Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên

Cả tối hôm qua Lâm Giản Nghi chập chờn không ngủ được. Nhưng khi cô vừa chìm vào được giấc ngủ thì bất thình lình nghe thấy tiếng hét. Cô giật mình choàng tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn ngó khắp phòng, lại phát hiện ra không gian xung quanh im ắng không một tiếng động. Chỉ có tiếng mưa râm ran bên ngoài mà thôi.

Tiếng hét lúc nãy là của ai? Hay là cô nằm mơ?

Lâm Giản Nghi nhìn lên đồng hồ treo trên tường mới biết đã gần một giờ đêm. Cô cảm thấy cổ họng mình hơi khô nên chậm chạp lật chăn xuống giường.

Cô ra sau bếp rót một ly nước đầy.

"Graaaa!"

Tiếng hét loáng thoáng vang lên rất nhỏ nhưng đủ để làm Giản Nghi sặc nước trong họng. Đúng là tiếng hét lúc nãy cô nghe thấy rồi, hình như phát ra từ phía bên cạnh.

Cô vội vàng đặt ly nước xuống đi đến chỗ cửa nhà mình. Cô mở cửa ló mặt ra xem thử nhưng cả dãy hành lang sáng trưng vẫn chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya như mọi ngày.

Ngay khi Giản Nghi vừa định đóng cửa lại thì bất ngờ cánh cửa căn hộ bên cạnh mở ra. Cô hoảng hốt khép cửa nhà mình lại, chỉ hé ra một chút đủ để dòm.

Giản Nghi trông thấy người đàn ông trẻ bước ra khỏi căn hộ trong một chiếc áo khoác màu đen trùm đầu kín mít.

Cô ngay lập tức nhận ra Vu Kiệt Nham.

Hắn đi đâu vào nửa đêm thế này?

Lâm Giản Nghi sau đó trở lại phòng mình rồi trằn trọc tới sáng chỉ để nghĩ một vấn đề.

Chắc cô không xui xẻo đến mức vừa dọn đến chung cư mới đã sống kế bên nhà của một tên tội phạm đâu phải không?

**************

Mới sáng sớm vừa bước vào phòng tắm, Lâm Giản Nghi đã bị doạ hết hồn bởi nhan sắc của chính mình. Cô mới mất ngủ một đêm thôi mà hai mắt đã thâm quầng rồi chưa tính đến chuyện còn sưng lên nữa.

Người phụ nữ vội vàng đi đắp mặt nạ rồi chạy ra bàn trang điểm bôi đủ loại kem dưỡng lên mặt mình. Dù thất tình đi nữa cô cũng không thể thất tình trong bộ dạng xấu xí được.

Sau khi làm đẹp, Giản Nghi tranh thủ máy giặt vừa chạy xong liền đi phơi quần áo. Cô vừa mở cửa ban công ra, ánh ban mai dìu dịu đã chiếu đến gương mặt ửng hồng. Không khí sáng nay cũng đã lạnh hơn hôm qua.

Lâm Giản Nghi bê thau đồ ra bắt đầu phơi lên giàn phơi đồ.

"Chào buổi sáng."

Cô bị giọng nói trầm ấm của người đàn ông làm cho giật mình đánh rơi cả áo thun trên tay.


Lâm Giản Nghi quay đầu lại ngay lập tức trông thấy Vu Kiệt Nham đang đứng ở ban công phía bên kia nhìn mình.

"À chào buổi sáng."
Cô lịch sự đáp lại, vội vàng nhặt áo lên.

Vu Kiệt Nham nghiêng đầu quan sát nét mặt của cô.
"Sao cô vừa nhìn thấy tôi là giống như nhìn thấy ma vậy?"

Biểu cảm của cô lộ rõ vậy ư?

Giản Nghi mỉm cười xã giao với hắn để chữa cháy.
"Làm gì có chứ? Do tôi bị giật mình ấy mà."

"Anh chưa đi làm à?"
Cô cố tình chuyển hướng.

Người đàn ông mỉm cười trả lời.
"Giờ làm của tôi bắt đầu lúc 9 giờ. Bây giờ mới gần 8 giờ thôi."

Nhà hàng Amide nơi hắn làm việc chỉ nằm ngay đầu đường nên không cần phải đi sớm.

"Vậy bình thường mấy giờ anh tan làm?"

"Nhà hàng thường đóng cửa lúc 10 giờ 30 nên 11 giờ tôi sẽ được tan làm."

"Vậy à."
Cô thuận miệng nói. Hai tay cố làm nhanh hơn một chút.

Giản Nghi nhớ đến tiếng hét đầy nghi vấn đêm qua nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Lỡ như điều cô nghi ngờ là đúng thì sao? Vậy nếu cô hỏi Vu Kiệt Nham, chẳng phải hắn sẽ phát giác?

Nhưng cũng có thể do cô suy diễn quá nhiều.

Lâm Giản Nghi chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông vẫn tươi cười nhìn về phía mình. Cô cảm thấy hơi mất tự nhiên khi có người chằm chằm nhìn mình như vậy, vội mở miệng nói gì đó với hắn cho bớt ngượng ngùng.

"Trông anh lúc nào cũng vui vẻ vậy à?"
Lúc nào gặp mặt cũng nhìn thấy hắn cười.


Vu Kiệt Nham khẽ rũ mắt, cong môi đáp.
"Tôi chỉ vui vẻ khi nhìn thấy cô thôi."

Lâm Giản Nghi bị lời nói của hắn làm cho ngạc nhiên.

Người đàn ông ngay giây sau liền bật cười thành tiếng.
"Tôi nói đùa đó."

Cô đành cười hùa theo hắn. Trong lòng chỉ muốn phơi đồ nhanh cho xong. Nhưng trước khi cô kịp làm xong Vu Kiệt Nham đã lên tiếng nói.

"Tôi phải vào trong chuẩn bị đi làm đây. Chúc cô một ngày tốt lành."

"Vâng, tạm biệt anh."
Lúc này Giản Nghi mới cảm thấy được thở phào.

Sau khi phơi đồ xong cô nhanh chóng thay đồ đi làm. Hôm nay cô có buổi chụp hình ngoại cảnh tại vườn hoa tử đinh hương nằm trong công viên Lục Nông.

****************

"Nhìn về phía kia đi."

"Đứng sát bụi hoa một chút."

"Đẹp lắm."

Lâm Giản Nghi hướng ống kính máy ảnh của mình về phía cô người mẫu quyến rũ. Sona là một người mẫu chuyên nghiệp nên chỉ cần cô nói vài câu, cô nàng đã rất nhanh hiểu ý tạo dáng theo ý cô muốn.

Sona đã đặt lịch Giản Nghi chụp cho mình một bộ ảnh chân dung bối cảnh nhân dịp sinh nhật tuổi 26 của Sona.

Sona đã nhiều lần cộng tác với cô trong một năm trở lại đây. Hai người làm việc khá ăn ý, hơn nữa cũng bằng tuổi nhau nên cũng dần thân thiết theo số lần làm việc chung.

Sona yêu thích hoa tử đinh hương, giống như cô. Cho nên cô nàng đã chọn vườn hoa này để chụp ảnh.

Sau khi chụp xong cho Sona, Giản Nghi đã nán lại một vài phút để chụp hình những bụi cây tử đinh hương mang sắc màu thơ mộng.

"Đẹp phải không?"

Sona lặng lẽ bước tới bênh cạnh cô khẽ hỏi.

Lâm Giản Nghi vừa gật đầu vừa ngắm lại những tấm ảnh mình đã chụp.

"Sao cô cũng thích tử đinh hương vậy?"
Sona đặt tay ra sau lưng ngắm nghía những bông hoa màu tím.

"Bởi vì tử đinh hương tượng trưng cho tình yêu đầu tiên, những rung cảm đầu đời."
Cô giải thích.

"Chắc cô rất có chấp niệm với mối tình đầu của mình."
Cô nàng nhận xét một câu.

Lâm Giản Nghi nhẹ giọng phủ nhận.
"Cũng không hẳn là chấp niệm gì đâu."

Sona nhìn cô, lại nói.
"Nhưng mà tử đinh hương cũng có nghĩa là kết thúc, chấm dứt tình cảm cô biết chứ?"

Giản Nghi động đậy hàng lông mi xinh đẹp, trong mắt lại ẩn chứa vẻ trầm tư.

"Bởi vì những thứ yếu đuối mỏng manh sớm muộn cũng sẽ tan biến."
Mối tình đầu cũng giống như hoa tử đinh hương, xinh đẹp nhưng cũng rất mong manh.

"Nghe thật tàn nhẫn."
Cô ngước mắt nhìn Sona.

Cô nàng nghe thế liền cười.
"Đó là thực tế mà."

"Nếu cô thích loại tình cảm lãng mạn nồng cháy và vĩnh cửu thì nên thích hoa hồng đi."
Sona cười cười chọc ghẹo cô.

"Gì chứ? Như thế thì sến súa quá rồi."
Giản Nghi nghe tới hai chữ nồng cháy đã cảm thấy sến sẩm.

"Thực tế tàn nhẫn cũng không thích. Lãng mạn sến súa cũng không thích nốt. Vậy chứ cô thích thế nào?"
Cô nàng cảm thấy cô thật buồn cười.

Lâm Giản Nghi nhìn vào mắt cô nàng, nghiêm túc trả lời.
"Tôi thích độc thân bình yên sống qua ngày."

Sau đó, hai người tiếp tục di chuyển đến địa điểm chụp ảnh tiếp theo là nhà của Sona.


**************

Trước khi về chung cư, Lâm Giản Nghi ghé qua quán cơm mua đồ ăn tối rồi mới trở về nhà. Cô thường không tự nấu ăn ở nhà vì không có thời gian. Mỗi khi về đến nhà, cô cũng chỉ toàn dán mắt vào máy tính làm việc. Bản thân Giản Nghi nấu ăn cũng không giỏi nên mua cơm ở ngoài về vẫn tốt hơn.

"Ting!"

Thang máy lên đến tầng 11 thì dừng lại. Cô bước ra khỏi thang máy tiến về phía căn hộ của mình. Nhưng cô vừa đi được vài bước đã trông thấy có hai người đàn ông lạ mặt đứng trước căn hộ số 117 bấm chuông liên tục.

Lâm Giản Nghi cảm thấy hai người họ có chút kỳ lạ nhưng cũng không muốn bận tâm đến. Cô định lướt qua luôn để về nhà mình nhưng rồi một trong hai người đàn ông đã chặn đường cô lại.

"Anh có chuyện gì sao?"
Cô cau mày hỏi.

Người đàn ông móc chiếc ví trong túi áo mình ra giơ lên cho cô thấy tấm thẻ bên trong.
"Xin lỗi đã làm phiền cô một chút."

"Cô có biết anh Vu ở căn hộ này đã đi đâu không?"

Lâm Giản Nghi nhìn thấy tấm thẻ ngành của anh ta, trong đầu âm thầm sửng sốt.

"À... Thường thì giờ này anh ấy đi làm vẫn chưa về."

"Vậy cô biết khi nào anh ta về không?"
Viên cảnh sát hỏi thêm.

"Tôi nghe anh ấy nói ngày thường sẽ làm việc đến tận 11 giờ đêm."

"Thế buổi sáng anh ta ra khỏi nhà lúc mấy giờ?"

"Tôi không biết. Nhưng giờ làm việc của anh ấy bắt đầu lúc 9 giờ sáng."
Trước mặt cảnh sát, cô liền thật thà khai báo.

"Được rồi, vậy cám ơn cô."
Cảnh sát nghe vậy định rời đi.

Lâm Giản Nghi liền hiếu kỳ hỏi anh ta.
"Nhưng mà cho tôi hỏi sao các anh lại tìm Vu Kiệt Nham vậy?"

"À, chúng tôi đang điều tra về vụ mất tích của Vương Ngọc Nhiên ở căn hộ 125. Chúng tôi muốn gặp Vu Kiệt Nham để hỏi thêm thông tin thôi."
Cảnh sát cẩn thận trả lời.

Sao vụ mất tích của Vương Ngọc Nhiên lại liên quan đến một người sống ở tầng dưới chứ?

Tiếng hét đêm qua lại văng vẳng trong đầu khiến tim cô đập nhanh hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận