Tùy Lệ Lâm bên ngoài nhìn dịu dàng chứ không dễ bắt nạt như vậy, bằng không vừa nãy đã không tát vào mặt tên kia sau khi bị xàm sỡ, giờ ở trước mặt bao nhiêu người lại bị xé quần áo, sau khi thét lên, cô ta không hề nghĩ ngợi, giơ chân phải đang xỏ chiếc giày cao gót đế mảnh lên, đá mạnh vào đũng quần tên họ Kim.
"Á!"
Cậu Kim kêu lên một tiếng thảm thiết như gà mái bị bóp cổ, hai tay ôm đũng quần ngã nhoài ra dất.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chẳng ai ngờ Túy Lệ Lâm lại hung dữ như vậy, dám đá vào chỗ yếu hại.
Nói thật, nếu tên họ Kim kia là khách bình thường, dám làm loạn ở Mị, có bị Tùy Lệ Lâm cho ăn hành anh Hổ cũng sẽ không trách cô, còn vỗ tay khen ngợi, tiện xông lên đấm đá một trận, đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra.
Nhưng đây là cậu Kim có lai lịch cực khủng, nếu anh Hổ đắc tội gã, quán bar Mị ngày mai chắc chắn sẽ đóng cửa, hắn ta há hốc mồm như một tên ngốc, ngẩng đầu nhìn về phía Tùy Lệ Lâm.
Tùy Lệ Lâm nhỏ giọng khóc nấc, luống cuống che quần áo lại, xoay người chạy về phía cửa.
Đánh cậu Kim xong còn muốn chạy?
Đậu xanh, mơ đẹp đấy, mày chạy mất, ông đây thế nào?
Anh Hổ nghiến răng, quyết định nhanh chóng xông lên túm lấy tóc Tùy Lệ Lâm, mặc kệ cô ta gào thét giãy dụa, giật mạnh về một cái, đập vào cạnh bàn.
Rầm một tiếng, gáy của Tùy Lệ Lâm đập mạnh vào bàn, mắt hoa lên, trợn trừng mắt trượt xuống đất, quần áo mới túm lại giờ lại tụt ra.
"Trương, Trương Hổ đêm nay không chơi chết con điếm này, ông đây sẽ khiến chỗ này sập tiệm!"
cậu Kim hít một hơi lạnh ngồi dậy, gân xanh trên cổ nổi lên, giận dữ kêu gào.
"Cậu Kim cậu xem, bảo đảm sẽ khiến cậu vừa lòng!"
Trương Hổ cười dữ dằn, nhấc chân đá vào bụng Tùy Lệ Lâm.
Tuy gã sớm thèm thuồng khuôn mặt xinh đẹp của Tùy Lệ Lâm, không nỡ làm vậy với cô ta. Có điều sắc đẹp chẳng là gì với quyền thế, gã đã hạ quyết tâm tối nay phải để cậu Kim thỏa mãn.
Choang!
Ngay vào lúc chân của Trưng Hổ sắp đạp vào bụng Tùy Lệ Lâm, một chai bia bỗng từ đâu bay tới, chuẩn xác đập vào gáy gã, vụn thủy tinh văng khắp nơi, lấp lánh dưới ánh đèn.
Không hổ là kẻ đánh đấm quen tay, anh Hổ sau khi bị chai bia đập vào chỉ đơ ra một lúc chứ không trợn trừng mắt đếm sao như Tùy Lệ Lâm, mặt gã đầy vẻ khó tin, giơ tay chạm vào cái đầu đã đầy máu me, xoay người lại nhìn.
Gã vừa quay lại, còn chưa nhìn rõ là ai đánh mình thì đã có người xông lên, vung tay đấm thẳng vào mắt trái gã.
Lúc anh Hổ kêu rên ngã xuống bàn, mấy tên tay chân dưới trướng gã cuối cùng cũng hồi hồn lại, gào thét xách ghế đập về phía người kia: "Đậu xanh, mày to gan dám đánh anh Hổ?"
"Giết chết thằng ranh này đi!"
"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, đi chết trước đi!"
Đối mặt với đám tay chân dữ tợn đang ùa tới, Lý Thiên Đường thực sự muốn dùng chất giọng thành khẩn không gì sánh được nói với bọn họ, mình chẳng mơ làm anh hùng cứu mỹ nhân gì hết, chỉ là không ưa nhìn một đám đàn ông bắt nạt một cô gái mà thôi.
Mặc dù cô nàng Tùy Lệ Lâm này rất "tuyệt tình" với anh, đáng lẽ anh nên khoanh tay cười trên nỗi đau khổ của người khác mà xem kịch vui, như vậy mới không có lỗi với nguyên tắc làm người của mình, nhưng nếu quả thật làm vậy, Lý Thiên Đường sẽ mất ngủ.
Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, mất ngủ nhiều sẽ nhanh già, đặc biệt là một Lý Thiên Đường cực kỳ quý trọng cơ thể thối tha này, thực sự anh không muốn chưa già đã yếu, cho nên chỉ có thể tạm thời đặt ân oán cá nhân sang một bên, kiên quyết ra tay.
Rất rõ ràng, đám lâu la này sẽ không nghe anh giải thích, cũng sẽ không cho anh cơ hội để giải thích, mấy cái ghế liên tiếp nhắm vào đầu anh.
Chuyện đã đến nước này, Lý Thiên Đường không muốn làm anh hùng cũng phải làm.
Mấy tên đàn em này trong mắt anh, chỉ là bọn tôm tép, anh Lý đây chỉ cần búng ngón tay là có thể đánh cho bọn này răng rơi đầy đất. Đang định nhấc chân đạp tên đàn em đang xông lên, Lý Thiên Đường bỗng đổi ý.
Nếu đánh bại hết đám đàn em, lại nhẹ nhàng đưa Tùy Lệ Lâm đi, quả thật sẽ cực ngầu, có điều người khác sẽ nói anh rất mạnh, nên làm anh hùng, sẽ quên mất chuyện anh thấy việc nghĩa mà hăng hái xung phong.
Nhưng nếu anh che giấu thực lực, khổ chiến với đám đàn em này một phen, cùng lắm là bị thương một chút, cuối cùng mới đánh bại lũ bại hoại này, cứu được mỹ nữ thì sao?
Mọi người sẽ bị khí khái anh hùng "Dù giữa trăm ngàn người, ta vẫn tới" của anh làm cho khuynh đảo, khen ngợi anh, ngưỡng mộ anh, nói không chừng còn có mấy cô nàng xinh đẹp đứng xem khóc hu hu muốn lấy thân báo đáp ấy chứ?
Ít nhất, Tùy Lệ Lâm sẽ càng cảm kích anh hơn.
Nếu đã quyết định làm gì, vậy phải cố gắng lấy được lợi ích tốt nhất từ chuyện đó, một vị cao nhân đã từng nói vậy, Lý Thiên Đường luôn nhớ kỹ trong lòng.
Sau khi quyết định, Lý Thiên Đường rụt chân lại, cúi người giơ tay làm bộ không tránh kịp, để mặc cho một hai tên đàn em vung ghế đập vào lưng anh.
Một tiếng rắc vang lên, chiếc ghế nện vào lưng Lý Thiên Đường tan nát thành mấy mảnh, có người đứng xem cả kinh kêu lên: "Á!"
Có hiệu quả rồi.
Lý Thiên Đường thầm gật đầu hài lòng, chân thì lảo đảo ngã xuống bàn.
"Giết nó!"
Anh Hổ lúc này mắt đã thâm sì, cả đầu còn đầy máu tươi, giờ cũng tỉnh táo lại, giận dữ gào thét lệnh cho mấy tên đàn em quây lại tấn công Lý Thiên Đường.
Lý Thiên Đường trái che phải đỡ, hai tay khó địch lại bốn tay, chật vật tựa như một con thuyền độc mộc giữa sóng to gió lớn, lúc nào cũng có thể bị lật úp, nhưng cố tình lại không ngã xuống, thỉnh thoảng còn đá ra một cước khiến cho một tên đàn em la hét thê thảm ôi mẹ của tôi ơi.
Aiz, đám dế nhũi này, nhìn cảnh tượng đặc sắc thế này mà không biết lấy di động ra quay lại, đăng lên mạng, để cho nhân dân được chiêm ngưỡng hành động anh dũng của ông đây nhỉ?
Sau lưng lại bị anh Hổ đập cho một cái ghế, Lý Thiên Đường tiếc nuối thở dài, Tùy Lệ Lâm thất tha thất thiểu bò dậy, dáng vẻ như người thắng lợi cuối cùng trên chiến trường.
Cô ta vẫn chưa đứng vững, tiện tay nhặt một vỏ chai lên, đập mạnh vào đầu cậu Kim.
Họ kim đang định đứng dậy, lại một lần nữa hét lên thê thảm té xuống đất.
Không ngờ cô nhóc này đúng là thù dai, anh đây thích, đập đi, đến đây nào, kề vai chiến đấu cùng anh đây nào, vậy mới kết tình chiến hữu vĩ đại được. Lý Thiên Đường thâm tình gào thét trong lòng, đang suy nghĩ xem nên sóng vai chiến đấu cùng Tùy Lệ Lâm thế nào, đã thấy người ta xoay người chạy ra khỏi quán bar.
Lý Thiên Đường ngẩn ra: Đậu, cứ thế mà đi?
Anh bắt đầu hoài nghi có phải mình đang nằm mơ, vì cứu mỹ nhân, anh bị đánh cho mặt đầy máu (máu cọ từ trên người anh Hổ), mắt thấy sắp anh dũng hy sinh, Tùy Lệ Lâm lại bỏ của chạy lấy người nhanh như chớp?
Thế này là thế nào?
Nhất thời anh cảm giác như bị chơi một vố, lập tức xấu hổ biến thành phẫn nộ, không còn tâm trạng chơi đùa với đám anh Hổ nữa, anh phải lấy lại uy phong quật chết đám ngu ngốc này, sau đó đuổi theo Tùy Lệ Lâm nhân danh chính nghĩa hỏi cô ta một câu, vậy là vì sao!
Hành vi không trượng nghĩa của Tùy Lệ Lâm khiến cho giấc mộng đẹp của Lý Thiên Đường bị tan vỡ, anh ngẩn ra một lúc, bị anh Hổ nắm được cơ hội, gã nở một nụ cười như ma quỷ, cầm nửa chai bia vỡ đâm mạnh về phía bụng anh.
Chai bia răng cưa sắc nhọn, còn bén hơn cả dao, nếu thực sự đâm vào người, không chết cũng đi thắp hương cho các cụ.
Lý Thiên Đường đương nhiên không ham hố gì việc thắp hương cho các cụ, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh, đang định giành trước đá bay anh Hổ thì trước mắt bỗng hiện lên một bóng đen, tựa như một cây cọc gỗ đánh mạnh vào cằm anh Hổ.
Anh Hổ kêu rên thảm thiết, quơ chai bia trên tay văng ra ngoài chừng mấy mét, va sập một cái bàn.
"Ôi chao!"
Trong tiếng hô kinh ngạc của những người đứng xem, Lý Thiên Đường nhìn thấy Nhạc Thanh Hà.
Một thân váy đen, bốt cao cổ, Nhạc Thanh Hà giống như thần binh thiên tướng, hai tay ấn vai trái Lý Thiên Đường, đôi chân thon dài đá trái đá phải, động tác nhẹ nhàng như khiêu vũ, vô cùng xuất thần lóa mắt,
Đám đàn em của anh Hổ mới vừa nãy còn hung dữ, giờ đã hoàn toàn biến thành vật trang trí, kêu la thảm thiết bay về phía sau, có tên còn ngửa mặt phun ra một ngụm máu lẫn răng...
Ngầu.
Động tác đánh người của Nhạc Thanh Hà, chỉ có thể nói là ngầu đến ngây người.
Trong mắt Lý Thiên Đường, sự ác liệt của Nhạc Thanh Hà trước mặt cũng chỉ là công phu mèo cào mà thôi, có điều đối phó với đám lưu manh đường phố như đám anh Hổ này thì dư sức.
Sau khi đá tên đàn em cuối cùng ngã lăn ra đất, sếp Nhạc vịn vào vai anh giơ cao đùi đẹp, thể hiện tạo hình "một nén hương hướng lên trời" cực kỳ ngầu, chậm rãi quét mắt nhìn đám anh Hổ, lạnh lùng hỏi: "Còn ai dám lên?"
Không tên nào dám lên, bao gồm cả gã cậu Kim vừa mới tỉnh lại kia, lúc này gã cũng không dám ho he gì.
Ai bảo cô gái này quá lợi hại, quá biến thái, đá mấy tên đàn ông như đá bao cát, ai mà chịu được?
Nhạc Thanh Hà rất hưởng thụ cảm giác "Duy ngã độc tôn" này, ánh mắt càng thêm sắc bén, đang định cười lạnh một tiếng thì lại thấy có một bàn tay đang len lén túm tà váy của cô, giọng nói yếu ớt của Lý Thiên Đường vang lên: "Dì nhỏ, cô lộ hàng rồi."
Nhạc Thanh Hà ngẩn ra, lúc này mới nhớ là mình đang mặc váy, dáng pose này tuy rất phóng khoáng động lòng người, nhưng người ta cũng có thể thấy hết phong cảnh dưới váy cô, may mà hôm nay không mặc màu da người, nếu không còn mệt hơn.
"Shut up!"
Nhạc Thanh Hà đỏ mặt, nhỏ giọng mắng một câu câm miệng, nhanh chóng hạ đùi phải xuống.
Lý Thiên Đường lại tốt bụng nhắc nhở: "Tôi thấy thằng nhóc mặc sơ mi hoa kia nhìn lén mấy lần, có cần móc mắt nó ra không?"
"Nếu không câm mồm, tôi đánh cả anh đấy!"
Nhạc Thanh Hà nghiến răng nói những lời này, giơ tay đẩy anh ra rồi xoay người đi ra ngoài.
Nếu Lý Thiên Đường không phải là chồng trên danh nghĩa của cô thì thằng cha này có bị người ta xẻ ra tám miếng cô cũng không thèm tới mấy nơi thế này.
"Chờ, chờ đã!"
cậu Kim bỗng nhiên gân cổ lên kêu: "Vậy đã muốn đi?"
Nhạc Thanh Hà dừng bước quay lại, nhìn cậu Kim cười lạnh hỏi: "Sao hả, anh muốn ăn đòn?"
Nhìn Nhạc Thanh Hà uy lực bắn ra bốn phía, Lý Thiên Đường chỉ muốn quỳ xuống vái lạy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...