Cả tuần nay cô nhốt mình suốt trong phòng, Kiệt cũng nhiều lần khuyên can bà Thảo nhưng đành chịu, anh thương vợ mình lắm, vì lấy anh mà chịu bao vất vả rồi.
- Dậy đi vợ, anh đưa em ra ngoài 1 lát cho khuây khỏa.
Cô vẫn im lặng quay mặt vào tường. Kiệt vẫn cố gắng an ủi.
- Mẹ lớn rồi mong cháu lắm nên mới thế, từ từ mình sinh cho mẹ 1 đứa là mẹ vui ngay mà.
Cô bật dậy, nói trong nước mắt.
- Em ko thể sinh được nữa anh à, em ko thể, anh có hiểu ko.
Kiệt ôm lấy vợ vỗ về.
- Anh hiểu, anh hiểu mà.
Cô đẩy ra, cô nắm lấy tay anh.
- Anh à, em suy nghĩ rồi, mình li hôn đi, em sẽ kiếm người sinh con cho anh, mình cho họ số tiền, mình có con, em vẫn được ở đây.
Kiệt vùng tay ra.
- Em điên à, anh là chồng danh chính ngôn thuận của em đấy, sao muốn dâng cho ai thì dâng hả.
Kiệt bỏ đi, cô cay đắng lắm, cô còn cách nào khác nữa sao? Tự cười bản thân mình bạc mệnh.
Kiệt xuống nhà gây gổ với bà Thảo xong và bỏ ra ngoài. Bà Thảo thì gào lên về thằng con bất hiếu, về con dâu "cây độc" của bà.
.....
Từ đêm hôm đó ngày nào Kiệt cũng đi sớm về khuya, người lúc nào cũng toàn mùi rượu. Bà Thảo giận nên ở luôn ngoài cửa hàng ko về, trong căn nhà rộng lớn ấy có mình cô thui thủi tới lui.
Tiếng xe chạy vào nhà, cô chạy xuống đỡ Kiệt. Kiệt nôn ra đầy nhà, anh say lắm rồi, anh chỉ thẳng mặt cô.
- Tôi sẽ làm theo điều cô muốn, cô rồi sẽ hối hận cho mà xem.
Kiệt đẩy cô ra, tự đi về phòng. Đợi đến lúc đó mới hối hận sao, ngay từ lúc nói với anh điều đó cô đã hối hận rồi.
.....
Cô bao lần đặt lên đặt xuống mới dám gọi cho mẹ chồng cô.
- Gì đấy, gọi tôi làm gì.
- Mẹ, mẹ về đi ạ, bọn con.... bọn con sẽ làm theo lời mẹ. Con sẽ tìm người ạ.
- Đấy thế có phải được ko.
2 vợ chồng cô dẫn nhau ra tòa li hôn, còn gì trớ trêu hơn khi đang yêu thương nhau mà lại li hôn chứ.
Ko còn cách nào khác, nếu bị đuổi về nhà cô sẽ thành gánh nặng cho bố, ở quê cô con gái đi lấy chồng rồi mà bị đuổi về là xem như bôi tro trác trấu vào mặt bố mẹ, còn bị bố mẹ đánh đuổi đi, nhục nhã lắm.
Nói là tìm vợ 2 cho chồng chứ thực ra là tìm 1 người đẻ mướn đúng nghĩa, quA mai mối của các dịch vụ thì họ cũng tìm được cho cô 1 người ưng ý. Ko được đẹp lắm, hiền, có trí thức, và đặc biệt còn trinh. Yêu cầu cô đưa ra cũng thật khó, nhưng cuối cùng cũng có.
Cô gặp cô gái đó trong 1 quán cà phê kín, cô gái khá trẻ tầm 20 tuổi, da trắng lại xinh, cô gái là người miền trung.
Trâm anh vừa quấy quấy ly nước cam, hút đi 1 ít và bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Em tên gì.
- Dạ em tên Hiền.
- Em người miền trung à, vùng nào.
- Em xin phép được dấu ạ.
- E đã biết điều kiện chưa.
- Dạ rồi ạ.
- Em còn trẻ sao lại làm những việc này.
- Tại vì em cần tiền cho những năm đại học.
- Đơn giản thế thôi á, có nhiều việc vẫn có tiền mà em.
- Dạ nhưng tiền ko nhiều mà thời gian lại lâu ạ, còn biết bao nhiêu chi phí phải trả ạ.
Cô lại hút 1 hơi nước nữa, thở dài.
- Tôi sẽ dẫn em đi kiểm tra trinh tiết, xét nghiệm máu, nếu ok chúng ta ký hợp đồng. Nếu trong thời gian 3 tháng mà em có thai tôi sẽ đưa trước cho em 100 triệu, tiền em ăn uống, đồ đạc em dùng trong thời gian bầu bí tôi lo hết, sinh xong em để con cho tôi và rời đi, tôi sẽ đưa em thêm 100 triệu nữa. Nếu sau 3 tháng mà ko có bầu tôi sẽ đưa em 50 triệu coi như đền bù cho em.
- Dạ em nhất trí ạ, chào chị em xin phép về trước.
Nhìn bóng Hiền đi khuất cô mới nhìn vào ko trung, đã leo lên lưng cọp rồi, ko thể leo xuống được nữa. Cô cắn chặt môi đến chảy cả máu.
.....
Từ lúc cô đưa ra đề xuất ngu ngốc ấy, Kiệt ko cùng ngủ với cô nữa. Nếu có cũng ko quay về hướng cô nữa.
- Chồng à, em tìm được người rồi, chỉ cần cô ấy có bầu sớm chúng ta vẫn được ở bên nhau.
Kiệt ko nói gì cứ nằm im quay lưng vào tường. Ko gian yên lặng thêm vài phút.
- Em biết rất khó cho anh, nhưng xin anh hãy hiểu cho em, làm thế này em đã tự làm tổn thương mình rồi, nhưng em ko thể sống thiếu anh được chồng ơi.
Kiệt vẫn tiếp tục ko nói gì, cô quay qua vòng tay ôm lấy eo Kiệt từ phía sau.
- Anh có biết nỗi khổ của người phụ nữ khi san sẽ chồng mình cho người khác ko? Giống như lấy dao tự đâm vào tim mình, đau đớn lắm nhưng ko thể kêu gào gì được.
Nước mắt cô đã thấm ướt lưng của Kiệt, anh quay lại ôm lấy cô, hôn lên tóc cô.
- 1 lần này thôi nha em, đừng để anh thành kẻ có lỗi.
Cô nấc lên từng cơn nghẹn ngào, ko thể thành tiến được nữa.
.....
Khách sạn K, phòng 302, đèn trong phòng mờ ảo. Cô rót cho Kiệt cốc nước.
- Uống đi anh, em ấy sắp đến rồi.
Kiệt uống xong ly nước mà ko nghi ngờ gì. Điện thoại reo lên, cô đi ra ngoài.
- Chị ơi em đến rồi ạ.
- Ừ uống miếng nước đi rồi vào, anh ấy đang ở trong kia.
- Dạ.
Căn phòng khép cửa lại, tim cô nhói lên, đau đớn tưởng chừng vỡ đi rồi. Cô chạy đi nơi khác, nếu còn đứng đó chắc cô sẽ xông vào trong đó mất. Cô chạy thẳng ra hồ gươm, vứt chai nước đi. Ngồi trên ghế đá ngó ra mặt hồ, mưa vẫn rơi rả rích, tim cô chết rồi, đau đớn lắm nên cũng ko còn thấy lạnh nữa.
Tự trách thân phụ nữ ơi sao lắm cái dại khờ.
Hiền đẩy cửa bước vào thấy người đàn ông ngồi đó, đèn mờ ảo nên nhìn từ xa ko thể thấy mặt nhau. Hiền lý nhí.
- Em đi tắm ạ.
- Ừ.
Vào phòng tắm được 10p, nó thấy người mình sao nóng ran, cảm giác nóng ran thèm muốn, nó nghĩ chắc nó bị ốm rồi. Nó định ra bảo với người đàn ông kia là để khi khác. Nó đứng cách người đàn ông đó tầm 5 bước chân, liền bị người đàn ông đó kéo lại đè xuống giường. Lần này nó đã thấy được người đàn ông đó khá bảnh lại vạm vỡ, cơ thể đến mặt đều toát hết mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Kiệt hôn nó, tay thì luồng quanh sờ soạn nó, nó cảm thấy thích thú, hưng phấn. Kiệt cởi bỏ váy nó đi, 1 cơ thể của cô gái trẻ bây giờ giống như miếng mồi ngon của con thú đang lồng lộn trong Kiệt. Kiệt chụp vào bú mớm cặp ngực trắng hồng của nó, tay rà quanh mất kiểm soát. Nó ưỡng người thích thú vì bàn tay Kiệt. Ko lâu Kiệt đã hôn xuống lần, xuống lần nó. Cảm giác đầu tiên của nó lại bị mất trong tay 1 người đàn ông lạ, nhưng nó ko hề cảm thấy xấu hổ ngại ngùng. Kiệt đẩy con thú to lớn của hắn vào vùng tam giác của nó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nó đau nhưng thích thú, sau cơn đau là nó nhiệt liệt đáp trả Kiệt, 2 cơ thể lõa lồ quấn lấy nhau vồn vập. Họ đâu biết rằng họ vừa bị cho uống thuốc kích dục.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...