Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên

Sáng hôm nay Lâm Giản Nghi có buổi chụp hình sớm nhưng không biết vì sao đồng hồ báo thức của cô lại không reo. Cũng may cô vẫn dậy kịp lúc.

Nhưng mà sáng hôm nay lại bắt đầu một cách không suôn sẻ gì cả. Lâm Giản Nghi đi xuống bãi đậu xe rồi mới phát hiện mình để quên điện thoại trong nhà. Thế là cô lật đật quay lại bấm thang máy.

Cô đứng bên trong thang máy vắng vẻ lần lượt đi từ tầng B1 lên.

Vừa lên đến tầng trệt thang máy đã đột nhiên đứng lại. Hình như có ai đó đã bấm thang.

Cái cảm giác bản thân đang gấp gáp muốn đi lên tầng mà thang máy cứ bị người khác bấm dừng lại nó thật sự rất khó chịu.

Cửa thang máy từ từ mở ra, một người đàn ông trẻ ôm một bó hoa hồng tươi thắm bước vào trong thang máy. Lâm Giản Nghi vừa lướt mắt qua một cái đã ngay lập tức nhận ra anh ta. Người đang bước vào thang máy chính là người đàn ông sống ở căn hộ bên cạnh.

Anh ta có ngoại hình rất nổi bật, thế nên chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ như in trong đầu.

Cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ có hai người. Cô khẽ liếc mắt nhìn xuống bó hoa hồng anh ta đang cầm, thầm nghĩ, người đàn ông này cũng được đó nhỉ.

Hôm qua bị vợ mắng chửi xối xả ném đồ như vậy mà vẫn không tranh cãi một lời nào, hôm nay còn mua hoa tặng vợ. Một người đàn ông hiếm thấy.

Bỗng dưng Giản Nghi nhìn thấy người bên cạnh rút một bông hoa hồng từ trong bó hoa ra ngoài.

Trong lúc cô còn đang cảm thấy khó hiểu thì giọng nói kia đã trầm khàn vang lên.

"Cô có muốn một bông hoa không?"

Lâm Giản Nghi ngạc nhiên ngẩng mắt nhìn anh ta. Đập vào cô là một nụ cười răng khểnh sáng bừng sức sống. Người đàn ông đang mỉm cười với cô.

Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ được dung nhan của người đàn ông sống ở căn hộ kế bên. Anh ta sở hữu một gương mặt anh tuấn cùng với một đôi mắt màu hổ phách đặc biệt.

Những người có màu mắt này khi chụp hình hay quay phim đều rất lợi thế. Vì đôi mắt họ sẽ bắt ánh sáng trực tiếp dưới ống kính của máy ảnh, khiến cho đôi mắt của họ trở nên thu hút và rực rỡ hơn.

Cô chằm chằm nhìn xuống cành hoa hồng đầy gai anh ta đưa về phía mình. Trong lòng thầm hỏi tự nhiên sao lại đưa hoa cho cô? Đây chẳng phải hoa anh ta tặng vợ ư? Hai người còn chẳng quen biết nhau nữa là.

"À không... Cám ơn anh."

Giản Nghi ngập ngừng từ chối.

Chẳng lẽ vì lúc nãy cô cứ chằm chằm nhìn bó hoa của anh ta?

Đôi mắt sâu của người đàn ông thoáng vẻ hụt hẫng. Nhưng Lâm Giản Nghi cũng chẳng buồn để ý cho lắm, cô dán mắt vào bảng số điện tử phía trên. Trong lòng lại sốt ruột không yên. Sao thang máy hôm nay lại chậm như vậy? Cô đang gấp kia mà.

Người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô, tò mò hỏi.

"Cô là người mới dọn đến căn hộ số 118?"

"Phải."

Cô thuận miệng trả lời. Mắt tiếp tục ngước lên trên.

"Tôi là người sống ở căn hộ 117, ngay kế bên cô. Tôi tên là Vu Kiệt Nham."


Vu Kiệt Nham nhấn mạnh tên của mình.

