vấn, chỉ nghĩ là từ sau tai nạn Hạ Anh có hơi nhạy cảm hơn.
Lý Uyển Nghi đang ngồi gần máy in, hai người vốn ngồi xoay lưng với nhau từ lâu rồi.
Dương Hiểu Khiết kẹp tờ giấy vào tập giấy vẽ, bỗng nhiên nhìn lại tập giấy kí họa của mình, bên trong vẽ Hạ Anh ở rất nhiều độ tuổi và tư thế. Cậu nhìn những vệt chì đã cũ, môi cong nhẹ, rồi gập bìa tập giấy lại.
Lúc này Uyển Nghi đã in xong tài liệu, cô ấy đứng đọc lại một lần thông tin. Do đứng ngay cửa sổ có nắng, Uyển Nghi cả người bừng lên ánh sáng, chiếc bóng in trên nền đất. Hiểu Khiết chỉ thấy hơi kì quặc, chiếc bóng của chị Nghi sao có màu đen đậm hơn thông thường?
Màu nắng hòa lên chiếc bóng vốn dĩ sẽ không cho ra được màu đen huyền như thế!
Cậu đứng lên, nheo mắt nhìn. Uyển Nghi đưa mặt như hỏi cậu, Khiết lắc đầu, không có gì.
Uyển Nghi ra khỏi phòng, di chuyển đến phòng giáo viên, định đưa chút thông báo. Nào ngờ, khi đi ngang qua một hành lang vắng có cầu thang dẫn lên lầu, cô bỗng khựng lại.
Mỗi chân cầu thang thường có bố trí một trụ cột dát gương, thường đi các học sinh chỉnh trang khi vào lớp. Cô vừa đi ngang qua, sơ ý nhìn phải, buộc phải dừng chân.
Trong gương là dáng vóc tương đương cô, mái tóc dài cũng tương đương. Đôi chân thon thả. Vòng eo nhỏ bé. Bờ vai mong manh. Gương mặt có những đường nét xinh đẹp hơn người. Đôi mắt nâu đen sáng trong thông tuệ, mũi thon nhỏ, môi hồng mỏng nhẹ cong cong ý cười.
Thoạt nhìn ra, hai gương mặt giống nhau đến tám, chín phần.
Vốn dĩ cô nhận ra, vì trong gương, khuôn mặt đó ẩn hiện ý cười trong ánh mắt. Còn cô hoàn toàn không mỉm cười.
Khuôn mặt trong gương bày ra một khẩu hình, chính xác là "Lý Uyển Nghi". Người đó gọi tên cô trong gương.
Xấp giấy tờ trên tay rơi xuống, lả tả, tứ tung.
*
* *
Tôi vẫn đi học, dù sao chỉ mới có những triệu chứng sơ sơ, không cần phải đến mức rúc ở nhà. Tôi không đeo kính bảo vệ giác mạc nữa, vốn dĩ tôi hồi phục nhanh đến mức không thể đi tái khám. Gần đây tôi cố ý lựa những đôi giày đế thấp, để người ta không quá để ý đến chiều cao của tôi đang trội lên. Mỗi ngày tôi lại một lúc biến đổi khác đi, cao hơn, tóc dài ra nhiều hơn, ngực cũng dần đầy hơn. Vì vậy tôi thường chọn mặc những kiểu áo khoác màu đen rộng thùng thình che đi đồng phục, vì màu đen dễ che lấp những biến đổi.
Những ngày cuối cùng trước ngày thi, ngược lại với tâm thế nghiêm trọng của bạn bè trong lớp, tôi vẫn nhởn nhơ đến độ làm người ta thấy dị hợm. Các môn khoa học tự nhiên vốn là sở trường, các môn xã hội thì cần trí nhớ tốt, mà được cái tôi chỉ cần đọc đi đọc lại tầm hai, ba lần là thuộc vanh vách, nên vốn không lo nghĩ nhiều. Ngược lại, Ban Mai có phần đau khổ vặn vẹo hơn tôi nghĩ, cuối cùng nữ sinh nghỉ học hơn một tháng là tôi đây vẫn phải dành hết các buổi nghỉ trưa để phụ đạo Toán cho nó.
Hiếm hoi lắm hôm nay tôi mới được nó buông tha, nào ngờ tiễn người này lại đón người kia, An Tử Đằng chụp lấy tôi ở căn tin, kéo tôi lên tận sân thượng khu A.
Tôi đi chậm sau lưng Hà Mã, dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét hắn từ đầu tới chân. An Tử Đằng dạo gần đây gu ăn mặc cũng chịu khó chăm chút thật, tóc cắt sát ngắn khỏe khoắn, đồng phục đơn giản, khuyên tai sành điệu, đồng hồ thông minh đắt tiền, thêm đôi giày thể thao tầm mấy chục triệu, trên người thoang thoảng nước hoa nam tính, không thấy sực mùi mồ hôi do chơi thể thao như trước.
Thả người xuống xích đu, tôi đung đưa chân, Đằng lấy tay cầm sợi xích đánh đu cho tôi.
- Việc gì nói nhanh tớ còn đi ngủ trưa. - Tôi thực sự đang muốn đi về kí túc xá ngủ đây, giấc ngủ trưa rất quan trọng nha.
Tử Đằng ấp a ấp úng một hồi, rồi thả người ngồi cùng với tôi trên xích đu, mở lời:
- Tiểu Anh, cậu còn nhớ cậu còn nợ tớ một chuyến đi chơi công viên không?
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, ủa có hả ta?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi là Hà Mã biết tỏng là tôi không nhớ gì hết rồi. Cậu ta hít một hơi kiềm chế, rồi nhe hàm răng ra cười ranh mãnh, giọng nói cũng vương chút ý đồ.
- Này, cậu không được chối đâu! Đã hứa rồi mà!
Ừm tôi nhớ ra rồi, nhưng lúc đó tôi đồng ý phơ phào vì Đằng đang theo đuổi tôi. Còn lúc này cậu ta không phải đã thích Mai rồi sao? Còn bám theo tôi đòi thực hiện lời hứa làm gì?
Buổi trưa trên khu A cũng không mấy dễ chịu, dù có gió nhưng vẫn mang theo hơi nóng khô khó chịu, tôi thật tình không muốn ở đây lâu.
- Không phải cậu đang theo đuổi Mai à?
Tử Đằng nói:
- Chính vì lí do này mới cần gặp cậu hôm nay đây! - Kèm vẻ mặt khổ sở.
Tôi nheo nheo mắt nhìn, hình như đoán ra ý đồ của cậu ta rồi.
- Cậu muốn tớ kéo Ban Mai đi cùng?
Đằng như bắt được vàng, gật đầu cười tít. Ủa tự nhiên kéo tôi đi theo làm bóng đèn cao áp hay gì? Muốn mời con người ta đi chơi thì tự đi mà mời, còn thông qua tôi nữa? Để Ban Mai biết được có mà nó xé xác tôi chết!
- Đi mà Hạ Anh, cậu muốn kéo thêm ai cũng được, tớ bao tất, nhưng mà làm ơn kéo Mai đi cùng với! Nếu mà tớ tự mời Mai được thì cũng đâu cần nghĩ tới kế này!
Tôi cẩn trọng suy nghĩ. Thật ra trong mắt tôi Tử Đằng cũng không phải phường gian ác gì, với sức Ban Mai thì dư sức trấn áp được cậu ta. Hai người đó cũng có thể nói là một cặp dễ thương. Trước khi đi khỏi nơi đây, có lẽ tôi cũng nên giúp gì đấy cho họ.
- Muốn mời bao nhiêu cũng được? - Tôi nhướng mắt.
Đằng lại rụt đầu, bảo cũng ít thôi, cậu sợ gặp nhiều kì đà cản mũi. Thực ra tôi cũng có muốn thêm ai xa lạ đâu, toàn chỗ quen biết cả thôi.
Đi chơi thôi mà, thật ra học chung với nhau bao lâu nay, chúng tôi cũng chưa từng đánh lẻ với nhau bao giờ. Tôi muốn nhân lần này tranh thủ một chuyến đi chơi làm kỉ niệm cũng tốt.
Đằng nhận được sự đồng ý của tôi, cậu vui vẻ xoa tóc mình. Nhưng tôi thì vẫn còn chuyện nói với cậu, vì thế lại quay sang hỏi:
- Nghe nói cậu có một ông anh trai tên là An Tử Khiêm?
Nghe nhắc tới anh trai mình, Đằng cũng thấy hơi kì lạ, ánh mắt nhìn tôi có tia đề phòng.
- Đúng vậy, cậu hỏi anh tớ làm gì ấy?
Tôi gật gù, đương nhiên là có lí do rồi. Tôi nhớ không nhầm An Tử Khiêm là bạn trai của Lý Uyển Đình. Lúc xảy ra tai nạn ở khu C, An Tử Khiêm cũng có mặt. Tôi chỉ muốn nghe lời kể trực tiếp từ một nhân chứng trong vụ đó, để nắm bắt được lí do vì sao chị Uyển Đình sau đó lại tự sát.
Chuyện Uyển Nghi kể cho tôi biết quá sơ sài, thật tình không tận dụng được nhiều thông tin. Do lúc mà chị Uyển Đình mất, chị Nghi cũng còn nhỏ, cho nên chỉ có thể tìm ai đó có nhiều thông tin hơn để điều tra.
- Tớ muốn xác minh một số chuyện.
An Tử Đằng hít một hơi, càng lúc ánh mắt càng nặng tia nghi ngờ hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...