Người gặp trong mưa

- Chế không Trung ?
- Không. Trung lắc đầu cười cười.
- Dạo này tu à?
- Tu gì đâu, dạo này... có tí việc...
- Việc gì? tụi Kim Liên bảo chiều nào cũng thấy mày lơ ngơ ở trước cổng trường chúng nó
- Ừ thì...
- Thôi, không phải giấu, nàng xinh thế còn gì!
Trung nháy mắt với lũ bạn rồi quay đi.
Hừ! Không thanh minh, không giải thích, không phủ nhận, lại còn cười một cách ngờ nghệch thế kia, Nam nhìn thằng bạn thân mà tức lộn ruột. Đúng là dạo này biểu hiện của nó lạ thật, hành tung cũng bí ẩn nữa, nhưng Nam chưa hề có ý định hỏi vì không ngờ lại là “chuyện này”, ghê thật. Chờ đám chiến hữu đi hết, nó tấn công Trung dồn dập:
- Này, nàng nào thế? Mày giấu cả tao cơ à?

Tất nhiên Nam có đủ tư cách để sửng cồ với Trung. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, lớn lên bên nhau với một mục đích sống chung. Kỉ niệm chung đều gắn chặt với quán điện tử và xấp bản kiểm điểm. Đã từng nắm tay nhau bùng tiết, trèo tường, rồi lại khoác vai nhau hứa hẹn, dạ thưa trước bố mẹ, thầy cô, thân lắm!
Trung thấy mặt Nam hình sự, không nhịn được cười
- Mày hâm à? Nàng nào?
- Thế con bé nào ở Kim Liên đấy còn gì?
- Xời, thằng này mau quên thế, tao kể rồi còn gì!
Nam vỗ vỗ trán
- Hả? con ranh ném cái mũ vào mặt mày hôm trời mưa ấy á?
- Ừ, nhưng nó đưa đàng hoàng chứ có ném đâu, mà mày đừng gọi Ngân là con ranh chứ!
Nam thở hắt ra, ngán ngẩm:
- Thế nó là đứa như thế nào mà mày từ tướng cướp thành thầy tu thế?

Trung ấp úng một cách khó khăn (thường thì rất ít khi hai đứa ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc về bọn con gái):
- Mày không biết đâu, Ngân khác hẳn bọn con gái lớp mình, khác tất cả những đứa con gái tao đã từng gặp. Chơi với nó tao thấy tao người lớn hẳn lên, cảm giác như vừa được san sẻ vừa như đang che chở ột đứa em gái.
Nam cố gắng nghe những lời nói nghiêm túc của thăng bạn vốn chẳng bao giờ nghiêm túc bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ của mình:
- Nghe mãi mới thấy vấn đề. Tức là mày coi nó như em gái thôi chứ gì? Thế thì tốt, báo ày biết còn cái cổng trường đại học to lù lù trước mặt đấy, thích vào gửi xe hay vào ngồi đấy trông xe thì tùy mày.
- Khiếp, triết như bọn lưu manh.
- Mày không tin à, dây vào bọn con gái phức tạp lắm, nhìn gương tao mà mày chưa chừa à?
Trung nhớ lại vụ năm lớp chín, Nam bị một con nhỏ lớp bảy đá rồi sầu đời, bày đặt uống rượu, sau đó cu cậu ốm một trận mà đến giờ vẫn chưa dám đụng vào một giọt rượu nào. Và cũng chưa dám dây dưa với một đứa con gái nào khác. Trung bò ra cười:
- Thôi thôi, tao biết rồi. kỉ niệm buồn quá, ha ha ha
Nam đỏ zừ mặt nhưng vẫn xuề xoà cười theo, như thể câu chuyện đau lòng đầu tiên trong đời mình nghiễm nhiên là một dẫn chứng sát đáng, tiêu biểu, đầy tính khái quát, và cu cậu hãnh diện đeo nó trên ngực như một tấm huân chương:
- Nhớ lời tao đấy!
- Ừ. Trung gật đầu cười cười. Mà này, mày có đi học tiếng Nhật với Ngân không , tao vừa tìm được một lớp...
- Thằng điên!!! Nam ngán ngẩm quay lên - Mày lại còn muốn tao điên giống mày nữa cơ à?
Trung nhe răng cười, vỗ vai bạn hàm ý “ Tao vẫn bình thường, không phải lo cho tao” rồi mở cặp lấy sách vở. Trống vào tiết đã được một lúc...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui