Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên

Một đêm đầy ác mộng mặc dù Giản Nghi không hề ngủ. Buổi sáng, cô đứng trước gương nhìn bản thân chẳng còn chút khí sắc nào. Cô ngẩn người nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra trong đêm, nghĩ về Vu Kiệt Nham.

Cô trở về quá khứ và biết trước tất cả mọi chuyện. Đáng lẽ ra cô đã có thể làm gì đó ngăn cản chuyện này lại nhưng cô chỉ biết đứng chôn chân một chỗ.

"Này Giản Nghi, cô có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?"

Kiều Khê vừa trông thấy cô ra khỏi nhà liền gọi lại.

Lâm Giản Nghi bộ dạng lãnh đạm nhìn qua đám người đang tụ tập ngoài hành lang.

"Dạ có."

Cô hời hợt nhả từ.

Bà Kiều còn chưa kịp nói câu tiếp theo cô đã lạnh nhạt lướt qua đám người bọn họ đi tới chỗ thang máy.

"Con bé đó bị làm sao vậy? Không ai dạy phép lịch sự à?"

"Cô ấy là người mới đến đó sao?"

Cô nghe thấy tiếng của Lục Uyên Trang.

"Phải."

"Có vẻ chẳng hoà đồng gì nhỉ."

Loáng thoáng bên tai Giản Nghi là những lời nói không hay ho gì lắm. Rất may thang máy đã tới, cô khẩn trương đi vào trong để tránh phải nghe mấy lời nói xấu của bọn họ.

Sáng nay Giản Nghi còn có lịch làm việc nhưng cô bây giờ không còn đủ tâm trí để chụp gì cả.


"Giản Nghi, chị có ổn không vậy? Em thấy chị hình như không khoẻ đúng không?"

Trước khi chuẩn bị chụp ảnh, cô cứ ngồi ngẩn người ra đó làm Đào Anh cảm thấy lo lắng.

Lần trước cô là vì sợ hãi nhưng lần này cô chỉ cảm thấy bứt rứt, tự trách.

Nghe cô nàng gọi, Giản Nghi mới ngẩng đầu lên.

"Không, chị ổn."

Đào Anh tạm thời không hỏi cô nữa vì cũng đã sắp đến giờ làm việc. Nhưng trong cả quá trình chụp hình Giản Nghi tiếp tục im lặng, không nói một câu nào chỉ dẫn cho người mẫu.

Bình thường Đào Anh thấy khi chụp hình cô giao tiếp nhiều như thế xong bỗng dưng hôm nay lại khác lạ như vậy, chắc chắn là có vấn đề gì rồi.

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, Đào Anh mới bước lên hỏi han cô lần nữa.

"Có phải do vụ tai nạn ở chung cư chỗ chị không?"

Đào Anh nghĩ đến một lý do.

"Em mới đọc trên mạng à?"

Cô chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Vâng, trên mạng người ta đang đăng nhiều lắm."

Cô nàng vừa nói vừa mở điện thoại của mình ra.

"Đây, chị xem."

Lâm Giản Nghi chằm chằm nhìn những tấm ảnh chụp thi thể đã được bôi mờ. Tâm trí chỉ còn là mớ hỗn độn.

Không biết Vu Kiệt Nham hiện tại như thế nào? Cô còn không có số điện thoại của hắn nên không có cách nào liên lạc được. Giản Nghi chỉ có thể ngồi đợi trong tình trạng thấp thỏm lo âu.

*************

"Tự nhiên khi không lại xảy ra cái chuyện xui xẻo này làm tôi sợ hãi muốn chết. Đêm qua là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể người đã chết đó."

"Bà có xui xẻo bằng tôi không? Tôi đang định bán căn hộ này mà bây giờ lại xảy ra một vụ rơi lầu, còn ai mà thèm mua chứ? Có mua cũng không còn được giá như trước."

"Từ lúc tôi biết cái gia đình đó cũng sống ở đây là tôi có cảm giác không lành rồi. Nhìn mặt cậu con trai giống với cha mình y như đúc, vừa gặp một lần thôi tôi cũng thấy nổi da gà rồi."

"..."

Đó là toàn bộ những lời cô nghe được khi bước vào trong thang máy để về nhà của mình. Tất cả bọn họ đều dùng những lời nói cay nghiệt khi nhắc đến Vu Kiệt Nham và vụ tai nạn của mẹ hắn. Ngay cả một câu thương tiếc cũng không có.

Giản Nghi tự dưng cảm thấy lòng người thật quá đỗi vô tình.

Miệng lưỡi của người dân ở đây lúc nào cũng có thể làm cô ngạc nhiên.

Cả một đêm, Giản Nghi ngủ không yên giấc. Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như mọi khi.


Sáng nay cô có buổi họp với phó tổng biên tập tạp chí phụ nữ. Trong suốt buổi họp cô đã rất cố gắng tập trung để hoàn thành xong sớm nhất có thể.

Buổi họp vừa kết thúc, Đào Anh đã thấy cô vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc.

"Em về studio trước bằng taxi nhé, chị phải đi đến một nơi."

"Chị đi đâu vậy?"

Cô nàng ngạc nhiên hỏi.

"Chị phải đi dự tang lễ của một người."

***

Nhà tang lễ Bạch Linh được xây dựng ngay phía sau bệnh viện K lớn nhất thành phố. Bệnh viện và nhà tang lễ đều là những nơi Giản Nghi không thích đến nhất.

Cô nghe nói tang lễ của mẹ Vu Kiệt Nham đã bắt đầu vào sáng sớm hôm nay.

Giản Nghi tìm đến phòng tang lễ của Tô Tịnh Tuyết nằm ở trên tầng một. Từ đằng xa, cô đã trông thấy một thân ảnh cao lớn ngồi quỳ bên cạnh linh cữu.

Vu Kiệt Nham bên trong trang phục màu đen đã tiều tụy hơn rất nhiều. Thần sắc mệt mỏi không thể che giấu. Hắn cứ rũ mắt nhìn xuống đất, trầm mặc rất lâu.

Khu vực tang lễ của Tô Tịnh Tuyết vắng lặng đến mức không có nổi một vị khách. Hai lẵng hoa chia buồn duy nhất cô nhìn thấy, một vòng hoa được gửi từ một người có tên là Tôn Hác Vĩnh, vòng hoa còn lại được nhà hàng Amide gửi đến.

Lâm Giản Nghi đứng bên ngoài một lúc rất lâu vẫn chẳng thấy ai đến viếng, chỉ có một mình người đàn ông cô độc ngồi ở đó chìm vào không gian tĩnh mịch.

Vu Kiệt Nham trong mắt cô trước giờ là một người rất vui vẻ, luôn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng còn trêu đùa cô. Nhưng cũng đồng thời hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Hắn sẽ dừng lại khi cô cảm thấy không thoải mái. Sẽ rời đi trước nếu cô cảm thấy phiền.

Cô tự hỏi đằng sau những nụ cười đẹp đẽ ấy ẩn chứa bao nhiêu nỗi đau.

Người đàn ông đang ngồi quỳ dưới sàn gỗ bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng lướt qua mặt mình. Vu Kiệt Nham khẽ ngẩng đầu lên, thân ảnh dịu dàng chợt hiện ra trước mặt hắn.

Người đàn ông chằm chằm nhìn cô một lúc lâu cũng không có phản ứng.

Giản Nghi đành chậm chạp mở miệng.


"Tôi đến để viếng bác gái."

Nói xong cô liền tiến tới gần di ảnh của Tô Tịnh Tuyết, trông thấy người phụ nữ trong ảnh đang nở một nụ cười rất hạnh phúc.

Giản Nghi thắp một nén nhang cắm vào trong lư hương sau đó quỳ xuống cúi lạy trước di ảnh. Tiếp theo cô quay người về phía hắn, đến lượt Vu Kiệt Nham quỳ lạy đáp lễ cô.

Quỳ lạy xong, Lâm Giản Nghi ngước lên nhìn hắn. Từ khoảng cách gần như thế này cô có thể nhìn rõ đôi mắt màu hổ phách đang vươn đầy tơ máu đỏ ửng. Người đàn ông không hề khóc nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy tràn ngập bi thương trong mắt hắn.

"Xin lỗi, tôi đã chẳng thể giúp gì cho anh."

Trong thâm tâm cô cảm thấy tự trách.

Vu Kiệt Nham thấp giọng nói với cô.

"Không đâu. Tất cả đều là lỗi của tôi. Cô chỉ là một người qua đường không may đã va phải tôi thôi."

Giản Nghi không hiểu vì sao hắn lại nói như thế. Cứ như thể hắn đang cho rằng bản thân mình là sự xúi quẩy.

"Tôi..."

"Xin lỗi vì đã để cô chứng kiến một chuyện đáng sợ như vậy."

Hắn khẽ mỉm cười nhợt nhạt.

Nơi nào đó trong lồng ngực cô đột nhiên nhói đau.

Bây giờ thì cô đã có thể hiểu được rồi. Nụ cười của hắn, là vì quá đau nên chỉ có thể mỉm cười.

Giản Nghi không muốn nhìn thấy hắn như thế này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận