Anh không nói thêm bất kì lời nào nữa mà mang laptop ra làm việc.
Cô cũng không dám làm phiền anh nữa nên ngồi yên nhìn ngắm xung quanh nhà.
Ngôi nhà này rất to và đẹp nữa, ngăn giữa phòng khách với phòng bếp bởi vách ngăn bằng cửa kính, vị trí trung tâm của phòng khách đặt 1 chiếc sopha lớn kèm theo 1 chiếc ghế bành để chân, và 1 chiếc bàn lớn được làm từ gỗ, chắc là gỗ quý hiếm lắm đây.
Một lò sưởi sinh học được thiết kế laconnic được đặt bên cạnh tivi.
Dạ thưa cậu chủ đã có đồ ăn sáng ạ
Đang mãi mê suy nghĩ lời nói của quản gia làm cô trở về thực tại.
Anh gấp laptop lại hướng phòng bếp bước, đi được 1 khoảng thấy có cái gì không đúng lắm liền quay đầu thì thấy cô vẫn ngồi yên đó thì nhíu mày nói.
Cô lại đây
Gì cơ ?
Tôi bảo cô lại đây
Uh
Không hiểu sao từ sáng giờ anh lại đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô gái này nữa, thật là bực chết anh mà.
Vậy là cô bước theo anh vào phòng ăn, anh bảo cô ngồi vào ghế ăn sáng cùng mình, cô cũng đành ngồi vào nhưng không dám ăn,cô đang nghỉ
* liệu anh ta có bỏ thuốc độc trong đó không nhỉ *
Yên tâm tôi không bỏ thuốc độc
Cô trợn mắt nhìn anh,chẳng lẽ anh ta biết đọc nội tâm của mình.
Anh nhìn biểu cảm của cô cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng vẫn giữ nét mặt như ai ăn hết của nhà anh vậy, anh đành ăn trước cho cô xem vậy.
Trước mặt cô là trứng ốp la,bánh mì và 1 bát súp, cô mang thìa ra thử húp 1 ngụm súp, ôi ôi đây là lần đầu tiên cô được ăn món súp ngon như vậy đấy, cắn thêm miếng bánh mì nữa,giờ đây cô trong thâm tâm cô chỉ mong rằng cô mẹ và em mãi được ăn những món ngon như này và không phải lo nghĩ đến tiền bạc nữa.
Sau khi ăn uống no nê, anh bảo cô lên thư phòng nói chuyện và dặn dò quản gia mang cho a 1 ly cafe và 1 ly nước cam lên thư phòng.
Cô bước theo anh đi bậc thang lên tầng 3 ,càng đi cô càng được mở mang tầm mắt mình.
Khi bước vào trong phòng cô nhìn ngó xung quanh căn phòng thầm đánh giá.
Anh bảo cô ngồi xuống chiếc bàn lớn theo như cô nghỉ chắc đây là bàn làm việc của anh để cùng nhau nói chuyện.
Anh đi vòng về phía kia đối diện với cô ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu chủ cafe của người
Vào đi
Quản gia mang cafe và nước cam vào sau đó rời đi, trước khi đi không quên đóng cửa cẩn thận lại.
Anh đẩy ly nước cam về phía cô sau đó lại đẩy tiếp 1 bản hợp đồng về phía cô, rồi thản nhiên ngồi uống cafe xem cô đọc hợp đồng.
Cô đọc 1 lúc thì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, xong đập tay xuống bàn nói.
Anh làm vậy là có ý gì
Như cô đọc đó ,tôi và cô sẽ đóng thành 1 cặp vợ chồng để cho mẹ tôi không bắt tôi đi xem mắt nữa.
Thì khoản nợ của gia đình cô tôi sẽ trả ,không những thế còn chu cấp cho em cô đi học, và phụ cấp cho mẹ cô được cuộc sống thoải mái hơn
Thời hạn hợp đồng là 1 năm
Sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi không liên quan đến ngày nữa
Tôi không đồng ý
Vậy cô có thể trả được nợ của gia đình cô với mấy cái công việc đó của cô à
Sao anh biết, anh điều tra tôi à?
Đúng ,tôi phải tìm hiểu kĩ về người tôi đàm phán chứ
Cô Lý Tiểu Nguyệt, năm nay tròn 19 tuổi, có mẹ bán tạp hóa tại nhà, em trai Lý Tiểu Thiên 17 tuổi, làm việc chính tại khách sạn Dragon ,tối làm thêm tại quán ăn nhanh ,đêm làm việc tại quán ba Light, và đặc biệt đang thiếu nợ giang hồ 700 triệu tôi nói đúng không, à vẫn đang thiếu thì phải.
Dừng ,rốt cuộc anh muốn gì?
Thì đó điều tôi muốn chỉ có vậy
Tôi chưa có ý định lập gia đình ,nhưng mẹ tôi cứ ép tôi đi xem mắt này nọ, nên đây là cách giải quyết tạm thời của tôi
Nhưng tôi là con gái tôi sẽ chịu thiệt rất nhiều
Cô yên tâm ,trong thời gian này tôi chỉ làm chồng cô trước mặt ba mẹ tôi thôi và ngược lại cô cũng làm vợ và làm con dâu trước mặt ông bà thôi, còn những thời gian khác thì không
Vậy tôi có thêm yêu cầu được không ?
Được cô cứ nói tôi thấy được sẽ ghi thêm vào hợp đồng
Thứ 1 tôi và anh không được ngủ chung,không được công khai ra ngoài
Thứ 2 không được tham vào cuộc sống riêng của nhau
Thứ 3 ờ tạm thời chưa nghỉ ra khi nào nghỉ ra tôi ghi thêm được không
Được ,vậy cô ký vào hợp đồng đi
Sau khi ký tên xong chúng ta còn đến cục dân chính nữa
Hả đến cục dân chính nữa sao?
Chứ tôi nghĩ ba mẹ tôi dể lừa lắm à
À còn nữa ,đây là tất cả thông tin của tôi cũng như gia đình tôi cô bắt buộc phải ghi nhớ
Hả ,sao nhiều vậy tôi làm sao nhớ hết ?
Tôi không cần biết cô dùng cách gì trước ngày kia cô phải nhớ hết cho tôi'
Bữa kia tôi là thần tài à
Trong lòng Tiểu Nguyệt bây giờ đang rất rối, tại sao người đàn ông này lại chọn cô, mà cô có lựa chọn đúng không, cô còn con đường khác không chắc không rồi nhỉ, haiii thôi thì đến đâu hay đến đó đi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...