Việt Quất vẫn ngồi không yên trên xe, chiếc xe hướng ra con đường xa xăm phía trước. Hai tay run rẩy cầm chiếc điện thoại di động, đôi mắt nhìn phía trước, phía sau con đường ngoại ô vắng vẻ. Việt Quất xê dịch chiếc xe đi một chút khỏi đầu ngõ. Từ đằng sau cậu nghe tiếng loạt xoạt rơi nhẹ xuống sàn xe phía sau, cậu quay ra đằng sau thở phào tự nhủ.
Cũng chỉ là một đóa hồng nho nhỏ, nhưng đâu ra tờ giấy này nhỉ, là mảnh giấy xé từ một cuốn vở cũ mèn, nền giấy đã mốc đi kha khá, những dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con hiện rõ ra. Dù khá xấu, khá khó nhìn nhưng vẫn đọc rõ từng dòng
Đọc một hồi, quả nhiên hệt như linh tính của Đội phó, không được chậm trễ!
Cậu cũng hớt hải gọi qua điện thoại cho Ngụy Hoắc Thần, điện thoại đổ chuông một lúc lâu không ai gọi lại. Rồi lại bồn chồn nhá máy lại lần nữa, cuối cùng đầu kia cũng có người nhấc máy:"Alo, xin lỗi, Đội trưởng bận rồi, gọi lại sau nhé!"
"Khoan đã! Nghe nè là em đây, pháp y Long, chuyện rất gấp nếu không phiền cho em nói chuyện với sếp được không, làm ơn!"
"Tiểu tử thối nhà cậu lại làm tôi giật mình, lão Thần vừa mới bị cấp trên điều đi họp gấp không đem theo điện thoại nên nhờ tôi giữ giúp-" Việt Quất nhịn không được nữa liền chen ngang:"Đ-đội phó có chuyện rồi, bọn em cần cứu viện gấp, một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cậu ấy trở ra....."
Dường như đã nhận ra vấn đề gì đó, Minh Long vội vàng cầm điện thoại rời đi. Vốn đã biết chuyện chẳng lành nên đã gọi gấp nhờ vả đồng nghiệp khác liên lạc hộ. Trên tay là chiếc điện thoại đang phát sáng, có một tin nhắn Wechat được gửi qua, bức ảnh chính là dòng chữ viết nguệch ngoạc của con nít
"Làm ơn xin hãy cứu chúng con"
_________________________________________
Đầu cô vẫn còn truyền đến đôi chút cảm giác đau nhói, tất cả mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng, nhìn xuống lại thấy mình bị trói hai tay hai chân lại trên chiếc ghế gỗ điểm một lớp bụi bẩn, nhìn xung quanh phân xưởng rộng lớn với nhiều toa hàng container. Từng tiếng kêu la thảm thiết đến xé lòng của đứa trẻ lần lượt vang lên
Nrước mặt cô là người đàn bà ban chiều, đôi mắt đầy rẫy tơ máu, khuôn mặt ngăm ngăm, mái tóc bên bết búi lên thành một cục trên đỉnh đầu, mặc chiếc áo ba lỗ để lộ ra đôi tay gầy nhom. Chân không ngừng đạp đá cô bé xinh đẹp kia để trút giận điều gì đó Nhìn hai tên to xác kia đang đứng nghe bà chủ căn dặn liền bước ra ngoài. Hai mắt nhắm nghiền vờ bất tỉnh, đôi mắt xếch híp lại hung ác
- Cmn tao coi mày thông minh đến khi nào. Mặt đẹp đó, tao muốn rạch ra quá đi haha, ít nhất là sau khi tao cứa cổ mày đã, cớm.
Tức tối vì không được đáp lại, cô ta đá mạnh chiếc ghế, tay nắm tóc kéo đứa nhỏ đi, chỉ còn hai tên thuộc hạ gà mờ, mỗi tên trên tay cầm gậy sắt canh cánh coi chừng cô. Nhân lúc bọn chúng không để ý cô liền lấy con dao cầm tay nhỏ trong cổ tay áo măng tô cắt sợi dây thừng. Sợi dây thừng trên tay đứt liền lấy tay cắt sợi dây đang trói chặt chân cô, tranh thủ hai tên kia không để ý liền đánh úp khiến cả hai bất tỉnh nhân sự nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại đặt trên chiếc thùng phuy.
Cô mở chiếc điện thoại lên liền nhìn thấy dòng tin nhắn của Việt Quất gửi qua:"Tớ biết cậu đang gặp nguy hiểm, nên đã gọi cứu viện." - "Tôi đang cố gắng câu giờ, mau bảo họ tranh thủ đến lẹ," sau đó liền mở Wechat gửi vị trí cuối cùng qua cho phía Tổng cục, sau đó cất chiếc điện thoại vào túi quần. Tựa người vào sau cơn choáng váng, sờ chiếc vai sưng vù, vẫn còn chiến được!
Cô tiếp tục di chuyển ra ngoài đi đến phân xưởng đối diện, nhìn qua cửa sổ phủ bụi mờ còn nhìn được. Lúc mê man cô đã nghe lỏm được vị trí của các phân xưởng, đối diện chính là nơi ở của "đàn gà" mà bà ta chăn dắt, bên trong tồi tàn, nhếch nhác. Cô dùng chìa khóa vạn năng mở ra, những người ăn xin chen chúc trong phân xưởng nhỏ hẹp ngơ ngác nhìn cô. Có đứa nhóc bị khuyết tật ở tai, ở chân, mắc các bệnh dị tật, hay thậm chí là các phụ nữ khắc khổ hay thậm chí là các cụ già khuôn mặt lem luốc, hành hạ đến chỉ còn da bọc xương sợ hãi nhìn cô rồi lui vào trong bóng tối, cô liền an ủi họ:"Mọi người bình tĩnh, tôi là cảnh sát!" Đôi mắt họ sáng lên háo hức nhìn cô, cô ra hiệu im lặng, sau đó nói tiếp:"Mọi người hãy tranh thủ đi trong im lặng, đi men theo hướng rừng tràm, ra ngoài xa lộ sẽ có người giúp đỡ mọi người," họ liền nghe theo lời cô lặng lẽ đi,Cô tiếp tục di chuyển ra ngoài đi đến phân xưởng đối diện, nhìn qua cửa sổ phủ bụi mờ còn nhìn được. Lúc mê man cô đã nghe lỏm được vị trí của các phân xưởng, phân xưởng đối diện chính là nơi ở của những người ăn xin, hay nói chính xác hơn đó chính là "đàn gà" mà bà ta chăn dắt. Cô dùng chìa khóa vạn năng mở ra, những người ăn xin chen chúc trong phân xưởng nhỏ hẹp hiện ra nhìn cô. Những đứa nhóc bị khuyết tật ở tai, ở chân, mắc các bệnh dị tật, hay thậm chí là các phụ nữ khắc khổ hay thậm chí là các cụ già khuôn mặt lem luốc, hành hạ đến chỉ còn da bọc xương sợ hãi nhìn cô rồi lui vào trong bóng tối, cô liền an ủi họ:"Mọi người bình tĩnh, tôi là cảnh sát!" Những đôi mắt, cô ra hiệu im lặng, sau đó nói tiếp:"Mọi người hãy tranh thủ đi trong im lặng, đi men theo hướng rừng tràm, ra ngoài xa lộ sẽ có người giúp đỡ mọi người," họ liền nghe theo lời cô lặng lẽ đi, người gầy yếu dìu người tàn tật, người gầy yếu cứ thế đi thành nhóm, men theo hướng bìa rừng đi mất dạng. Cô liền đến phân xưởng ngoài cùng nằm cách biệt so với những phân xưởng còn lại. Đi một vòng qua, đến