Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên
Hôm nay đã trở thành một ngày bình thường như mọi ngày khi vụ tai nạn của mẹ Vu Kiệt Nham không xảy ra. Không có những lời xì xào của hàng xóm cũng không có tin tức gì trên mạng. Giản Nghi cũng tập trung vào công việc tốt hơn.
Mặc dù lúc chụp hình, cô vẫn nói nhiều như mọi khi nhưng Đào Anh cảm thấy cô hôm nay dường như khắc khe hơn rất nhiều, cứ yêu cầu người mẫu phải tạo dáng đi tạo lại. Đến mức cô nàng phải thốt lên với cô.
"Chị, chị đang doạ cho người mẫu sợ đó."
Cô người mẫu này cũng chỉ mới vào nghề chưa lâu.
Giản Nghi nghe thấy trợ lý nhắc nhở chỉ nhàn nhạt đáp.
"Chị chỉ yêu cầu cao một chút thôi mà. Muốn làm người mẫu chuyên nghiệp thì phải có năng lực lẫn bản lĩnh chịu đựng áp lực. Mới nhiêu đó thôi đã sợ thì sẽ không sống nổi trong giới này đâu."
Vừa xong việc cô đã nhận được tin nhắn của dì Đàm Vân.
"Giản Nghi, cháu nói tuần này sẽ qua thăm dì phải không? Vậy sáng chủ nhật ghé qua cửa hàng của dì chơi đi."
Lâm Giản Nghi có chút khựng lại. Hôm đó Vu Kiệt Nham sẽ gặp tai nạn vào lúc 5 giờ 20 chiều.
Nhớ lại chuyện sáng nay lòng cô lại trở nên ảo não. Giản Nghi cảm thấy giận hắn vì hắn cứ luôn lẳng lặng chịu đựng một mình không chịu nói với ai. Như thế là đang tự dày vò chính bản thân mình.
Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy thi thể của hắn thêm một lần nào nữa.
Lâm Giản Nghi về tới nhà vào lúc chiều tối, ăn uống xong cô tiếp tục dán mắt vào máy tính chỉnh sửa ảnh. Trong lúc lướt xem mấy tấm ảnh trong thẻ nhớ cô chợt phát hiện ra hình của Vu Kiệt Nham mà mình đã chụp lén hai ngày trước. Bàn tay bấm chuột chợt khựng lại.
Trong hình, hắn đang cầm một cành hoa hồng để cắt tỉa, dáng vẻ vô cùng tuấn nhã. Đường nét góc nghiêng của gương mặt người đàn ông cương nhu hoà hợp, sóng mũi lại thẳng tắp đến mức hoàn hảo. Đôi mắt màu hổ phách thanh khiết đầy lôi cuốn.
Lâm Giản Nghi không nhịn được mở tấm ảnh đó ra trong phần mềm chỉnh sửa rồi phóng to ra ngắm nhìn. Cuối cùng đã tốn hết nửa tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh ảnh của hắn.
Trong lòng âm thầm cảm thấy Vu Kiệt Nham cùng với hoa hồng nằm chung một khung ảnh thực sự rất hợp.
***
Một ngày mới lại đến, Lâm Giản Nghi tiếp tục lặp lại những công việc cũ kỹ trong quá khứ. Cô đi tới toà soạn để bàn bạc chủ đề bộ ảnh mới với phó tổng biên tập tạp chí phụ nữ. Vì đây đã là lần thứ ba bàn bạc rồi nên cô đã rút hết kinh nghiệm từ những lần trước. Vừa vào cuộc họp Giản Nghi đã nêu ra ý tưởng hoàn thiện cuối cùng với vị phó tổng biên tập khó tính, đến mức làm bà ấy phải ngỡ ngàng rồi cũng hài lòng tán thành với cô.
Buổi họp cũng kết thúc nhanh hơn cô tưởng. Giản Nghi về studio giải quyết nốt số công việc còn lại rồi mới tan làm về nhà. Hôm nay là chiều thứ bảy nên cô phải về sớm đi siêu thị mua đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa.
Cũng đã hơn một ngày rồi cô không chạm mặt Vu Kiệt Nham. Hắn giống như đã bốc hơi khỏi chung cư vậy.
Cô về nhà dọn dẹp những thùng giấy còn sót lại sau khi chuyển nhà. Lâm Giản Nghi ôm một thùng giấy lớn đi vào trong thang máy. Mấy thùng giấy này tuy không nặng gì nhưng lại cực kỳ chiếm không gian.
Đứng chung thang máy với cô còn có Lục Uyên Trang. Cô ta hỏi thăm cô vài câu nên Giản Nghi cũng lịch sự đáp lại. Thời điểm thang máy sắp đóng cũng là lúc bà Kiều lại xuất hiện. Bà ta vừa nhìn thấy cô, biểu cảm đã hơi mất tự nhiên.
Rốt cuộc, Kiều Khê chỉ quay sang chào Lục Uyên Trang.
"Chào bác Kiều."
Cô ta nhanh chóng đáp lại.
Uyên Trang quan sát thấy hôm nay bà ta ăn mặc đặc biệt nổi trội, có chút tò mò hỏi.
"Bác định đi đâu vậy?"
"Tôi định đi dự tiệc của mấy người bạn ấy mà."
Kiều Khê vừa dặm son trên môi mình vừa trả lời.
"Để cháu kể với bác chuyện này."
Giọng điệu của cô ta chợt hứng khởi như vừa biết được chuyện hay ho.
Bà Kiều ngay lập tức cảm thấy hiếu kỳ quay qua hỏi.
"Chuyện gì thế?"
"Chị họ của cháu sống ở tầng 5 kể với cháu, sáng hôm qua bà Vương ở trong thang máy đã tranh cãi với Vu Kiệt Nham. Bộ dạng trông rất kích động. Hình như bà ấy đang cho rằng Vu Kiệt Nham đã làm hại bắc cóc Ngọc Nhiên."
Lục Uyên Trang nhanh miệng thuật lại.
Lần trước bọn họ đều đã nghe nói đến chuyện ngày cuối cùng trước khi mất tích Vương Ngọc Nhiên đã gặp Vu Kiệt Nham, mọi người đương nhiên ai ai cũng nghi ngờ về hắn ta.
"Sao bà Vương lại khẳng định như vậy?"
Kiều Khê vội vàng hỏi.
"Cháu nghe nói là vì mẹ của Vu Kiệt Nham đã tố cáo chính cậu ta."
Vẻ mặt của bà Kiều thoáng vẻ sửng sốt.
"Mẹ của Vu Kiệt Nham đã nói cậu ấy bắt cóc con bé sao? Nhưng bà ta bị điên cơ mà."
"Chính vì bà ấy bị điên nên lời nói của bà ta không thành chứng cứ được đó bác. Nhưng mà như vậy cũng khiến bà Vương nghi ngờ hơn về việc Vu Kiệt Nham có liên quan."
Lục Uyên Trang cao giọng nói.
Bàn tay cô âm thầm siết chặt nơi góc thùng giấy. Lỗ tai cũng lùng bùng đến khó chịu. Cô không biết sao bọn họ có thể nghe ngóng chuyện nhà người khác nhanh như thế.
Giản Nghi nhìn lên bảng điện tử sốt ruột muốn ra khỏi chỗ này.
Buổi tối lúc đang ngồi xem tivi cô bất ngờ nhận được thông báo tin nhắn, là của Phương Vi Quân. Dù chưa vào đọc hết nhưng cô cũng đoán ra được nội dung tin nhắn, rằng Ngô Hạo đã cầu hôn cô nàng.
Sau khi cô nhắn tin chúc mừng Vi Quân xong thì cô nàng mới gửi tin nhắn hỏi cô.
"Mà này, ngày mai cậu thực sự không đi họp lớp thật à?"
Cô nàng gửi kèm theo một cái biểu tượng mếu máo nói.
"Phải. Mình nói mình bận rồi mà. Không đi được đâu."
"Vậy là tớ phải đi một mình sao?"
Tiếp tục là biểu tượng muốn khóc.
Giản Nghi liền buồn cười nhắn lại.
"Chẳng phải cậu nói không muốn đi à?"
"Nói vậy thôi chứ Phương Vi Quân tớ không thể bỏ lỡ mấy vụ tụ họp vui chơi này được, cậu biết mà."
"Còn Lý Lâm Nhã"
"Mặc kệ cậu ta!"
Bên môi cô liền phì cười một chút, nhanh chóng nhắn lại.
"Mà chẳng phải có Ngô Hạo đi với cậu rồi sao?"
Phương Vi Quân ngay lập tức trả lời.
"Nhưng mà có cậu thì tớ cảm thấy vui hơn."
Nhắn tin với cô nàng một hồi lâu, Lâm Giản Nghi mới chịu buông máy đi đánh răng rửa mặt.
Hơn 11 giờ đêm cô mới chăm sóc xong da mặt của mình. Giản Nghi định ra ngoài khoá cửa ban công lại vô tình chạm mặt phải Vu Kiệt Nham.
Hôm nay hắn đi làm về sớm sao?
Người đàn ông đứng ở bên kia cũng vừa vặn nhìn thấy cô. Dưới ánh trăng sáng đường nét cương nghị được khắc hoạ một cách rõ nét tinh tế, làm bật lên vẻ anh tuấn mị hoặc của hắn.
Lâm Giản Nghi cụp mi muốn đóng cửa lại rồi trở vào nhà luôn nhưng người bên kia đã đột ngột lên tiếng.
"Cô, vẫn chưa ngủ sao?"
Cô ảm đạm ngước nhìn hắn.
"Tôi tính bây giờ đi ngủ đây."
Vu Kiệt Nham còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng cô đã nhanh chóng cướp lời.
"Chúc anh ngủ ngon."
Nói xong cô liền đi vào trong nhà khoá cửa lại.
***
Mới sáng sớm, Lâm Giản Nghi đã bị tiếng đồng hồ báo thức réo đến nhức óc. Cô biếng nhác rời chiếc giường êm ái của mình.
Cô mang giày xong liền đeo ba lô ra khỏi nhà nhưng vừa mở cửa ra, đập vào mắt Giản Nghi là một thứ đầy bất ngờ.
Một bông hoa hồng đỏ và một bông hoa hồng trắng được cắm trong một cái lọ thuỷ đầy xinh xắn đặt ngay trước cửa nhà cô. Giản Nghi kinh ngạc cúi xuống cầm lọ hoa lên.
Cô chậm rãi xem xét lọ hoa nhỏ nhắn trong tay mình.
Thứ này sao lại ở đây?
Chẳng lẽ là Vu Kiệt Nham đã làm?
Hình như cô đã đọc ở đâu đó có nói rằng hoa hồng đỏ kết hợp cùng với hoa hồng trắng là biểu thị cho lời xin lỗi.
Đáy lòng người con gái chợt len lỏi một làn nước dịu dàng mát trong. Ánh mắt cũng chất chứa những cảm xúc ôn nhu.
Giản Nghi cầm lọ hoa đi vào trong nhà, đặt lên bàn làm việc của mình, khẽ ngắm nghía một lúc rồi mới đi làm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...