Lâm Giản Nghi nghe người bên cạnh giới thiệu mới quay qua lịch sự gật đầu chào anh ta một cái.

"Rất vui được gặp anh, tôi là Lâm Giản Nghi."

"Có vẻ cô đang gấp?"

Người đàn ông dễ dàng nhận ra.

"Đúng vậy, tôi bị trễ giờ làm rồi nhưng lại để quên điện thoại ở nhà."

Cô thành thật trả lời.

Lâm Giản Nghi vừa nói xong cửa thang máy đã mở ra. Cô vội vội vàng vàng bước ra, cũng không quên chào tạm biệt Vu Kiệt Nham rồi mới đi tới mở cửa phòng mình lấy điện thoại. Trong điện thoại hiện đến tận hai cuộc gọi nhỡ từ trợ lý.

*** https://enovel.vn/nguoi-dan-ong-o-can-ho-ke-ben.6180/

"Nghiêng người qua trái một chút..."

"Được... Rất tốt..."

Lâm Giản Nghi đứng trong studio rộng lớn tập trung cao độ vào máy ảnh của mình. Trước mặt cô là một người mẫu chân dài miên man đang liên tiếp thay đổi cách tạo dáng. Cô vừa nhanh miệng chỉ đạo vừa bấm máy ảnh, nắm bắt lấy hình dáng đẹp nhất của các bộ trang phục thông qua hình thể và cách tạo dáng của người mẫu.

Đây đều là những trang phục nằm trong bộ sưu tập xuân hè của thương hiệu thời trang Saint Ralph. Một trong những thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng toàn thế giới.

Lần đầu tiên cô được làm việc chung với giám đốc sáng tạo kiêm nhà thiết kế nổi tiếng Galvin Blair. Đây quả là một vinh dự đặc biệt.

Galvin Blair ngồi trước màn hình máy tính nhìn những tấm ảnh cô vừa chụp xong khẽ ngâm cứu. Ông ta ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ chỉ đạo thêm cho người mẫu theo ý ông ấy.

Người mẫu sau khi chụp xong bộ quần áo thứ năm thì đi nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho bộ trang phục tiếp theo. Chỉ có Lâm Giản Nghi và Galvin Blair vẫn tiếp tục ngồi trước màn hình, cùng nhau chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất.

"Tôi rất thích bố cục của những tấm ảnh này cũng như dáng vẻ của bộ trang phục và thần thái người mẫu mà cô nắm bắt được. Love it!"

Galvin ở kế bên không tiếc lời khen ngợi cô.

"Cô rất có tài đấy. Tôi đã xem qua bộ ảnh nghệ thuật Trù Phú của cô, thực sự rất ấn tượng. Nó đã đoạt giải nhì cuộc thi nhiếp ảnh do tạp chí Siren tổ chức phải không?"

Chính vì bộ ảnh này mà Galvin quyết định mời Lâm Giản Nghi cộng tác với thương hiệu thời trang của mình.

"Đúng vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa làm đủ tốt."

Cô cười trừ đáp.

"Sao lại thế? Vì cô chỉ được giải nhì à?"

Ông ta nhướn mắt hỏi.

Lâm Giản Nghi chỉ mỉm cười giữ im lặng.


Galvin hiểu ý cô, thấp giọng nói.

"Well, ít nhất thì trong lòng tôi bộ ảnh của cô mới xứng đáng giành giải nhất."

Tự nhiên nghe thấy câu này xuất phát từ miệng của một người đàn ông danh tiếng trong làng thời trang, cô chợt cảm thấy rất vui. Sự công nhận này của Galvin đã tiếp thêm cho cô rất nhiều động lực.

Mục tiêu tiếp theo mà cô mong muốn chính là tạp chí thời trang cao cấp.

Lâm Giản Nghi hoàn thành xong buổi chụp hình với Saint Ralph cũng đã hơn ba giờ chiều. Cô mở điện thoại ra kiểm tra liền phát hiện có tin nhắn của Phương Vi Quân.

"Khoảng 5 giờ chiều cậu nhớ canh điện thoại nhá. Sẽ có người giao hàng cho cậu đó."

Chắc là món quà mà Vi Quân và Ngô Hạo đã chuẩn bị cho cô. Lâm Giản Nghi tò mò không biết hai người kia đã mua quà gì cho mình.

Cô đeo ba lô trở về nhà tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã gần 5 giờ. Lâm Giản Nghi ngồi trên máy tính chỉnh sửa ảnh một chút thì đã có điện thoại gọi tới.

Quả nhiên người giao hàng gọi điện kêu cô xuống lấy quà.

Cô nhanh chóng xỏ đôi dép lê ra khỏi nhà, đi xuống dưới chung cư nhận hàng. Thứ cô nhận được từ người giao hàng là một thùng carton khá to, bên trong cũng cực kỳ nặng.

Lâm Giản Nghi không đoán được bên trong là món hàng gì.

Cô bê thùng ngang người, định thò ngón tay ra bấm thang máy nhưng với không tới. Cái thùng quá nặng nên tay cô nhấc lên không nổi, càng không thể ôm bằng một cánh tay. Lâm Giản Nghi quyết định rướn tay lên thêm một lần nữa nhưng lần này lại bất ngờ có một bàn tay xuất hiện nhấn thang giúp cô.

"Cám ơn..."

Lâm Giản Nghi vừa ngẩng đầu lên đã vừa vặn chạm phải cặp răng hổ trắng tinh đầy ấn tượng của người đàn ông.

Vu Kiệt Nham nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn cô.

"Cô xuống nhận hàng à?"

Nụ cười của anh ta làm cô chợt nhớ đến hình ảnh của một người con trai mà cô đã từng đem lòng cảm nắng thời đại học.

"Vâng."

Lâm Giản Nghi nhìn con số đang nhảy trên bảng điện tử bắt đầu từ số 15 trở xuống mà nóng ruột.

Cô cảm thấy mỏi tay quá nên đành đặt tạm thùng hàng xuống đất chờ đợi. Rảnh mắt một chút nên cô nhìn qua người đàn ông bên cạnh đang cầm một chiếc túi in logo siêu thị, khẽ hỏi.

"Còn anh vừa đi mua đồ ăn về hả?"

"Phải tôi mua món sườn hầm khoai tây cho bữa tối."

Vu Kiệt Nham bộ dạng trẻ con giơ túi đồ ăn lên nói với cô.


"Nghe có vẻ rất ngon."

Lâm Giản Nghi thuận theo năng lượng vui vẻ của anh ta.

"Tôi thích nấu những món ăn ngon."

Người đàn ông nghiêng đầu cười nói.

Vu Kiệt Nham dừng một chút rồi cho cô biết thêm.

"Tôi là một đầu bếp."

Cô chớp mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Thật à? Vậy anh đang làm việc ở đâu?"

"Cô biết nhà hàng Amide ở đầu đường chứ?"

Lâm Giản Nghi ngay tức khắc gật đầu. Một nhà hàng tây nằm ở ngã tư đầu đường, tuy không gian bên trong nhà hàng không lớn nhưng kiến trúc được thiết kế rất đẹp theo kiểu cổ xưa. Cô từng đến đó dùng bữa một lần.

"Tôi đang làm đầu bếp ở đó. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi."

"Ting!"

Thang máy cuối cùng cũng tới.

Lâm Giản Nghi định cúi xuống ôm thùng hàng lên thì bất thình lình người bên cạnh đã cúi xuống nhanh hơn, bê thùng hàng lên ngay trước mặt cô.

"Để tôi giúp cô."

Vừa nói anh ta vừa bê thùng giấy đi vào trong thang máy.

Lâm Giản Nghi hốt hoảng đi theo vội nói.

"Anh không cần làm như vậy đâu. Tôi tự bê được mà."

"Nếu cô xem tôi là đàn ông thì nên để tôi bê."

Người đàn ông mang theo ý cười nói.

Cô lộ ra biểu cảm không muốn.

"Thật ra thì cũng không nặng gì lắm đâu."

Tuy là đồ nặng thật nhưng cô không muốn nhờ vả người lạ.

Vu Kiệt Nham vẫn ôm khư khư thùng hàng, mở miệng hỏi.

"Cô bấm số giúp tôi được không?"

Lâm Giản Nghi giật mình nhớ ra phải bấm số tầng. Cô nhanh chóng đưa tay bấm số 11.

Thang máy bắt đầu từ từ di chuyển lên trên. Giản Nghi chỉ đành để anh ta giúp mình bê đồ lên tầng.

"Cám ơn anh."

"Không có gì."


Kiệt Nham thoải mái đáp.

1

2

3

4

"Nhưng mà..."

Sau vài phút thinh lặng, người đàn ông lại bắt đầu lên tiếng.

"Cô không thích hoa hồng sao?"

Lâm Giản Nghi thoạt đầu khó hiểu nhìn anh ta rồi cô chợt nhớ đến cành hoa hồng sáng nay.

"À... Tôi không thích cũng không ghét."

Cô nhàn nhạt trả lời.

Thật ra hồi bé cô cũng thích hoa hồng nhưng lớn lên rồi cảm thấy hoa hồng có chút sến súa nên không thích nữa. Bây giờ cô thích hoa tử đinh hương hơn.

Giản Nghi chợt nghe thấy người bên cạnh lầm bầm câu gì đó nhưng cô không nghe rõ.

Thang máy lên đến tầng 11 tự động mở ra. Bất chợt cô nhìn thấy có một người phụ nữ trung niên đang đứng bên ngoài chờ thang. Giản Nghi đoán là hàng xóm cùng tầng nên gật đầu chào một cái. Bà ta nhìn thấy cô thì không có biểu cảm gì nhưng vừa trông thấy Vu Kiệt Nham ở bên cạnh đã lộ ra vẻ mặt không vui. Ánh mắt có gì đó bài xích.

Vu Kiệt Nham và Lâm Giản Nghi cùng nhau bước ra khỏi thang máy. Người đàn ông bê thùng hàng đến trước cửa căn hộ của cô rồi mới đặt xuống.

"Cám ơn anh. Tôi đã làm phiền anh rồi."

Cô lịch sự cám ơn lần nữa.

"Chúng ta là hàng xóm của nhau mà. Giúp đỡ nhau cũng là chuyện đương nhiên."

Kiệt Nham cười đáp.

***

Lâm Giản Nghi trở lại vào trong nhà, hào hứng rạch thùng hàng ra. Sau khi mở 7749 lớp giấy bọc ra, cô ngỡ ngàng nhìn món quà trong tay mình.

Là năm bộ búp bê Matryoshka khác nhau được đặt từ Nga.

(Matryoshka là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Mỗi một bộ gồm những con búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ để có thể lồng ghép vào nhau.)

Lâm Giản Nghi rất thích sưu tầm loại búp bê xếp chồng này. Trên tủ quần áo trong phòng ngủ của cô đều trưng đầy những con búp bê Matryoshka đủ loại kích thước từ lớn đến bé.

Đây chắc chắn là ý tưởng của Phương Vi Quân. Quả nhiên, cô nàng rất hiểu cô thích gì.

Hai người bọn họ không chỉ đặt mua một bộ mà còn mua luôn tận năm bộ để mừng cô tân gia. Đã vậy còn đến chuyển nhà giúp cô nữa. Ngô Hạo và Vi Quân thực sự đều là những người bạn tốt nhất mà cô từng có được.

Nghĩ đến đây Giản Nghi chợt cảm thấy chính mình thật nhỏ nhen ích kỷ. Cô biết mình không nên như thế nhưng thỉnh thoảng cô lại không thể khống chế cảm xúc của chính mình.

Giản Nghi nhắn tin cám ơn Vi Quân và Ngô Hạo xong rồi mới trưng mấy con búp bê lên kệ tủ trong nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận