“Vì cô đã giết thanh tra Nakato…đó là CHA CỦA TÔI”
Sau khi biết được cô đã giết phải cha của tên thám tử này, cô bỗng
nhìn anh hồi lâu rồi cười lớn giọng, một giọng cười man rợ, mang đầy sự
khinh bỉ.
Anh không hiểu được ẩn ý đằng sau nụ cười đó. Nhưng khi nhìn những
giọt nước mặt tựa pha lê, lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo càng thêm đẹp hơn, anh nghi ngờ đây chỉ là “giả”. Sự nghi ngờ vội dập tắt bằng sự
đồng cảm vì anh đã hiểu được những giọt nước mắt và nụ cười của cô. Thì
ra, người cha của cô cũng không còn nữa. Từ đó, anh nhận thấy anh và cô
đều giống nhau: đều không còn cha và tìm cách trả thù cho cha và anh
cũng đã biết được động cơ gây án của cô là gì. Anh hơi rung động trước
cô. Chỉ một chút.
“Có vẻ tôi và cô giống nhau”
Anh lên tiếng sau một hồi im lặng
“KHÔNG!TÔI VÀ ANH KHÔNG GIỐNG NHAU!”
Cô hét lên trong tuyệt vọng rồi biến mất trong ánh trăng tròn đêm đó. Lần đầu tiên, anh để một tên tội phạm cấp S bỏ trốn, nhất lại là đối
với cô. Có lẽ tâm tư anh không cho phép anh bắt cô
…
Đêm qua, cô về sớm hơn mọi lần nên cũng ngủ được nhiều hơn.
Hôm nay, cô dậy sớm hơn mọi ngày. Tránh mọi người nghi ngờ, cô nhẹ
nhàng bước xuống giường, chải qua loa mái tóc mình, dù gì nó cũng đâu
dài. Bước ra ngoài ban công, kiểm tra kĩ cánh cửa xem đã khóa chưa, rồi
ngước nhìn lên bầu trời. Cô vội nhăn mặt vì không thích nghi được. Lâu
rồi, cô mới được ngắm cảnh nhàn rỗi như bây giờ
“Mời công chúa xuống ăn sáng”
“Ừm”
Căn phòng cô toàn máy tính, vũ khí,..và căn phòng bí mật nên cô
không thể để người khác vào, kể cả mẹ mình. Cô tự hỏi tại sao hôm qua
lại hét vào mặt hắn rồi bỏ chạy. Cô trước giờ đâu phải là người như vậy.
Trong khi đó, tên thám tử đó đang ở Trụ sở SIG, thư thả ngồi ăn bánh uống trà nhưng tâm hồn anh cứ bay đi đâu đâu, không rõ địa điểm.
Anh đàng hoàng là một hoàng tử của vương quốc láng giềng với
Sindria – Mabuta. Anh nghe mẹ anh bảo rằng anh được gả cho công chúa của vương quốc Sindria. Nhưng cô công chúa đó lại là “Alice”, là người giết cha anh, bây giờ bảo anh phải làm sao đây?
“Này Kou, sao anh lại vuốt gằm”
Một người cộng sự của anh
“À..Không có gì”
“Anh đừng chối. Mỗi khi anh giấu việc gì đều vuốt cằm. Điều này chỉ có mình tôi biết thôi. Anh mau nói đi”
“Thật ra là tôi đang nghĩ cách để bắt Aice”
“Ra là vậy. Vậy anh cứ thong thả, tôi có việc đi trước”
“Ừ”
Reng…
“Alo?”
“Con về cung điện gấp cho mẹ”
…
“Mẹ à, con bảo là con không mặc mấy thứ như vầy mà”
“Con có nghiêm túc không. Hôm nay ta đi gặp hôn phu của con đấy!”
“Hôn phu? Là ai?”
Cô nhăn mặt, càu nhàu hỏi
“Là hoàng tử Kou của nước làng giềng Makuta”
“Con tự tìm chồng cho con! Con không thích như vầy”
“Im lặng”
Cô chỉ biết chu mỏ, hậm hực đi tới đi lui nghĩ cách trong khi đang ở trong phòng mình
…
Anh tức tốc lấy xe chạy về mà bỏ quên điện thoại ở văn phòng, chạy
từ trụ sở SIG về vương quốc Makuta. Dù đường hơi xa nên đành vậy thôi.
Nhưng vừa về đến, anh vội bị người hầu bắt đi thay đồ, anh hoảng hốt, nhất thời không biết được chuyện gì đang xảy ra.
“Ta sẽ đi gặp vợ tương lai của con”
“Vậy mẹ cứ đi đi! Sao lại lôi con vào?”
“Không! Là chúng ta”
…
Trong khi đó, cô đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Nhìn lại mình trong
gương, cô thấy cô đang mặc bộ váy màu hồng phấn, tóc chấm vai uốn quăn
khiến nó hơi bềnh bồng.
“Thảm hại quá! Lần đầu tiên mình thảm hại đến vậy”
Cô ngắn ngẩm nhìn cánh cửa nơi ban công lại nhìn vào gương. Cô tự hỏi cô nên bỏ trốn hay ở lại. Con người cô cứ thúc ép cô nên bỏ trốn khỏi
căn phòng này. Nhưng bộ váy khiến cô khó mà leo lên ban công được huống
chi là chạy. Cô nhìn lại bộ váy màu hồng phấn này. Đây là bộ đồ mà lần
trước cô thấy mẹ cô ngồi may. Cô không nỡ xé rách nên đành cởi ra và
thay chiếc áo ngắn tay đen và quần đùi gai màu đen nốt, đôi giày thể
thao rock và găng tay. Vì vội nên cô cũng mang theo điện thoại. Nhưng
cũng tốt, sẽ không ai dò ra được cô bằng GPRS.
Cô chạy nhảy tự do trên những ngôi nhà, bỏ xa cung điện lại phía sau.
…
Anh thì lại khó khăn hơn cô nhiều. Phải đối đầu với hàng nghìn tên
côn đồ to con. Dù chuyện đánh đấm này bình thường cũng hay xảy ra như ăn cơm bữa nhưng cũng giống cô, anh cũng bị vưỡng víu vì mấy bộ đồ này
đây. Nên chỉ còn cách chạy trốn.
Anh chạy được khá xa, thấy một cửa hàng liền tấp vào đó. May thay, đó là cửa hàng quần áo nên anh mua một bộ đồ khá đơn giản, có thể giúp anh chạy và đánh nhau một cách dễ dàng.
Cả hai người chạy gần tới biên giới thì gặp nhau.
Anh liền hiểu ra, cô cũng không muốn kết hôn với anh. Hơi đau lòng đấy!
“Ngươi chạy đến đây bắt ta à?”
Cô hỏi
“Không hề”
“HOÀNG TỬ/ CÔNG CHÚA!”
[Hoàng tử?]Cô nghĩ thầm. Ra tên này là hoàng tử Kou của vương quốc
Makuta. Cô cười thầm. Cả hai cũng chạy đến một nhà kho dự trữ gần biên
giới.
Hàng tá tên côn đồ xuất hiện. Đang đánh nhau, bỗng một tên côn đồ từ
phía sau đâm lén cô. Nhưng dù tránh kịp, cô vẫn bị thương ở bả vai
Cô và anh cũng nấp tại nhà kho đó. Anh phát hiện bả vai cô có máu.
Máu ngày càng chảy nhiều hơn. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến
mất máu, khá là nặng.
Anh ngửi thấy có mùi thuốc liền đi tìm. Anh đoán không sai, đây là
nhà kho dự trữ thuốc và thức ăn cho lính tuần tra biên giới. Anh lấy
được một ít thuốc sát trùng và bông băng. Hên là trước khi vào SIG anh
đã học ngành y rồi đấy
“Đưa đây, tôi băng bó cho!”
“Cám ơn”
Cô nhắm mắt, cứ như đang từ từ “thưởng thức” cơn đau từ vết thương.
Lâu lâu, anh thấy cô nhăn mặt. Chắc đau lắm. Nhưng anh thắc mắc tại sao
cô lại không la lên. Có lẽ là một phần do bọn lính gác, nhưng giờ đâu
còn ai. Không lẽ cô thích chịu đựng một mình?
“Đau sao không nói?”
“…”
Cô im lặng.
“Bởi vì…một mình tôi đã phải chịu bao nhiêu cú sốc, bao nhiêu vết
thương còn đau, còn sâu hơn như vầy, chỉ vì một vết thương nhỏ xíu mà
tôi phải la lên à?”
“Vầy là “nhỏ xíu”?”
Anh chỉ vào vết thương mà la cô. Còn cô cứ như trẻ con. Mặt nhăn lại tỏ vẻ phiền phức, chu mỏ chửi thầm anh.
…
Anh cũng cô qua đêm tại nhà kho. Hai người hiện giờ nằm rất gần.
Anh mở mắt trước. Thấy gương mặt cô nhất thời chưa định hình được. Nhớ lại sự việc hôm qua nên cũng phần nào yên tâm.
“Anh nằm phần này, tôi nằm phần này, chỗ này là mức, anh mà phạm tới là chết với tôi!”
Đúng là! Vậy mà cô lấn anh tới 2/3 mà dặn anh không được lấn. Rốt
cuộc cô có phải là công chúa hay không mà cái dáng nằm nhìn vào là không thể nào chấp nhận được. Đạp tùm lum.
“Phải giết tên Simon đó…”
“Simon?”
“Cái tên đã giết cha mình vào 12 năm trước, phải giết hắn, phải trả thù cớm…”
Anh ngạc nhiên. Tên đó đã bị trụ sở SIG bắt rồi mà, vả lại đã bắt hắn chịu thêm năm phạt tù vì đã giết một thanh tra. Có nghĩa là thanh tra
đó là cha của cô và cô đã hiểu lầm rằng cảnh sát không chịu đền bù cho
cha cô.
Anh nhất định phải nói cho cô biết. Không được để cô lặp lại sai lầm nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...