đó, lặng lẽ đứng trước phân xưởng, không cần áp sát tai vào cũng nghe được lời chửi rủa mắng nhiếc hòa vào âm thanh chát chát hỗn tạp vang lên trong không gian vắng vẻ. Cô nhìn qua cửa sổ cũng nhìn thấy được hai người, một nam một nữ đang hành hạ cô bé dã man, cô bé bị đánh bầm dập khắp người đang quỳ xuống van xin tha tội. Ả ta cười đắc chí:"Mày liếm vào chân tao đi, biết đâu tao sẽ tha cho mày, haha!" Liêu Song nhặt lấy gậy sắt rồi lao vào đập mạnh vào gáy tên to con gấp đôi mình và đầu gối tên kia khiến hắn đau đớn gục xuống bất tỉnh. Ả ta quay lại bất ngờ nhìn cô, nhìn dáng người gầy nghiêm nghị, tay đang cầm gậy sắt gõ xuống chen lời ả
- Ai cho liếm, muốn liếm thì lo mà qua xác tôi đây
Cô tiến tới đánh vào vào đầu gối và bụng của cô ta, cô bé đứng dậy ngơ ngác nhìn cô, không có thời gian chỉ còn cách rồi to giọng hối thúc:
- Mau chóng chạy ra ngoài đi, đồng đội của chị đang ngồi ngoài kia đợi. ra khỏi phân xưởng thì đi thẳng
Nói rồi cô bé liền chạy một mạch ra ngoài, ả ta điên tiết ngồi dậy, hét toáng lên "Con ch*!" Ả lấy con dao găm chạy đến điên cuồng tấn công cô không còn chủ đích nữa như một con thú dữ, cô liền nhanh chóng thấy được sơ hở liền lấy chân dùng toàn lực đá văng con dao ra xa, đấm mạnh vào bụng ả. Ả lùi lại khụy chân xuống ôm bụng đau đớn. Cô thở hổn hển, tay buông gậy sắt xuống, giọng khuyên bảo:"Bỏ cuộc đi!" Cô chuẩn bị tới còng tay lại thì tên to con kia vừa tỉnh dậy, cung hai tay lại rồi lấy chân đá vào vai trái cô. Cảm giác đau nhói truyền đến, vai đã bị sưng lên; cô ôm vai phải, cô đá lại lên mặt hắn lấy lại thế đá vào cổ hắn, dường như không xi nhê, bẻ lại cổ đánh thẳng xuống đầu cô liền né được ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó hắn đá mạnh vào bụng cô đẩy cô vào góc tường khu xưởng. Máu từ trên gáy chảy xuống, đôi mắt cô lảo đảo, hắn lấy con dao rơi xuống đất ban nãy cầm chuẩn bị cầm lên lao đến đâm cô
Cô ta cố gắng cổ vũ hắn:"Giết nó đi anh yêu! Nó dám làm em đau đó, cho con ả cảnh sát đó không toàn thây trở về đi anh!"
Liêu Song nở một nụ cười khổ
Hết cơ hội rồi sao?
Chỉ mới bắt đầu thôi mà, cái mạng này nhắm mắt lại sẽ đi đời nhà ma nhỉ?
Trong cơn mê man sắp bước khỏi hiện thực cô nhìn thấy bóng dáng to lớn gấp đôi gấp ba con người đang lao đến tên to con kia. Gã ta bị đẩy văng ra xa nhưng hai chân vẫn trụ thẳng được. Đôi tai nhỉnh lên trên, khuôn mặt dài, hai tay lông lá dang ra đang chuẩn bị vồ lấy con mồi, từ trong bóng tối chỉ thấy được nó đứng trước che chắn cho cô. Cô cố nhướng mày mở ra, hơi thở trở nên gấp gáp, cảm giác mông lung nửa tỉnh nửa mê bây giờ làm cho cô không còn giữ vững được sự tỉnh táo nữa.
Thứ mà cô thấy được trước khi nhắm nghiền đôi mắt lại đó chính là ánh mắt hổ phách liếc xuống. Hai tay buông lỏng ra, đôi mắt cô nhắm nghiền lại chìm vào cơn mê man
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...