Chiều nay Trung hẹn qua trường đón Ngân , không có gì đặc biệt, cũng như mọi buổi chiều khác thôi mà...
Trung học Thăng Long, thành ra Ngân phải chờ hơn nửa tiếng đồng hồ từ lúc Trung tan học cho đến khi Trung đạp hộc tốc qua Kim Liên. Ngân đã từng bảo Trung không cần vội vì Ngân luôn chờ mà, mưa cũng chờ, muộn cũng chờ.
* *
*
Ngày xưa Ngân và Trung quen nhau trong một buổi chiều mưa. Hôm ấy Ngân nhớ mưa to lắm, trời thì lạnh, Ngân co ro trong cái áo mưa rộng thùng thình vừa gò lưng đạp thật nhanh vừa mường tượng ra cảnh mình đang trùm chăn bông trên giường khô ráo và ấm áp. Ngân không thích mưa, nhất là những cơn mưa cuối đông dai dẳng, rét mướt. Ngân ghét việc phải mặc áo mưa và chẳng hào hứng với việc phải ra đường vào lúc trời mưa một chút nào. Ấy thế mà vào một ngày mưa đáng ghét, Ngân phải đến trường... Trung gây ấn tượng đầu tiên cho Ngân bằng cái vẻ phớt đời của một kẻ cao ngạo, không mũ, không áo mưa, lang thang dưới trời mưa, mặt vênh khéo phải đến 45 độ hứng nước mắt trời. Rồi cái dáng Trung đạp xe chậm rãi bình thản và cả đám tóc cứ dựng ngược lên dưới mưa của Trung làm Ngân ngứa mắt không thể tả. Ngân phóng vụt lên đưa mũ cho thằng cha đầu đinh ngông cuồng
- Không sợ cảm lạnh à nhóc !
Hắn thản nhiên đưa tay nhận lấy mũ của một kẻ không hề quen biết. Nhưng hắn không đội mà cầm ở tay rồi trân trối hết nhìn Ngân rồi lại nhìn chiếc mũ cứ như thể hai thứ này lạ chẳng kém gì nhau vậy. Ngân cười ruồi, ôi zào, đời có những người như mi thì phải có những người như ta chứ. Hắn nhếch mép rồi hờ hững đặt cái mũ lên đầu, vù một cái, con người tệ bạc ấy vượt đèn đỏ.
- Ê, tôi học 11F Kim Liên, giặt sạch rồi hãy trả, nghe chưa!
Cả đường quay ra nhìn Ngân, còn hắn thì đã mất hút, không biết có nghe thấy không nữa, tức thật, đúng là một kẻ điếc không sợ súng.
* *
*
Nhưng mà Ngân có tức được lâu đâu. thế nên bây giờ Ngân mới đang phải đứng chờ Trung thế này chứ. Mẹ dặn hôm nay đi học phải về nhà ngay giúp mẹ làm cơm, nhà có khách thì phải. mà hình như Ngân chờ lâu lắm rồi, cổng trường vắng hoe, chỉ còn một hai nhóm tụ tập và vài đứa đứng chờ thẫn thờ như Ngân . Trời u ám quá, gió lành lạnh mà bóng dáng Trung thì vẫn biệt tăm tích. bắt đầu có vài hạt mưa lác đác. Anh Hoàng có việc phải lượn mấy vòng qua trường mà mãi vẫn thấy cô em đứng đấy, sốt ruột đành lên tiếng:
- Sao, vẫn chưa về à?
- Vâng, Trung vẫn chưa đến anh ạ.
- Thôi, lên anh đèo về. mưa ướt bị cảm lạnh rồi lấy đâu ra sức mà giận dỗi với nó..
Ngân lườm anh Hoàng mà vẫn phải tặc lưỡi leo lên xe anh. Vừa về đến nhà thì mưa tầm tã. Đã bảo không thích mưa mà. Không có mưa Ngân sẽ chẳng quen Trung sẽ chẳng có những buổi chiều phải dài cổ chờ đợi. và... không có mưa thì hôm nay Ngân có thể chờ Trung lâu hơn, biết đâu chỉ hai, ba phút nữa là Trung sẽ đến, Trung đâu phải là người hay sai hẹn và đâu phải để Ngân thất vọng dù chỉ một lần...
9h tối, Trung gọi điện. Ngân chưa kịp hỏi, chưa kịp trách, lần nào cũng vậy , khó mà giận Trung được lâu.
- Hì, tớ tìm được lớp học cho Ngân rồi đấy
- Học gì?
- Tiếng Nhật
- Hả? thật không? Ngân gào lên sung sướng
- Thật, chiều nay vừa đến đấy, đăng kí luôn rồi.
- Thế sao không nói trước, để người ta lo mãi, có bị ướt không thế?
- Ướt thế nào được, áo mưa to xù Ngân nhét trong cặp thế này.
- Tốt đấy, biết nghe lời là rất tốt. không mặc áo mưa rồi lại ốm thì...
- Xì tốp,Trung ngắt lời, không nói thêm về chuyện này với Ngân đâu. Mà thôi Ngân học đi, mai gặp.
Ngân phì cười:
- Ừ, mai gặp
Cả tối hôm đấy Ngân không ngủ được, niềm vui hân hoan tràn ngập trong lòng. nửa đêm Ngân mò dậy nghe “Tình hoa sakura” suýt làm mẹ tỉnh giấc. Ngân cảm thấy con đường tới ước mơ của mình đang ở rất gần. giấc mơ đi du học ở Nhật, Ngân ấp ủ từ khi còn là một con nhóc. Ngân khao khát được ngắm hoa anh đào, thích lắm, Ngân thích cái cách hoa anh đào nở, cái cách mà nó bao trùm cành cây, bao trùm mùa xuân, hệt như niềm đam mê muốn hoà nhập với cả thế giới của Ngân. Và không phải ai khác mà chính là Trung đang giúp Ngân từng bước đến với ước mơ ấy. “...đêm nay ngàn ánh sao lung linh rạng ngời ta cùng em rong chơi không lo nghĩ chuyện gì...”, Ngân đong đưa theo nhịp bài hát, chờ sớm mai, chờ ước mơ đang trên bước đường thành hiện thực, chờ Trung ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...