Một ngày cuối tuần nữa lại đến nhưng Giản Nghi chẳng được tận hưởng ngày chủ nhật này. Buổi sáng phải đi chụp ảnh, buổi chiều tối lại phải đi tham gia buổi họp lớp.
Giản Nghi thay đồ xong, kiểm tra các thiết bị của mình đầy đủ rồi mới đeo ba lô đi ra khỏi căn hộ. Hôm nay cô tiếp tục có buổi chụp hình ngoại cảnh. Cô đã cố gắng hoàn thành buổi chụp hình trong một buổi sáng để trở về nhà sớm nhất có thể.
Về đến nhà, Lâm Giản Nghi dự định leo lên chiếc giường êm ái của mình đánh một giấc đến chiều rồi chuẩn bị đi họp lớp. Nhưng tiếng chuông cửa đã phá hỏng kế hoạch ngủ trưa của cô.
Ai lại bấm chuông cửa nhà cô vào giờ này nhỉ?
Giản Nghi đi ra ngoài, vừa mở cửa ra hai mắt cô đã mở to kinh ngạc. Thân ảnh cao lớn đứng bên ngoài hành lang khiến cô không khỏi sửng sốt.
Vu Kiệt Nham vẫn nở một nụ cười với cô. Nhưng nụ cười của hắn đã không còn rạng rỡ như mọi ngày, phảng phất vẻ ưu tư khó nói. Chỉ có điều, nụ cười ấy vẫn rất đẹp.
Trên tay người đàn ông bưng một miếng bánh kem đưa tới trước mặt cô.
"Đây là bánh kem mà tôi đã tự làm. Tôi muốn mang một ít qua cho cô nếm thử."
Mẹ hắn vừa mới mất ngày hôm kia mà hôm nay hắn đã có tâm trạng làm bánh rồi ư?
Cô ngơ ngác nhìn miếng bánh kem sô cô la ngon lành trước mặt mình. Trong lòng lúng túng không biết nên làm thế nào.
Nếu cô không nhận, chẳng phải là hơi bất lịch sự sao?
Thế nên, Giản Nghi chỉ đành nhận lấy dĩa bánh kem từ tay hắn, lịch sự nói.
"Cám ơn anh, trông ngon quá."
Bầu không khí giữa hai người bỗng trùng xuống vài giây. Cô nhìn nhìn hắn, chậm chạp lên tiếng.
"Tâm trạng của anh thế nào rồi?"
"Tôi, vẫn ổn."
Hắn mỉm cười đáp.
"Chuyện mẹ anh mất, xin chia buồn cùng anh."
"Cám ơn cô."
"Vậy tôi vào trong cất bánh kem đây."
Giản Nghi định rút vào trong nhà đóng cửa lại nhưng chân người đàn ông đã bất thình lình thò vào trong chặn cánh cửa lại.
Cô ngạc nhiên nhìn hành động của hắn.
"Anh làm gì vậy?"
Lâm Giản Nghi bộ dạng đề phòng hỏi.
Vu Kiệt Nham nhìn chằm chằm vào mắt cô, chợt hỏi một câu.
"Em, có tin tôi không?"
Trong phút chốc, tầm mắt cô đột ngột khựng lại. Trong lòng lại trở nên luống cuống vì câu hỏi của hắn. Tại sao tự nhiên hắn lại hỏi cô như vậy?
Một giây sau, Giản Nghi vội vàng cụp mắt xuống né tránh ánh mắt của hắn.
"Cám ơn bánh của anh nhưng tôi đang bận một chút việc phải vào nhà ngay."
"Hôm khác chúng ta nói chuyện."
Lâm Giản Nghi nói xong nhanh chóng đóng sầm cửa lại ngay trước mặt hắn.
Vừa đóng cửa lại, cô đã ngay lập tức vỗ vỗ ngực vì căng thẳng.
Lâm Giản Nghi đặt dĩa bánh lên bàn bếp gần đó, trong lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp.
***
Lâm Giản Nghi chọn một chiếc váy đen suông đơn giản đứng trước gương ngắm thử một chút, sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác dạ dáng dài bên ngoài để tăng thêm phần lịch sự. Cô đã nhanh chóng hoàn thành bộ trang phục đi họp lớp của mình.
Người khác đi họp lớp thường thích ăn mặc đẹp một chút, nổi bật hơn một chút nhưng cô muốn mình ăn mặc bình thường nhất có thể. Không được tệ, phải có ấn tượng tốt nhưng không được quá nổi trội. Chỉ cần đơn giản mà vẫn đẹp.
Đúng năm giờ, Lâm Giản Nghi lái xe ra khỏi chung cư. Lúc cô tới nhà hàng thời gian vẫn còn rất sớm.
Cô đi theo nhân viên phục vụ đến một phòng riêng đã đặt trước. Bên trong phòng chỉ mới có vài người tới.
"Giản Nghi, cậu đến rồi."
Lớp trưởng, người chủ trì buổi họp lớp này ngay lập tức nhận ra cô sau bao nhiêu năm.
Giản Nghi nhìn ngoại hình cao lớn của cậu ta mà có phần bất ngờ.
"Lớp trưởng, cậu thay đổi rồi. Cậu tập thể hình sao?"
Chàng trai cao lớn liền khoe ra bắp tay rắn chắc của mình, tự hào hỏi.
"Thế nào? Trông tớ đẹp không?"
"Đẹp! Đẹp đến phát sợ đó."
Vẻ mặt của cô tràn đầy biểu cảm hài hước.
Dương Bạch Đình bật cười nói.
"Còn cậu vẫn thế nhỉ. Lúc nào cũng đến sớm cả."
Hồi đó đi học, Giản Nghi cũng luôn là một trong những người đến lớp sớm nhất.
"Thói quen khó bỏ mà."
Lớp trưởng liền rủ cô ngồi xuống bàn để dễ nói chuyện.
Trong lúc đợi những người khác tới, mọi người bắt đầu hỏi han về cuộc sống hiện tại của nhau.
"Giản Nghi, nghe nói cậu bây giờ đã chuyển hướng làm nhiếp ảnh gia rồi hả?"
Từ Sâm hiếu kỳ về công việc hiện tại của cô.
"Phải."
"Uầy, hôm bữa tớ thấy Giản Nghi được lên báo đó. Bây giờ cậu ấy đã trở thành nhiếp ảnh gia có tên tuổi rồi."
Thẩm Viên Viên chen vào tiết lộ thêm.
Nghe thế, Giản Nghi vội cười nói.
"Không phải đâu, vì tớ có đoạt giải nhì trong một cuộc thi nhiếp ảnh của Siren nên được may mắn ghi tên lên báo thôi."
"Như thế là cậu bắt đầu nổi tiếng rồi còn gì."
"Vậy còn Phương Vi Quân và Ngô Hạo thì sao? Hai người họ vẫn còn hẹn hò phải không?"
Ai cũng biết Giản Nghi là bạn thân của hai người họ nên những người khác có việc gì tò mò liền hỏi chuyện của họ thông qua cô.
"Vi Quân đã trở thành phiên dịch viên, còn Ngô Hạo đang làm cho một công ty nước ngoài. Cậu ấy vừa được lên chức trưởng phòng rồi. Tình cảm của hai người họ vẫn đang rất tốt đẹp."
Lâm Giản Nghi vui vẻ trả lời cho họ biết.
Nghe cô kể, mọi người bắt đầu nhao nhao.
"Thật sao?"
"Hai người họ tình cảm bền chặt thật đó."
"Tớ vẫn còn nhớ như in màn tỏ tình bất ngờ của Ngô Hạo dành cho Phương Vi Quân trong buổi lễ tốt nghiệp. Cậu ấy cũng là kiểu người lãng mạn lắm."
Vào ngày lễ tốt nghiệp, Ngô Hạo đã đứng giữa sân trường cầm bóng bay và một bó hoa tỏ tình với Phương Vi Quân. Lúc đó tất cả mọi người đều chứng kiến, bao gồm cả cô.
Mọi người ngồi nói chuyện khoảng 15 phút, những người khác cũng lần lượt xuất hiện, trong đó có cả Phương Vi Quân và Ngô Hạo.
"Cặp đôi duy nhất của lớp chúng ta đây rồi!"
Hai người họ vừa bước vào phòng tất cả mọi người đã reo lên vì độ đẹp đôi của đôi tình nhân.
Phương Vi Quân nhìn thấy cô đã có mặt ở đây thì vội vàng chạy tới.
"Giản Nghi, cậu đến sớm vậy?"
"Ừm, mình vừa xong việc là tới đây ngay."
Cô mỉm cười đáp.
Giản Nghi trông thấy Ngô Hạo bước đến quàng eo Vi Quân, tươi cười với cô.
"Chào! Sao không để tớ đến đón cậu luôn?"
"Tớ từ studio chạy qua mà, ngược đường với cậu và Vi Quân."
Giản Nghi biết nói dối là không tốt nhưng cô tạm thời không muốn đi cùng xe với hai người.
"Sao Lâm Nhã vẫn chưa tới vậy ta?"
Một người bạn học ngó nghiêng hỏi.
Từ Sâm mới đẩy đẩy vai cậu ta.
"Cậu không biết sao? Nhân vật chính phải xuất hiện sau cùng mới nổi trội."
"Hôm qua tớ mới xem Lý Lâm Nhã trên tivi đó. Không ngờ cũng có ngày bản thân được nhìn thấy một người bạn học cùng lớp với mình lên tivi. Cảm giác cũng có chút tự hào ghê."
Một người bạn nữ khác kể.
"Xin chào."
Mọi người còn đang nói chuyện rôm rả thì bất thình lình nhân vật "đặc biệt" kia đã xuất hiện ngay cửa.
"Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Lâm Nhã vào đây, bọn mình đang đợi cậu thôi đó."
Thẩm Viên Viên đứng lên gọi cậu ta.
Lý Lâm Nhã nở nụ cười xinh đẹp như hoa bước vào trong phòng ăn. Hôm nay cô ta đặc biệt chọn một chiếc đầm màu đỏ vô cùng nổi bật quyến rũ.
"Cô ta nghĩ mình đang đi dự tiệc hay sao vậy."
Phương Vi Quân ngồi bên cạnh ghé vào tai cô thì thầm.
Lý Lâm Nhã ngồi xuống bàn, mọi người trong lớp ai cũng dồn mắt nhìn theo cử chỉ của cậu ta.
"Các cậu đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
Người phụ nữ hất mái tóc dài óng ả của mình ra sau lưng cười hỏi.
"Bọn mình đang nói tới cậu đó. Nói xem Lý Lâm Nhã cậu bây giờ đã thành công đến mức nào rồi."
Lý Lâm Nhã thấy mọi người đều tập trung về phía mình thì vẻ mặt như thể ngượng ngùng nói.
"Các cậu nói quá rồi. Đối với mình như thế vẫn chưa gọi là thành công được, mình còn phải phấn đấu nhiều lắm."
"Xem ra cậu tham vọng thật đó. Chắc sau này sẽ thành công lắm đây."
Thẩm Viên Viên bảo.
"Thôi, thôi bọn mình gọi đồ ăn đi đã rồi chuyện tiếp được không? Tớ sắp đói chết rồi."
Dương Bạch Đình xoa xoa bụng mình than phiền.
Nghe lớp trưởng hối thúc nên mọi người mới dừng nói chuyện phiếm lại bắt đầu gọi đồ ăn lên.
"Vi Quân."
Một bạn học tên Cao Ly Trâm bất chợt gọi tên Vi Quân khi đang dùng bữa.
"Hôm qua mình mới thấy trên Facebook cậu đăng ảnh nói rằng đã được cầu hôn. Có thật vậy không?!"
Cô bạn nôn nóng muốn biết.
Ly Trâm vừa hỏi, tất cả các thành viên trong lớp đã đổ dồn ánh mắt về hướng Phương Vi Quân và Ngô Hạo.
"Vi Quân, là Ngô Hạo cầu hôn cậu sao?"
"Chuyện đó là thật ư?"
Phương Vi Quân có chút cười xấu hổ, nhìn người con trai bên cạnh mình rồi mới nhìn mọi người.
"Phải."
"Oa!"
Tất cả mọi người đều xuýt xoa vì tin hỉ này.
"Chúc mừng hai cậu nha!"
"Nhớ mời bọn mình đi đám cưới đó."
Các bạn học đều chúc phúc cho hai người họ.
Buổi họp lớp diễn ra khá vui vẻ, mọi người ăn uống, trò chuyện sau đó còn được ca hát ngay trong phòng riêng. Vi Quân muốn kéo cô ra hát nhưng cô từ chối thế nên cô nàng đành kéo bạn trai mình ra chơi.
Trong lúc mọi người đang bận ca hát bên kia, bỗng nhiên cô nhìn thấy Lý Lâm Nhã đi tới gần bên cạnh mình mời rượu.
"Uống với mình một ly được không?"
Cô ta cầm chai rượu lên hỏi cô.
Giản Nghi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô nhớ lúc trước Lý Lâm Nhã và mình không thân thiết gì với nhau, cũng chẳng xích mích gì như Vi Quân với cậu ta. Nói chuyện càng không nhiều. Chỉ là hai người ở trong hai nhóm cạnh tranh nhau thôi.
Hôm nay, cậu ta tự dưng lại đến gần mời rượu làm cô có chút ngỡ ngàng.
Nhưng dù sao cũng là bạn bè cùng lớp bao năm mới gặp lại nên cô không từ chối.
"Được."
Lý Lâm Nhã rót rượu cho cô. Hai người liền cạn ly một cái.
Cậu ta nhấp một ngụm rượu sau đó bất ngờ nói một câu.
"Chắc cậu buồn lắm."
Cô nghe cô ta nói mà không hiểu gì.
"Cậu nói gì vậy? Sao mình lại buồn?"
Lý Lâm Nhã chợt liếc mắt về phía Ngô Hạo và Vi Quân, giọng điệu ẩn ý nói.
"Thì việc Ngô Hạo đã cầu hôn Vi Quân ấy. Chắc cậu buồn lắm."
Giản Nghi chớp chớp mắt nhìn cô ta.
"Cậu..."
Lý Lâm Nhã lắc lắc ly rượu vang trên tay mình, chậm rãi dò xét biểu hiện trên gương mặt cô.
Ánh mắt dò xét của cô ta khiến trong lòng cô khẽ luống cuống.
Chẳng lẽ cậu ta biết chuyện gì đó ư? Không thể nào.
Đột nhiên, Lý Lâm Nhã vỗ vai cô phì cười.
"Gì mà sao nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế? Ý mình nói nhóm cậu ba người mà giờ hai người kia kết hôn với nhau rồi, còn mình cậu cô đơn chắc buồn lắm."
Tảng đá nặng nằm trong lồng ngực cô tạm thời được đặt xuống. Giản Nghi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, cô giống như đang đứng ở vách núi vậy, căng thẳng không nguôi.
Lý Lâm Nhã thực sự đã doạ cô hết hồn.
Giản Nghi liền nở nụ cười đáp.
"Có gì đâu, dù bạn mình đã lựa chọn thế nào, tớ cũng sẽ chúc phúc cho các cậu ấy."
***
Mọi người vui chơi thoả thích xong cũng đã hơn 9 giờ tối, lúc bước ra khỏi nhà hàng Giản Nghi mới phát hiện bên ngoài trời vừa mới tạnh mưa. Cô không đi tăng hai cùng mọi người mà nhanh chóng lái xe về nhà vì đã khá mệt.
Lâm Giản Nghi ngồi trong xe nhìn thấy đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ liền chậm rãi dừng xe lại. Chỗ này là ngã tư ngay gần nhà cô. Chỉ cần qua ngã tư này là về đến chung cư rồi.
Cô trông thấy nhà hàng Amide nằm ở góc đường vẫn sáng đèn đón khách, trong lòng chợt nhớ tới Vu Kiệt Nham. Cô cảm thấy chiều nay hình như bản thân đã có hơi bất lịch sự với hắn.
Tối nay qua trả dĩa cho Vu Kiệt Nham, tiện thể xin lỗi hắn luôn vậy.
"Ting!"
Thang máy lên đến tầng trệt đột nhiên mở ra. Ba người phụ nữ lạ mặt bước vào trong thang máy với cô. Một người trong số bọn họ bước lên bấm tầng 9.
Trong không gian kín đáo của thang máy, cô loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang nói chuyện về một vụ tai nạn giao thông nào đó.
"Chiều nay bà có nhìn thấy không?"
"Có, tôi thấy xe tải cán qua dập nát người ghê lắm."
"Khổ thân cậu thanh niên đó."
"Khổ thân gì chứ? Cô biết cậu ta là ai không hả?"
"Tôi không biết. Ai vậy?"
"Cậu ta là người sống ở căn hộ 117 đó!"
Lâm Giản Nghi kinh ngạc, quay phắt người nhìn xuống ba người phụ nữ.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi, mọi người đang nói về vụ gì vậy?"
Cô hoài nghi mình nghe nhầm.
Một người phụ nữ khoanh tay trước ngực trả lời cô.
"Thì là vụ tai nạn ngay trước chung cư chiều nay đó. Cô không biết sao?"
"Một nam thanh niên đi qua đường và đã bị xe tải đâm trúng."
"Là người sống ở căn hộ 117 có mẹ mới rơi lầu ấy. Cậu ta mất rồi."
Giọng của người phụ nữ lãnh đạm không chút cảm xúc.
Lâm Giản Nghi không biết mình ra khỏi thang máy từ lúc nào. Giữa hành lang vắng vẻ cô đứng trầm mặc ở đó ngước nhìn cánh cửa ngay trước mặt mình. Cánh cửa có in nổi con số 117.
Đáy lòng cô đột nhiên dâng lên nỗi xót xa không thể kiềm chế.
Mới chiều nay hắn còn đưa bánh qua cho cô kia mà. Tại sao lại ra đi nhanh như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...