Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương
Một tuần trôi qua, cả hai vẫn không liên lạc với nhau, anh cũng chẳng gọi điện hay gửi bất kỳ tin nhắn nào cho cô. Mễ Trình nghĩ rằng anh đã thật sự muốn cắt đứt. Đây chẳng phải là những gì cô muốn, nhưng bây giờ khi đối mặt với thực tế thì lại không tránh khỏi đau lòng.
Phim cô đang quay là một bộ phim ngắn nên thời gian quay phim cũng không quá lâu. Hiện tại cô cũng đang sắp xếp vài thứ để chuẩn bị cho quá trình đưa chị hai sang Mỹ chữa bệnh và sống định cư. Vì từ đây đến đó còn rất nhiều việc cần giải quyết cũng như các thủ tục cần phải lo nên cô bắt đầu sắp xếp dần dần mọi thứ.
Cô nghe một người bạn quen biết trong nghề giới thiệu về một vị bác sĩ làm ở bệnh viện nổi tiếng chuyên về thần kinh ở Mỹ nên lần này cô quyết tâm đưa chị hai sang đấy để chữa bệnh.
Trong lúc ghé thăm Ca Mễ và gọt trái cây cho chị hai, cô đã vô tình xem được buổi phỏng vấn phát lại của Thi Kỳ trên tivi. Ánh đèn chiếu vào gương mặt tuấn tú, đường nét hoàn mỹ được tôn lên gấp bội, mỹ nam vô cùng cuốn hút mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh.
Mễ Trình lo chị hai nhìn thấy mặt anh trên tivi sẽ hoảng sợ, nhưng nhìn sang thì thấy cô ấy đang chăm chú tô màu bộ tranh mà cô mua cho nên không biết tivi đang chiếu gì cả.
Cô vừa định chuyển kênh thì cô lập tức khựng lại rồi sững sờ khi anh tuyên bố trước mặt truyền thông với sự xuất hiện của rất nhiều nhà báo, anh khẳng định rằng:
- Tôi đang thu xếp để hoàn thành một số việc còn đang dang dở và sẽ chính thức giải nghệ trong thời gian tới. Đến lúc đó, tôi sẽ công bố đến mọi người.
Cô đứng hình trước những điều mình vừa nghe thấy. Trông Thi Kỳ rất bình thản và tự tin khi nói ra chuyện anh sẽ giải nghệ. Do quá chú tâm xem tin tức, cô đã không để ý và vô tình để dao cắt vào tay.
- Ây da.
Ca Mễ nghe em gái kêu đau thì lập tức cầm lấy tay cô rồi cất lời trách yêu:
- Bị chảy máu rồi, hư quá hư quá, để công chúa tìm băng cá nhân, băng cá nhân đâu rồi.
Cô nở nụ cười trước sự đáng yêu của chị hai rồi nắm lấy tay chị ấy:
- Không cần đâu, em đi rửa tay là được rồi. Chỉ bị cắt nhẹ một đường thôi, không sao.
Ca Mễ lo lắng nói tiếp:
- Nhưng vẫn phải băng lại...băng lại đi.
Mễ Trình gật đầu để chị hai yên tâm:
- Được rồi, để em xin ý tá băng cá nhân.
Ngày còn nhỏ ca Mễ từng tự ti mà chạy về nhà khóc với ba vì vậy lũ bạn cùng xóm trêu rằng cô ấy xấu xí, không được xinh đẹp như em gái. Ba của hai chị em đã nhẹ nhàng gọi ca Mễ là công chúa. Ông ấy nói rằng Ca Mễ đừng bận tâm đến những lời nói trêu ghẹo kia, chỉ cần cô ấy nhận ra giá trị của bản thân mình, sống tự tin và luôn là công chúa trong lòng của ông ấy và Mễ Trình là được. Cũng từ đó, trong nhà luôn gọi Ca Mễ với biệt danh "công chúa". Cô ấy cũng rất thích tên gọi này.
Bây giờ dù chị hai thần trí bất ổn nhưng Mễ Trình vẫn luôn gọi chị là công chúa, Ca Mễ cũng từ đó mà xưng hô tên công chúa với em gái. Nghe rất ngây ngô, tuy có chút sến sẩm nhưng cũng ẩn chứa vô vàng sự đáng yêu.
Cô đang rửa tay trong toilet thì điện thoại đột ngột vang lên, Ca Mễ ở ngoài liền cất tiếng gọi:
- Có điện thoại, điện thoại đổ chuông này.
Ca Mễ bước đến giường rồi cầm lấy điện thoại, cô mừng rỡ mà chẳng thể kiểm soát rồi bối rối khi nhìn thấy dòng chữ: "Thi Kỳ đang gọi đến".
Sau vài giây suy nghĩ, dẫu lý trí nói rằng cô hãy làm lơ, nhưng trái tim Mễ Trình vẫn thoi thúc cô bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào, thân thuộc vang lên:
- Vợ à, anh đang ở trước cổng bệnh viện, em xuống gặp anh một lát đi.
Cô ngạc nhiên không dám tin rằng anh nói thật nên vội bước đến cửa sổ. Vì từ cửa sổ của phòng bệnh chị cô đang ở có thể nhìn thẳng ra cổng bệnh viện.
Vóc dáng cao ráo quen thuộc cùng chiếc xe ôtô không hề xa lạ kia, thôi đúng là anh rồi. Mấy hôm nay im lặng không chút gợn sóng, hôm nay đột ngột tìm đến tận bệnh viện. Cô cũng chẳng rõ vì sao anh biết cô đang ở đây mà đến.
Thi Kỳ đứng ở cổng chờ cô, anh đã theo định vị từng cài đặt trong điện thoại của Mễ Trình để biết cô đang ở đâu.
Thấy hình dáng mảnh khảnh đang bước gần về phía anh, cô còn chưa kịp cất lời hỏi rõ thì anh chạy đến ôm chằm lấy vợ.
Mễ Trình ngước nhìn anh, vì trong lòng đang hạnh phúc nên cũng không nỡ mắng.
- Sao anh biết em ở đây?
Anh không muốn nói cô biết về chuyện định vị vì sợ cô sẽ cắt đứt luôn thì khổ.
- Cái gì mà anh không biết.
Câu trả lời mang đại khái qua loa cho có của anh càng khiến cô thêm phần tò mò. Thi Kỳ đưa cho cô một túi giấy rồi nói:
- Anh mua cho em và chị hai. Anh không dám lên tận phòng vì sợ chị ấy kích động.
Anh vẫn quan tâm đến cô từng chút một, còn mua đồ ăn mang đến tận đây. Tuy ngoài mặt cô tỏ ra cứng cỏi như thể không có anh cô vẫn sống tốt, vậy mà trong lòng lại không ngừng hy vọng anh đừng buông tay. Quả thật tâm lý của phụ nữ rất khó đoán, quanh quanh quẩn quẩn chẳng biết phải làm sao mới chiều ý được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...