Thay quần áo xong, Vỹ hỏi tôi muốn đi ăn ở đâu, tôi lập tức đề nghị đến chợ đêm.
Đêm xuống, xung quanh đây được thắp lên rất nhiều ánh đèn lấp lánh, những món ăn ven đường được bày bán khắp nơi.
Từ Hải sản tươi sống đến món ăn vặt đều có đủ.
Tôi mua hai hộp bánh mì nướng, đưa 1 hộp cho Vỹ:
– Cho anh này.
Kẻ đó nhận lấy nhưng vẫn không quên làm màu như thường lệ:
– Sợ tôi kiệt sức không phục vụ được cho em hay sao mà tốt thế.
Nghe vậy, tôi gai mắt nên lập tức giật lại hộp bánh mì:
– Thế thì anh chết đói luôn đi.
Đồ ăn đã gần tới miệng mà còn bị đòi lại, ai mà không khó chịu, Vỹ cũng vì thế mà méo mặt:
– Này! Bữa này bắt đầu hư rồi đấy.
– Em hư thì sao? Anh làm gì được em?
– Đúng rồi, anh thì làm gì được em.
Nói rồi gã ấy đưa tay qua eo tôi, kéo tôi xác lại gần, hơi cúi người, chuẩn bị làm điều không hay giữa nơi đông người với tôi.
Tôi lập tức lấy tay chặn môi Vỹ, sợ sệt nói:
– Vỹ! Anh tính làm gì thế?
Anh cắn vào tay tôi khiến nơi đó đau quá mà thả ra, khi không còn thứ gì vướng víu, anh lại kề sát mặt tôi hơn rồi nói:
– Phạt cái đứa hư hỏng chứ làm gì.
Tôi nhìn khắp nơi đều đông đúc người qua lại, để người khác thấy thì chỉ có nước chui xuống hầm cầu mà trốn:
– Đừng! Đang ở bên ngoài mà.
– Hư thì ở đâu cũng phải xử hết.
Đến đây thì tôi gan đâu mà đấu lại kẻ có máu nghề như Vỹ nên đành giơ tay đầu hàng:
– Em biết em sai rồi, anh đừng có làm bừa nhé.
Đông người lắm đấy.
– Giờ mới biết thì có hơi muộn không?
Tôi lập tức nhét một miếng bánh mì nướng to ơi là to vào miệng Vỹ, ngọt nhạt bảo:
– Không muộn chút nào.
Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại anh nhỉ.
Có người nhai bánh xong thì tâm tình cũng tốt hơn một chút nên quyết định buông tha cho tôi:
– Xem như còn biết điều.
Sau đó để lấy lòng trai đẹp nên tôi mua cái gì cũng cho kẻ kia ăn trước, thậm chí còn không dám cho tay anh đụng vào đồ ăn, hết lòng hết dạ đút cho họ từng miếng một.
Vỹ có vẻ được tôi chăm bẵm như thế thì rất lấy làm hưởng thụ, cái gì cũng đòi thử, nhưng không bao giờ ăn lại một món 2 lần.
Đúng là một kẻ hoang phí mà.
Những ngày sau đó, chuyến đi của tôi và Vỹ vẫn tiếp tục diễn ra, sáng chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài.
Hôm thì đạp xe đôi ngắm cảnh, hôm lại đi cap treo, rồi thì nhảy dù, lướt ván.
Buổi tối sau khi trở về chúng tôi sẽ cùng nhau quấn quýt, đảo lộn hết mọi thứ từ phòng ngủ đến nhà tắm rồi sẽ cuộn nhau vào chăn, ôm nhau thật chặt rồi cùng nhau lắng nghe từng đợt thủy triều lên xuống.
Nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật sự đã quá dễ dãi rồi.
Và có lẽ đó là những ngày tháng sa đọa nhất của cuộc đời tôi.
Nhưng dễ dãi, sa đọa thì đã làm sao, khi mà tương lai phía trước mờ mịt, không thấy lối.
khi mà hạnh phúc mong manh như một sợi tơ mảnh, đứt lúc nào không hay.
Sau này, tôi sẽ ra nào, chẳng ai có thể trả lời được.
Vậy lý gì không sống cho hiện tại, cho những cảm xúc đang ngự trị trái tim.
Thà rằng buông thả bản thân theo cảm xúc còn hơn để cuộc đời trôi qua một cách tẻ nhạt.
Ngày cuối cùng ở biển, tôi không cho Vỹ làm gì cả, Chỉ muốn anh nằm im, ôm tôi thật chặt, ôm tôi đến nghẹt thở cũng được.
Vỹ nghe vậy thì cười đến quên trời đất, còn bảo tôi ngốc.
Nhưng đến cùng anh vẫn thuận theo ý tôi.
Nằm cả ngày mãi cũng chán, thế nên buổi tối chúng tôi đi dạo cho khuây khỏa.
Biển về đêm vẫn là một bức tranh vô cùng sống động, có tiếng sóng ào ào, thanh mát.
Lá cây cũng rì rào những âm điệu lanh lảnh, vui tai.
Ánh trăng vàng soi bóng trên mặt nước, vừa yên bình tĩnh lặng lại có chút gì đó ấm áp, dịu dàng.
Vỹ nắm tay tôi, dắt nhau dạo qua những con sóng xô bờ.
Nước biển mát lạnh cuốn vào chân chúng tôi, giống như sợi dây vô hình liên kết cả hai với nhau.
Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ dám mơ về ngày này.
Nhưng sự thật thì tôi và anh đang tay trong tay, giống hệt như một đôi tình nhân vậy.
– Vỹ!
– Ơi.
– Chúng ta như thế này có tính là đang yêu không?
Vỹ vì câu hỏi của tôi mà dừng lại, tôi thì không phản ứng kịp nên đâm sầm vào người anh.
Dường như cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra nhịp đập thổn thức của hai con tim.
Vô cùng chân thật và sống động.
Người ấy nâng cằm tôi lên, để ánh mắt của cả hai chính diện với nhau.
Giọng nói anh vẫn đều đều như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy nó ấm áp lạ lùng:
– Em nghĩ thế nào về quan hệ này?
– Em… Em không biết.
– Vậy có muốn bên tôi không?
Nếu là trước đây, có lẽ bản thân sẽ không chút chần chừ mà nói có.
Nhưng hiện tại, liệu tôi có thể bên anh nữa không? Điều đó quá mong manh nếu như không muốn nói ra sự thật tồi tệ nhất.
Tôi chẳng thể nào trả lời anh vì trong tôi giờ phút này là những mâu thuẫn chằng chịt.
Trái tôi muốn bên anh, mãi mãi bên anh.
Nhưng lí trí của tôi lại không cho phép điều đó.
tôi dường như đang bị mắc kẹt giữa những suy nghĩ của mình.
Mắc kẹt đến mức nghẹt thở.
Ngay lúc bản thân thiếu dưỡng khí nhất, đột nhiên có một người đã truyền năng lượng cho tôi.
Vỹ cúi người, đặt môi mình lên môi tôi.
Rồi từng chút lấy đi những gì ngọt ngào nhất.
nụ hôn của anh rất sâu, sâu đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Dù chẳng muốn nhưng tôi lại một lần nữa chìm đắm trong những dư vị quá đỗi mê hoặc mà anh mang đến.
Đêm nay dài như vậy, dường như một nụ hôn là không đủ.
Với cái mức độ bén tình của cả hai thì khi trở về phòng, rất nhanh quần áo đã bị cởi sạch.
Tôi chân thật dưới mắt anh, anh cũng trở nên rõ ràng trong mắt tôi.
Không còn những bỡ ngỡ như những lần đầu, giờ chúng tôi đã quá hiểu đối phương rồi, thành thử mọi giai đoạn hình như bắt đầu nhanh và thuần thục hơn.
Da thịt anh nóng hổi áp vào da thịt tôi tạo một dòng điện chạy khắp cơ thể, lan vào từng tế bào cảm xúc khiến chóp đầu tôi tê rần.
Trong đê mê của khát vọng, tôi buộc miệng gọi:
– Vỹ… Vỹ…
– Ơi…
– Mình… Mình… có giống đang yêu không?
Lần này Vỹ không vòng vo nữa mà trực tiếp trả lời tôi:
– Có…
Nghe đến đây thì tôi mãn nguyện rồi, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài hai bên má.
Vỹ hôn lên những giọt nước mắt của tôi.
Và dần dần khơi nguồn cho những cao trào da thịt.
– Em… Em… Sắp… Sắp…
– Ừ…
– Sắp… Phải… Lấy chồng… Rồi…
Không biết tại sao bản thân lại lựa chọn lúc này, có lẽ khi ấy tôi nghĩ rằng mọi cảm xúc đau thương, hụt hẫng sẽ bị niềm vui xác thịt vùi lấp.
Nhưng không! Tôi đã nhầm rồi, người tôi yêu vì câu nói kia mà trở nên cứng đơ.
Vài phút sau, anh đã thẳng thừng rời khỏi người tôi, để lại cho tôi một khoảng trống lạnh ngắt.
Vỹ quay người, không nói với tôi một tiếng nào, chỉ quờ quạng tìm bao thuốc lá, châm lửa rồi rít một hơi dài.
Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh anh hút thuốc.
Làn khói trắng lượn lờ khắp căn phòng, luồn vào hốc mắt khiến nó cay xè, nhưng tuyệt nhiên lúc này tôi lại chẳng dám để nước mắt chảy ra, vì như vậy thì giống khóc lắm.
Tôi không muốn khóc, ít nhất là lúc này và ít nhất là trước mặt anh.
Vỹ rít một hơi dài rồi ném điếu thuốc vào thùng rác đối diện, giọng điệu trầm thấp bảo tôi:
– Đùa không vui.
Tôi Thu mình vào trong chăn, tay bấu chặt lại với nhau:
– Không! Em… Em nói thật.
Vài ngày nữa, người ta sẽ qua nhà em.
Dù không dám nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt lạnh ngắt của Vỹ lúc này.
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ rất giận, tôi một, hai muốn anh cùng đến đây sau đó lại thông báo một tin động trời như vậy.
Không bị ai đó tát cho một bạt tài thì có lẽ tôi đã may mắn lắm rồi.
Vỹ không trả lời tôi chỉ lẳng lặng đi đến cửa, Bóng lưng dài của anh in lên vị trí tôi đang ngồi.
Tôi không thể biết anh đang nghĩ gì.
Chỉ cảm thấy bóng lưng kia thật cô đơn.
Rất lâu sau đó, giọng anh mới chầm chậm cất lên:
– Tại sao?
Mặc dù rất muốn nói cho người ấy biết hết sự thật, mặc dù muốn gào khóc và tựa vào vai anh.
Nhưng tôi không được phép.
Hít một hơi thật sâu, tôi khó nhọc nói ra những lời dối lòng:
– Em cần một chỗ dựa, một người có thể lo toan cho em và mẹ.
Em sống nghèo khó từ bé rồi, giờ em không muốn khổ nữa.
-Em nói dối.
Đến tận giây phút này mà anh vẫn tin tôi, tôi cảm động lắm.
Nhưng thứ cảm kích kia giờ chỉ có thể cất giấu trong tim thôi.
Tôi cười chua chát, khẳng định với Vỹ:
– Không! Em nói thật.
– Vậy những ngày qua là như thế nào?
Tôi nhắm mắt lại, cố kiềm nén cho nước mắt không rơi:
– Xem như em lấy thân trả số tiền anh đã cứu giúp mẹ con em, sau này chúng ta không ai nợ ai.
Con người cao ngạo thường ngày của Vỹ giờ phút này tột nhiên lại trở nên kích động khác lạ, anh căm phẫn nhìn tôi, giọng nói trầm đục đến không tưởng:
– Tốt lắm! Rất rạch ròi.
Ai đó vừa nói vừa lảo đảo tìm quần áo, sau khi mặc đồ vào anh đi đến giường, nâng cằm tôi lên:
– Từ trước giờ, tôi ngủ với vợ người khác cũng nhiều rồi.
Nhưng chưa bao giờ được hưởng trước chồng của người ta cả.
Cảm ơn em đã cho tôi trải nghiệm tuyệt vời này.
Nói rồi Vỹ nhếch môi một cái xong lại ung dung ra khỏi phòng.
Khi tiếng rầm của cửa vang lên, tôi mới dám thả lỏng cho nước mắt chảy dài xuống.
Tôi biết Vỹ nói những lời kia chỉ là để khích bác tôi, tôi biết trong anh cũng khó chịu lắm.
Tôi sai rồi, thật sự đã quá sai rồi.
Đáng lý ra tôi không nên làm như vậy, đáng lý ra từ khách sạn hôm đó, bản thân phải rời khỏi anh.
Nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua được sự ích kỷ của bản thân, đã được rồi mà còn tham lam muốn có thêm.
Tôi cứ thế làm tổn thương người tôi yêu rồi.
Đêm hôm đó, tôi đã mở hết tất cả cửa trong nhà, ngồi một góc nghe tiếng sóng vỗ, mỗi một đợt sóng vào bờ là nước mắt tôi lại vô thức tràn khỏi mi, cứ thế cho đến khi mặt trời mọc.
Bình minh rồi, Vỹ cũng đi rồi, cuộc sống của tôi lại bắt đầu, chỉ là sự bắt đầu thiếu vắng anh.
Giống như 1 năm trước đấy nhưng sao lần này đau thế
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...