Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương
📝Chương này có thể hơi xoắn não, mọi người đọc từ từ thôi nhé. 💋
- --------------------------------------
Cô tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện, những bí mật lại được bật bí:
- Cháu đã quyết định rồi. Mà chú đừng gọi cháu là Thi Dân nữa. Cháu đã nói rất nhiều lần, bây giờ và sau này, cháu là Phó Thi Kỳ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
Trong thoáng chốc không để ý, Phó Gia Minh lại quên mất chuyện này.
- Chú cứ quen việc cháu là Thi Dân, mỗi lần gặp nhau đều gọi cháu bằng tên thật nên bây giờ nhất thời chưa sửa được.
Cái tên "Thi Dân" lặp đi, lặp lại khiến đầu cô như muốn nổ tung. Dù vừa biết được một tin ngay sốc nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Ca Mễ cố nén cảm xúc, nhẹ bước quay trở về phòng trong nỗi bàng hoàng. Cô chỉ sợ bản thân sẽ vì quá kinh ngạc mà đứng không vững.
Ngồi xuống giường, cả cơ thể cô run lên vì lo lắng, Ca Mễ không dám tin đây là sự thật. Lúc nãy chú của Thi Kỳ gọi anh là Thi Dân. Cô chẳng hiểu rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Ca Mễ bình tĩnh sâu chuỗi và ngẫm nghĩ lại. Qua cách anh và người chú kia nói chuyện, anh bảo ông ta từ giờ và về sau hãy gọi mình là Phó Thi Kỳ, vậy tức là bản chất của anh là một người khác? Nhưng nếu thật như vậy thì tại sao anh lại đóng giả Phó Thi Kỳ và Phó Thi Kỳ thật hiện đang ở đâu? Chưa hết, để có thể trở thành thế thân hoàn hảo về mặt diện mạo mà người ngoài khó bề hoặc không thể phân biệt được thì chỉ có thể là...
- Là song sinh sao?
Cô thốt lên trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Trường hợp này trước đây cô hoàn toàn không ngờ tới, vì cô chưa từng biết anh có anh em sinh đôi. Tuy nhiên, một lần nữa điều này cũng chỉ mang tính suy đoán của cá nhân cô và không đủ căn cứ để kết luận. Ca Mễ cảm thấy Phó Kỳ Thi đang muốn đẩy cô đến hố sâu của quẩn quanh, để cô chôn vùi bản thân vào vô vàng bí mật không có lời giải đáp đến điên đầu.
Chỉ cách đây ít hôm, cô còn nghĩ đến trường hợp anh bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Nhưng bây giờ cô lại phát hiện ra thêm được một sự thật động trời, cuối cùng đâu mới là chân tướng của sự việc. Người đang ở bên cạnh mà cô gọi là chồng và cũng là kẻ mà cô mang trong mình mối thù muốn trả đũa suốt nhiều năm thực ra là ai? Cô có đang báo oán đúng người hay không?
- ---------------------------------
Để làm rõ những vấn đề khuất mắt trong lòng cô đã hi vọng vào dì Loan. Ca Mễ nghĩ rằng cô sẽ biết được thêm nhiều điều về anh từ dì ấy.
Tuy nhiên việc hi vọng càng nhiều đã khiến có thất vọng càng nhiều khi câu trả lời của dì Loan là không rõ việc anh có anh em hay không. Giải thích cho điều này, dì Loan nói rằng dù gì ấy đã làm việc cho anh mười năm nhưng khoảng thời gian dì đến villa làm việc thì cũng là khoảng thời gian mà anh tự lập ở riêng. Dì Loan chỉ biết anh có một người ba đang sống ở nước ngoài cùng với mẹ kế vì mẹ của anh đã mất cách đây nhiều năm.
Còn việc Thi Kỳ có anh em trai hay không thì dì ấy cũng không rõ, bởi vì dì Loan chưa từng nghe anh nói đến. Người mà cô nghĩ rằng sẽ cho cô được nguồn thông tin đắt giá cuối cùng cũng đã bó tay chịu thua, bây giờ cô cũng không biết dựa vào ai để biết được sự thật nữa.
Đang lúc bí bách, rối bời thì đột nhiên Ca Mễ nhớ ra một chuyện quan trọng chỉ vừa xảy ra gần đây, đó chính là cuộc gặp mặt giữa anh và Hạ tổng. Trong khi hai người nói chuyện và nhắc về những kỉ niệm đã qua thời đi học thì Thi Kỳ đã nhớ rất rõ ràng và nhắc lại tường tận những ký ức xưa cũ. Nếu như theo cuộc trò chuyện giữa anh và người chú kia thì ông ta đã gọi anh là Thi Dân, vậy nếu anh không phải là Phó Thi Kỳ thì tại sao anh có thể nhớ rõ được những chuyện đã xảy ra thời cấp ba.
Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng anh là Thi Dân chứ không phải Phó Thi Kỳ thì câu chuyện sẽ có sự logic với tình tiết xảy ra cách đây ba năm trước. Khoảng thời gian ấy, anh từng sử dụng đũa bằng tay phải chứ không phải tay trái như bây giờ và anh cũng không dị ứng với hải sản. Bên cạnh đó, anh cũng có những thói quen rất khác so với hiện tại, chẳng hạn như ngày xưa anh không kỹ tính và cũng chẳng có lối sống cực kỳ sạch sẽ, vì người của ba năm trước mới chính là Phó Thi Kỳ còn người đang là chồng của cô bây giờ là Phó Thi Dân?
Dẫu vậy lập luận này cũng không thể chính xác hoàn toàn, bởi nếu anh thật sự là Phó Thi Dân thì tại sao anh lại nhớ được những chuyện đã xảy ra thời cấp ba của Phó Thi Kỳ?
Lúc này Ca Mễ lại đưa ra một giải thích khác chính là việc anh có anh em song sinh và cả hai đã học cùng lớp với nhau nên dĩ nhiên những ký ức thời đi học của người này thì người kia cũng sẽ biết được phần lớn do đã gắn bó và bên cạnh nhau suốt quãng thời gian học tập. Giả thuyết này cô cảm thấy khá hợp lý nhưng cũng có những điểm chưa hẳn chính xác. Nhất là khi trò chuyện cùng nhau, Hạ tổng chỉ nhắc về những chuyện thời đi học của anh và cô ấy. Ngoài ra cô ấy cũng không hề hỏi han hay đề cập đến một người nào là anh em song sinh của anh.
Ca Mễ tự đưa ra một ví dụ rằng nếu anh thật sự đã từng học cùng lớp với một người anh em song sinh vậy thì khi gặp lại người bạn cũ thời đi học, khả năng rất cao là người đó sẽ hỏi thăm đến anh và cả anh em song sinh của anh. Cô vắt óc suy nghĩ hơn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể nghĩ được hướng đi đúng đắn nào cho sự việc. Bởi lẽ nghĩ theo hướng này thì lại lấn cấn ở vài điểm, chuyển sang lối suy luận khác thì cũng mắc vài chỗ thiếu hợp lý. Chắc chắn trong câu chuyện này có ít nhất một điểm lấn cấn nên mới khiến cho tổng thể sự việc khi liên kết lại với nhau không thể có sự thống nhất và logic. Tuy nhiên cô vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt đó, chỉ cần tháo gỡ được nút tắt kia thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ có thể suy luận một cách suôn sẻ và hợp lý đồng bộ từ đầu đến cuối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...