Nơi giao hàng là một bến tàu lớn, có cả trăm cả ngàn con tàu ở đây đủ mọi kích cỡ xếp chằng chịt hai mép sông. Mặt nước phặng lặng, đen sóng sánh dưới ánh trăng sáng tạo bức tranh tĩnh mịch mà ma mị, như tấm vải lớn mềm mại êm ả, như người gái dịu dàng mà e ấp đến tuổi xuân xanh, tưởng chừng mỏng manh nhưng đôi lúc lại vươn mình mạnh mẽ. Tựa như lúc này, từng con sóng ngấp nhô đập vào mạn bờ, như muốn nhảy lên thoát khỏi cái giới hạn mà con người ngăn chặn.
Âm thanh động cơ của hai con tàu Cano xé toạt màn đêm yên tĩnh, cùng với bọt nước trắng xóa bắn tung tóe theo đường tàu chạy, cho thấy vận tốc chuyển động của nó rất lớn, hướng đến nhóm người đứng trên bờ cách đó đủ để thấy toàn bộ quang cảnh ấn tượng mà đám người kia cố ý tạo nên sự thu hút đáng chú ý kia.
Cano cập bến có khoảng chục người, kẻ cầm đầu là một gã trung niên ngoài 50 tuổi, bã vai xăm con mãnh hổ nhe nanh múa vuốt sống động như thật. Gã tỏ ý nghi ngờ nhìn cô rồi liếc sang đám người Gem.
- Mời được hậu nhân của CSTT, coi như ngộ không nhìn lầm. Gã tiến vỗ vai Huỳnh Văn, tỏ ý hài lòng.
- Đây là Mr.Wuchung người tôi vừa nhắc với em. Huỳnh Văn đưa tay khoác lên vai gã trung niên kia ra vẻ bất đắc dĩ, đưa tay giới thiệu về phía cô nói tiếp " Để cho rõ hơn, đây là Châu Lệ Giang, cháu của CSTT".
Dù họ không làm ăn thiện lương gì nhưng cùng bậc trưỡng lão với ông cô, cô mỉm cười cúi chào như tiểu thư đài các.
Vị Mr.Wu này tổng quản của tập đoàn thép Trung Quốc Đông Đông ở Việt ông ta là người hoa gốc Việt. Nằm trong top 10 lão đại xã hội đen chuyên buôn lậu bất hợp pháp tất cả loại hàng.
- Đem đến đây! Gã trung niên ra hiệu.
Lập tức một đám người dưới cano bước lên một tên gần vali còn những tên khác khiêng một cái thùng rất lớn theo sau. Theo quy tắc sẽ kiểm tra hàng trước , hai bên cử ra hai người có kinh nghiệm thông thạo trong nghề, bên kiểm hàng bên kiểm tiền.
Người của Gem cầm sắp tiền đô lật qua lại nhiều lần hướng về Huỳnh Văn gật đầu, còn Mr.Wu tay trái cầm viên đá, tay phải cầm kính lúp đặt dưới ánh sáng chiếc đèn pin, nhằm để biết đá quý là thật hay giả lay nhẹ nhiều lần khiến nhiều người hiếu kỳ. Mr.Wu có vẻ đăm chiêu nhíu mày, mắt liếc về Huỳnh Văn dò xét, Huỳnh Văn cùng đám người Gem tuy vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Một vết rạn nứt nhỏ trên viên đá cũng ánh hưởng không nhỏ đến giá trị của chúng, có thẻ bị tuột giá đến 50% số tiền chứ chẳng chơi.
Viên đá này là viên đá quý được truyền lại khi thành lập tập đoàn Gem, tổng cộng có mấy chục viên ngọc bích như vậy dưới tầng hầm, có thể coi là trân bảo trong trân bảo, Huỳnh Văn hắn ngoài đem năm viên kim cương đỏ 2cara tương ứng 2,5 triệu USD/cara*, hắn còn đem theo 2 viên ngọc bích 3,2cara này, chưa biết định giá như thế nào, còn chưa biết nó là thật hay giả, vì hắn vừa mới vào nghề chưa được bao lâu. Đêm này nếu như giao dịch thành công họ có thể an tâm mà sống, còn nếu không ngày này năm sau có ai nhớ đến họ không. Không gian rộng lớn nhưng bầu không khí lại ảm đạm, đôi mắt họ nhìn đối phương tăng thêm phần sát khí.
- Các ngươi dám lừa ngộ, thì chuẩn bị trả giá đi. Đám người bên Mr.Wu rút súng chĩa vào đám người Gem.
- Đá moon queen không thể kiểm tra theo cách đó được thưa ông - Giang đi đến trước mặt Wu.
- Dựa vào đâu mà lị nói vậy. Ngộ đã 30 năm tiếp xúc đá quý chẳng lẽ không biết cách kiểm tra loại đá hiếm này? Trứng đừng có đòi khôn hơn vịt. Cả đám Mr.Wu nhìn cô cười nhạo.
- Theo như tôi biết thì đá Jadeite, phải đặt dưới ánh sáng mặt trăng tròn, vừa lúc hôm nay là rằm, vì lúc đó phép màu sẽ xuất hiện.
- "Phép màu...?" - Họ nhìn cô xem thường, nực cười làm gì có phép màu, nếu có thì họ đã chu du khắp nơi, có đủ hai thứ mà con người luôn phấn đấu trong cái xã hội này: giàu có và quyền lực, thì giờ đây chẳng phải đứng đây ệt người." Lị đừng cố dỡ trò qua mắt ngộ nếu không..."
Lời chưa nói một màn cảnh như tiên như bồng hiện ra trước mắt. Giang nhẹ nhàng nâng niu viên đá hướng tới ánh trăng, ánh sáng chiếu xuyên qua viên đá quý, lan tỏa tông màu lam nhẹ nhàng hòa cùng làn khói sương đêm, Giang xoay viên đá nhẹ nhàng lại chuyển sang màu đỏ phản chiếu xuống mặt hồ ngỡ như đây là hoàng hôn sáng sớm đẹp mê ly huyền ảo. Mọi người điều ngỡ ngàng bước lại gần hướng sáng như bị thôi miên, hòa tâm hồn vào cảnh tượng trước mắt thời gian như ngừng lại, đúng chính là phép màu.
- Đá quý qua tay ngộ rất nhiều, nếu như không có tiểu thư chỉ giáo ngộ thấy hổ thẹn vô cùng. Gã với đôi mắt thán phục nhìn cô, hướng tới Huỳnh Văn nói tiếp: " Ngộ nghĩ nên đấu giá viên đá này chứ hiện tại tài sản của ngộ không thể đủ để chiêm ngưỡng chứ nói chi là mua nó.
Cả đám người ngạc nhiên, với tài sản trăm tỉ của ông Wu không mua nổi nó thì ai mới có thể mua nó đây, cho thấy viên đá này thật khó định giá mà không nó là vô giá. Huỳnh Văn hôm nay hắn lại có thêm kinh nghiệm trong thương trường, nào ngờ viên đá kia lại có giá trị cực lớn như vậy chỉ cần đem viên đá kia đi đấu giá, các tỉ phú Việt chẳng lẽ không tranh giành, mấy trăm thậm chí gần ngàn tỉ. Một viên đá nhỏ có thể cứu được cả tập đoàn, mấy chục ngàn công nhân thiệt là lợi chứ không lỗ, huống hồ ở nhà hắn còn nhiều như vậy, lo gì uy danh trên thương trường cũng như giang hồ.
- Vậy ông có thể thả người chứ.
- Cô Giang có phải là người này?
Trong lòng cô bây giờ mọi cảm xúc cứ loạn cả lên, cơn đau nhói truyền đến từ con tim yếu mềm, lo lắng, xâm chiếm tâm can cô, không biết đối mặt với anh ra sao? Khi mà trước đó cô đã nói lời chia tay anh.
Người đàn ông to cao hướng được người ông Wu dìu tiến đến, cô hồi hộp chờ, người đó ngước mắt lên nhìn cô cười, nụ cười càn dở, cô không tin, cô thật không dám tin.
- Người...người này là ai?
Không những cô mà mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu. Chính cô gái làm trong nhà CSTT đã nói vậy chẳng lẽ là sai.
- Đây không phải người lị cần? Wu hỏi cô.
Cô lắc đầu. Chưa kịp đánh giá mọi việc thì người đàn ông đó tiến đến dơ ra bọc vải đen quỳ xuống vẻ đắc ý.
- Tiểu thư cảm ơn, đây chút thành ý ông chủ nhờ tôi đưa cho cô, nó là vật quan trọng.
- Đừng. Huỳnh Văn hét lên.
Mãnh vải bị người đàn ông đó một tay sổ ra, khi cô vừa đụng tới và khi kịp hiểu mọi thứ thì đã quá muộn.
- Tất cả đứng yên! Giơ tay lên.
Trong bóng đêm chục người cầm súng một người trong đó đưa súng chỉ vào cô, vẫn ánh mắt vừa thân quen vừa xa lạ, là ngạc nhiên cực độ là vô tình là ghê tởm.
Hai người đứng bất động nhìn nhau, tiếng gió rít, tiếng người loạn soạt thoát chạy, tiếng súng nổ rền trời...cũng không đả động gì đến hai người, thế giới ấy dường như chỉ có anh và cô, mọi thứ chỉ là hư vô, cho đến khi chiếc còng số tám ôm trọn đôi bàn tay thon gầy của cô. Cô gửi anh bằng nụ cười mà như không cười, bất lực tòng tâm. Không ngờ lại gặp nhau dưới một hoàn cảnh ngược tâm như vậy.
Dưới ánh trăng mờ hàng chục gói bột trắng rơi lã chã. Anh vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn cô rời đi.
-------------------------
1 triệu USD = hơn 21 tỉ D
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...