Cảnh vật buồn bã nơi bệnh viện tuy đông đúc nhưng chỉ toàn là bệnh nhân, nơi mà ai cũng phải đến vài lần, thậm chí là nhiều lần trong đời. Mỗi khi cất bước đến đây, lòng cô lại mang theo nỗi trĩu nặng, day dứt vì những chuyện đã qua, bận lòng bởi cuộc sống ở hiện tại.
- Hôm nay...công chúa...công chúa được cho kẹo...
Ca Mễ ngồi trên giường bệnh cùng một cô gái mảnh khảnh, đưa tay vén nhẹ mái tóc đang bám lấy khuôn mặt vô tư.
- Ai cho công chúa vậy?
Cô gái kia nở nụ cười vui tươi, hí hửng khoe về số kẹo mà mình được tặng.
- Là chị y tá dễ thương đó.
Ánh mắt của cô trìu mến, dịu dàng khi nhìn người con gái thần trí bất ổn, tình yêu thương mà cô dành cô ấy là vô điều kiện. Ca Mễ chỉ mong người con gái ấy sớm khỏe lại, tỉnh táo để bắt đầu một cuộc đời mới.
- Đây, đồ ăn và quần áo của công chúa này, còn có thêm bánh và trái cây. Công chúa thích không?
Cô gái kia liên tục gật đầu, ôm lấy mấy túi quà cô mua cho rồi vui mừng hệt như đứa trẻ:
- Thích, thích lắm. Cám ơn.
Cô thường xuyên đến đây đều đặn mỗi tuần ít nhất một lần để thăm cô ấy. Mua cho cô gái tội nghiệp những món quà, thuê phòng bệnh cũng như dịch vụ chăm sóc tốt nhất ở bệnh viện cho cô ấy. Thay vì đưa cô gái này vào các bệnh viện tâm thần thông thường, để cô ấy ở cùng những bệnh nhân khác, cô lại thấy không an tâm nên đã tìm bệnh viện tư nhân chuyên điều trị về thần kinh, tuy chi phí cao nhưng dịch vụ rất tốt. Hơn nữa, vốn dĩ cô cũng dư giả điều kiện để lo cho "công chúa" của mình nên muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cô ấy.
Giờ đây trong lòng cô nặng trĩu, chẳng rõ những điều mình đã làm suốt thời gian qua có ý nghĩa gì nữa. Hận thù rốt cuộc cũng chỉ khiến con người ta thêm lầm đường lạc lối, có khi còn đánh mất chính mình.
- -----------------------------------
Biết cô vất vả với công việc, hôm nay anh tự tay nấu nướng, muốn làm người chồng mẫu mực, giỏi việc nước đảm việc nhà để vợ thêm yêu thương.
Chú cún nghe mùi thơm từ thức ăn thì cứ quấn quýt dưới chân anh để chờ "xin xỏ". Kể ra cũng nhờ chú cún đáng yêu này mà anh mới có thể tìm hiểu ra nhiều sự thật đến vậy.
Cô vừa tắm xong, bước xuống bếp đã thấy anh đang cặm cụi nấu nướng, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc và đầy lưu luyến. Kể từ khi biết được sự thật, cô lại đấu tranh giữa việc để mọi thứ phơi bài ra ánh sáng hay cứ giả vờ nhưng không biết gì để tiếp tục ở bên cạnh anh. Cô cũng từng nghĩ đến việc sẽ rời xa Thi Kỳ sau khi cả hai lật bài ngửa. Nhưng cũng vì Ca Mễ không nỡ nên cứ chần chờ đến tận ngày hôm nay.
- Anh đang nấu món gì vậy?
Cô bước đến rồi ôm chằm lấy anh từ phía sau, cảm giác ấm áp khiến tim cô như tan chảy, cũng chẳng rõ từ bao giờ cô đã xem anh là gia đình của mình và cả đứa con chưa chào đời của hai người, anh nắm lấy bàn tay cô, tay còn lại vẫn đang thoăn thoắt xào nấu món đồ ăn nóng hổi trên chảo.
- Đoán thử xem, một món mà em rất thích.
Cô ngẫm nghĩ vài giây, dựa theo hương thơm nức mũi này thì chỉ có thể là...
- Bò xào dứa.
Anh mỉm cười:
- Đúng rồi, anh vừa học cách nấu trên mạng.
Tuy từng ăn qua vô số món ngon đắt tiền, nhưng món cô thích nhất vẫn là bò xào dứa đầy giản dị, vị thơm đặc trưng và mềm mại của thịt bò vừa chín tới, kết hợp cùng với dứa chua chua ngọt ngọt và các gia vị nem nếm vừa ăn, chỉ nhắc đến thôi đã thấy thèm.
- Nghe mùi thơm là biết ngon rồi. Em ra bàn ngồi chờ anh.
Rất nhanh món ăn đã được dọn lên bàn, còn có thêm vài món khác, tất cả đều do một tay anh nấu nướng. Thi Kỳ dịu dàng gắp thức ăn cho cô, trước khi thưởng thức món ăn còn không nhịn được mà hôn lên môi vợ.
- Khai vị trước.
Phó Thi Kỳ vô sỉ lại xuất hiện, dù đến giờ ăn cơm vẫn không buông tha cho cô. Nhưng bây giờ cô đã rất quen với sự chai mặt này của anh, không có lại cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
- Em tính tiền anh đấy.
Cô vừa nói dứt câu thì anh đã ngay lập tức hôn tiếp lên môi cô tận hai cái, Ca Mễ ngỡ ngàng nhìn anh, ánh mắt chứa đựng nỗi bất lực, anh luôn có những phản ứng khó lường khiến cô không đỡ được.
- Anh không thiếu tiền, vậy là từ bây giờ anh muốn hôn bao nhiêu cũng được.
Thi Kỳ vừa định kề môi đến gần môi cô thêm lần nữa thì Ca Mễ lập tức dùng ngón tay áp lên môi anh ngăn cản rồi vội quay người lại ngay ngắn:
- Ăn cơm thôi, em đói rồi.
Nếu không đánh trống lãng thì chẳng biết anh muốn hôn đến khi nào nữa đây. Thi Kỳ nở nụ cười, trông cô ngượng ngùng càng khiến anh thích thú. Chú cún cũng đang ăn cơm ngon lành, hôm nay còn được cô đưa spa cắt tỉa lại bộ lông quý tộc, trông "bảnh bao" hẳn ra, mấy cô cún nhìn sẽ chết mê chết mệt cho xem.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...