Người Con Gái Em Từng Yêu


Khi bước tới phòng riêng của cô Thảo, Vy chậm rãi đưa tay lên gõ cửa...- Ai đó?- Là con đây ạ.Nghe giọng nói quen thuộc, Thảo liền cảm thấy vui vẻ nói:- Vào đi.Vy mở cửa bước vào, gương mặt nửa vui nửa buồn, Thảo thấy vậy liền hỏi:- Làm sao vậy?- Con...bị từ chối rồi.Nói xong nước mắt lại rơi ra thêm lần nữa, tim cô lại nhói thêm 1 lần nữa, quả thật cô vẫn chưa thể quên được người kia.

Bỗng cô cảm thấy ấm áp và thoải mái, bình tĩnh lại thì phát hiện ra cô Thảo đã rời ghế từ lúc nào và bước đến ôm cô vào lòng, còn bàn tay thì khẽ vuốt nhẹ lưng cô.- Lúc trước cô đã nói thế nào, nếu cô ấy từ chối con thì chẳng phải còn có cô sao?- Con xin lỗi...!cho con thêm thời gian.- Nghe nói con sắp đi Mỹ?- Bà con muốn ra nước ngoài định cư, cậu con lại thường xuyên không có nhà, dù sao thì qua bên đó học xong hết cấp 3 và đại học có lẽ con sẽ có 1 sự nghiệp ổn định, con chưa thể chấp nhận tình cảm của cô là vì con không muốn người con yêu sẽ chờ đợi con trong vô vọng.- Ngốc, nếu không muốn cô buồn thì cứ dẫn cô theo.- Hả w(゚Д゚)w, cô...!cô thật sự muốn đi?- Ừ.- V...vậy còn công việc của cô?- Thì...cưới con xong rồi tínhヾ(•ω•`)oNghe câu nói đó, Vy đỏ mặt rồi đưa tay lên ngắt con người đang ôm mình không biết ngượng miệng kia.- Aaaaa, sao con ngắt cô?- Cho cô chừa cái tật ăn nói lung tung.- Hì, cho cô đi chung với nha.


✪ ω ✪Nhìn thấy vẻ mặt này, Vy càng kinh hãi hơn nữa, cô lắp bắp nói:- T...thôi..

được, c...con cho cô...đ...đi.- Yeah, cảm ơn bé cưng.

À mà...Đang nói bỗng cô Thảo khựng lại, Vy thấy vậy liền hỏi:- Cô sao nữa vậy?- Cô...!Phương Vy.Nghe vậy Vy liền quay đầu lại, Phương Vy bước lại rồi nói:- Có chuyện này ch...chị muốn nói với em.- Chuyện gì ạ?Phương Vy khẽ nhìn cô Thảo, Vy thấy vậy liền nói:- Cô ấy biết hết tất cả, chị nói luôn đi.- Chuyện sáng nay chị từ chối em...!là có nguyên nhân.- Ngoại trừ chị có người mình thương ra thì còn nguyên nhân gì nữa sao?- Ừm.


Nguyên nhân thứ 2 khiến chị không thể yêu em vì...chúng ta...là...chị em ruột.Vy nghe vậy liền sững sờ, chị em ruột sao, tại sao mẹ cô chưa từng nói đến vấn đề này, rồi cô bỗng nhớ lại, đôi lúc vào phòng mẹ, cô vẫn hay thấy bà ngồi ôm bức hình 1 đứa trẻ tầm 3, 4 tuổi mà khóc, chẳng lẽ...- Năm đó, chị được 4 tuổi, vì không nghe lời mẹ và rời khỏi vòng tay bà nên chị đã đi lạc, sau đó chị ngất đi, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên 1 tấm nệm, ngồi bên cạnh là 1 dì nào đó.

Vì cô ấy ở một mình rất cô đơn và vì lúc ấy chị còn khá nhỏ, không nhớ đường về nhà nên chị đã được cô ấy nhận nuôi.

Lúc gặp lại em, chị vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn em đeo trên tay, chị cảm thấy nghi ngờ vì chỉ có mẹ mới có cái nhẫn đó, mẹ cũng đã bảo chiếc nhẫn đó sau này sẽ tặng lại cho chị, nhưng có lẽ nó đã thuộc về em, lúc thấy chiếc nhẫn, chị không dám chắc nhưng khi nhìn vào hồ sơ của em, chị nhìn thấy tên của mẹ, dù cho chị có xa bà cỡ nào thì chị vẫn có thể nhớ tên của bà, lúc này chị đã biết chính xác rằng em chính là em gái chị.Vy nghe xong liền cười khinh bỉ, hóa ra đặt cô tên Vy cũng chỉ là thay thế cho đứa con gái đã thất lạc hơn hai mươi mấy năm nay, trao lại nhẫn cho cô cũng chỉ vì mẹ cô muốn tiếp tục nghĩ đây là Phương Vy, tất cả cũng chỉ là vì chị ấy, mẹ cô chưa từng khóc vì cô, chưa từng muốn lắng nghe mọi tâm sự cũng như ước nguyện của cô.


Cô thở nhẹ rồi nói:- Chị...!đã biết nhà mình ở đâu rồi, mau chạy về tìm mẹ đi, nếu bà ấy có hỏi em thì cứ nói là hiện tại em muốn ở một mình, đừng đi tìm em, nhưng bảo mẹ yên tâm, chuyện đi Mỹ thì em vẫn sẽ đi.- Được, chị sẽ...chuyển lời.Sau khi Phương Vy rời đi, cô Thảo mới lên tiếng:- Nhóc, con tính ngủ ngoài đường hay gì mà đòi ở một mình.- Không, e là tối nay....làm phiền cô rồi.Nghe vậy Thảo cũng hiểu được tối nay người này sẽ ngủ ở đâu nên sau khi tạm biệt nhau liền nhanh chóng chạy về nhà dọn dẹp gọn gàng để vợ tương lai tối nay ghé nhà ngủ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui