Người Chồng Ngốc

Thi thể Saint lạnh băng không còn sức sống được chuyển vào chùa hoàng gia, nhưng lạ thay tuy thi thể Saint không còn hơi thở xen lẫn lạnh băng nhưng đôi môi và khuôn mặt anh vẫn cứ tựa như đang ngủ, đẹp tựa như thiên thần...không có chút gì là giống với những người đã chết cả

Bên cạnh thi thể Saint là Perth bất lực vô thần ngồi bên cạnh cứ chăm chăm nhìn anh không nói gì, đã 2 ngày rồi, kể từ lúc bác sỹ bước ra thông báo tin sét đánh ngang tai Saint đã không cứu chữa được thì Perth bắt đầu cứ vô thần, khônh nháo, không khóc, không cười, không nói gì khiến mọi người nhìn mà xót xa...

Trôi qua 2 ngày Perth thậm chí không hề ăn hay uống một bất cứ thứ gì, cậu chỉ im lặng rồi di chuyển thi thể Saint vào chùa hoàng gia trong chính diện ngôi chùa trước mặt phật tổ, Saint được đặt trên một chiếc đệm gỗ, xung quanh căn phòng là mãnh tối đen im lìm, bên thi thể của anh cậu còn thắp ngọn nến xung quanh thắp sáng...

Mọi người lo lắng cho Perth, nếu cứ như thế này thì e rằng cậu sẽ gục ngã mà đi theo Saint mất, mọi người không nghĩ sẽ mọi chuyện đi đến bước này, chỉ thương xót cho cậu tình yêu bị chia cắt chưa được hạnh phúc trọn vẹn...

Titlor gục vai vào Pin mà khóc nức nở, cô lầm bầm

-" anh à! Phải làm sao bây giờ, Saint cậu ấy như là một nữa mạng sống của giáo hoàng, em nhận thấy 2 người họ tuy 2 là 1, tình yêu của họ thật đẹp, thế nhưng..ông trời không cho họ bên nhau, cứ e rằng như thế này giáo hoàng sẽ đi theo cậu ấy mất"

Pin ôm lấy vợ mình, khuôn mặt đầy đau thương, Perth từ nhỏ không có mẹ, nên thiếu đi tình yêu thương, năm 10 tuổi kế thừa giáo hoàng, gánh nặng trên vai cả 1 đất nước, suốt ngày ngó trước ngó sau, đề phòng kẻ tiểu nhân khủng bố ám toán bất lúc nào

Pin củng cảm nhận được trong quãng thời gian trưởng thành ấy, đứa cháu này của Pin đã sống không ít đau khổ nghẹn khuất, cứ như thế giới xung quanh là 1 màu u tối vậy, chính trong thời khắc đó, Saint đã vươn tay cứu vớt Perth, cho cậu cuộc sống hạnh phúc mà từ trước cho đến giờ có lẽ đối với đứa cháu này nó vốn không có 1 chút ánh sáng..

Nay ánh sáng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vụt tắt, chỉ còn lại Perth với mãnh u tối, tuy Pin chưa từng được chứng kiến cuộc sống hạnh phúc xung quanh của Saint và Perth, nhưng sau khi Pin được giải thoát khỏi cơn bùa mê chú si tình thì anh cũng có hỏi qua 1 số người...

Biết được 2 người suốt ngày dính lấy nhau, tình yêu Saint dành cho Perth, nó vốn không có gì so sánh được, sự sủng ái cưng chiều ôn nhu của Saint dành duy nhất cho Perth, Pin e rằng suốt đời này ngoài Saint ra không 1 ai có thể cho Perth một tình yêu như vậy nữa, cho dù là có, nhưng mà Perth sẽ cười sẽ hạnh phúc sao..anh nghĩ là không, trừ khi người đó là Saint.

Pin cúi gầm mặt an ủi Titlor đáp

-" Ngoan!! Anh tin ông trời sẽ không nỡ chia cắt 2 người họ đâu"

Titlor ngước đầu hỏi

-" chúng ta có nên nói chuyện này cho ông bà nội của giáo hoàng và người nhà của Saint không"

Title đứng bên cạnh, lắc đầu buồn lên tiếng

-" giáo hoàng không cho phép"

Titlor ngước đầu thắc mắc hỏi

-" tại sao"

-" tại vì tôi không muốn họ lo lắng, tôi sẽ có cách cứu anh ấy, anh ấy chưa có chết đâu" Perth bỗng cất tiếng nói bằng giọng tự tin khiến mọi người ngạc nhiên, kể cả Nhà vua hoàng hậu lẫn Hery người thừa kế giáo hoàng đời tiếp theo...

Mọi người đều thắc mắc Perth nói vậy là sao, bọn họ đều chứng kiến Saint tắt hơi thở, có lý nào có thể sống lại được sao..

Hery bé nhỏ 5 tuổi đứng gần Perth, chấp tay cúi đầu hỏi


-" cha nuôi khab..có cách cứu ba nuôi sao ạ"

Perth lạnh lùng gật gật đầu, chỉ là cậu đang suy nghĩ có nên mạo hiểm hay không thôi, vì tỉ lệ thành công rất thấp, với lại đây là thuật cấm trong truyền thuyết nữa...

Perth quay sang nhìn Hery nói..

-" con đi ra bên kia đứng đi, bất kể cha có làm gì, cha cũng không cho phép con lên tiếng hay ngăn cản nghe chưa"

Lời cha nuôi khiến Hery thắc mắc, Hery chấp tay trả lời

-" Khab..."

Perth gật gật đầu vẫy vẫy tay, nhắm mắt nhớ lại đêm hôm trước cậu dời thi thể Saint đến chùa hoàng gia...

1 ngày trước, sau khi Perth thống khổ nhận ra sự thật Saint đã tắt thở, cố nén nỗi đau cậu chuyển anh đến chùa hoàng gia cầu nguyện với niềm hi vọng sẽ có kì tích xảy ra...

Khi ban đêm trong chùa yên tĩnh không có 1 ai, trong lúc Perth thống khổ ôm Saint khóc nức nỡ thì cậu có nghe tiếng gọi

-" Perth.."

Perth ngạc nhiên ngước đầu mở to đôi mắt, nhìn Saint vẫn nằm im đó, như không tin những gì vừa nghe, cậu không nghe lầm có đúng không, giọng nói này...

-" Perth!! Quay ra sau đi em, anh ở sau em này"

Pert đứng dậy run run người quay đầu lại, quay đầu lại thấy bóng dáng Saint mập mờ đứng đó, cậu òa khóc nức nỡ, không nghĩ ngợi gì nữa, chạy lại ôm anh...

-" Chồng a"

Thế nhưng nhận lại được là Perth lại chạy xuyên qua thân hình anh, lúc này Perth mới giật mình, xoay người lại nhìn Saint

-" sao...sao..sao lại thế này"

Đôi mắt Saint buồn bã lắc đầu, sau khi anh chết thì linh hồn anh cứ quây quẩn xung quanh bên cạnh Perth, không dám đi đâu cả, chứng kiến cậu gục ngã, cậu ôm lấy anh khóc, thấy cậu suy sụp gục ngã muốn đi theo anh mà trái tim anh như bị khoét 1 lỗ chảy máu...

Nhìn thi thể của mình nằm đó, Saint khóc không ra nước mắt,cười bất lực, 1 nhát dao đâm vào tim chí mạng triệt để lấy đi mạng sống của anh, anh không can tâm mình cứ thế mà chết đi, anh còn chưa sống hạnh phúc đủ mà, chưa bù đắp đủ cho Perth mà, anh đi rồi, Perth bé nhỏ của anh sẽ như thế nào đây...

Dù chỉ là 1 linh hồn, nhưng Saint vẫn không nhịn được mà lo lắng cho Perth, nên anh cứ luẩn quẩn xung quanh bên cạnh cậu , không đi đâu cả, anh chợt nghĩ tới, cậu là nhà giáo hoàng tiên tri mà, có thấy được linh hồn ma của anh không nhỉ..

Nhìn Perth khóc cạn nước mắt khàn tiếng, Saint đi lại, ôm lấy cậu, dù anh biết anh không có cách nào ôm cậu được cho cậu hơi ấm..

-" Perth a, xin em đừng khóc, anh xin lỗi, là anh không tốt"


Perth khi đó còn đang trách móc bản thân

-" tại sao anh thay thế em làm gì, lỗi tại em không nói kế hoạch cho anh sớm hơn, nếu em nói sớm hơn thì anh đã không bỏ em mà đi rồi...

Sau đó Perth còn đấm ngực Saint nức nở khóc

-" Anh tỉnh dậy đi, em không cho anh đi, anh hứa với em rồi mà, suốt đời này cùng em già đi"

Saint đau lòng không thôi, nước mắt chảy lên dòng má, anh mím môi

-" anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, đời này anh lại phụ em nữa rồi"

Sau đó Saint lại thấy Perth di chuyển thi thể của anh vào chùa hoàng gia, đi theo vào trong chùa, anh cảm nhận được ở đây không có lạnh lẽo như lúc ở bệnh viện...

Nhìn Perth một mình trong bóng tối không người bên cạnh, không ăn uống, đôi môi bị nứt giờ đây đã trắng bệch, Saint không chịu được nữa mà cất tiếng gọi tên cậu, nhưng không ngờ cậu lại nghe thấy...

Saint mĩm cười, đi lại, giơ tay sờ má Perth, tựa như khi anh còn sống mỗi ngày đều sờ má xoa dịu cậu, anh nói

-" đồ ngốc, anh chết rồi cho nên em không ôm anh được đâu"

Perth khóc nức nỡ lắc đầu nhìn Saint cầu xin...

-" Chồng a!! Em nhớ anh lắm, anh đừng bỏ em mà"

Saint rơi nước mắt, chậm rãi cúi đầu hôn, mặc dù không cảm nhận được, sau đó anh chậm rãi trả lời

-" Perth a, nghe anh nói, anh sợ thời gian của anh không còn nhiều nữa, lúc ở bệnh viện anh có gọi em nhưng em không nghe thấy, nhưng ở đây em lại nghe thấy, chứng tỏ phật tổ cho chúng ta trước khi rời xa được gặp nhau nói chuyện 1 lần.."

-" anh rất yêu em Perth a, anh chỉ hi vọng khi anh không còn bên cạnh em nữa, em phải thay anh sống tốt, có như vậy không mới uổng công anh đã hi sinh cho em..thật ra anh vẫn luôn giấu em một chuyện"

-" Ưm..chính là kiếp này anh được trọng sinh sống lại, kiếp trước chúng ta vốn là 1 đôi phu phu chồng chồng đã kết hôn, nhưng vì anh đã lâm vào lí trí sai lầm do anh trai Zee của em gây ra cho nên đã khiến em bị không ít tổn thương, mặc dù lúc đó trái tim anh đã yêu em nhưng anh lại ngu ngốc cố chấp không nhận ra"

-" kiếp trước em hi sinh vì anh rất nhiều, tất cả mạng sống, tài sản , thậm chí ngay cả trái tim em cũng đều cho anh, thế nhưng anh khốn nạn, anh không nhận ra tâm ý của em, để em khóc, em tổn thương, thậm chí đến lúc chết là em cũng đỡ đạn thay anh.."

-" Zee anh trai em đã bắn em 1 nhát, em chết trước mặt anh, em biết không lúc đó, thế giới của anh tất cả mọi thứ dường như bị sụp đổ, lúc đó anh mới chợt nhận ra anh đã yêu em từ rất lâu, mặc dù mọi người tới kịp cứu anh, nhưng không còn em anh sống có nghĩa gì, thế là anh đi theo em, anh có hứa nếu được sống lại anh sẽ bù đắp cho em tất cả, không để em phải rơi nước mắt nữa"

-" Cũng may ông trời thương tình cho anh được trọng sinh, đời này anh được sống lại, yêu em, bên em, dành cho em mọi sự sủng ái mà lúc trước anh chưa bao giờ cho em"

-" Perth a, anh chỉ muốn em hạnh phúc, cho nên kiếp này bằng mọi giá anh không muốn em tổn thương nữa, em chết 1 lần là đã khiến anh suy sụp mất đi thể xác linh hồn rồi, nếu như đời này em lại như thế nữa, thì anh không biết anh sẽ như thế nào nữa.."


Nói xong Saint nhìn cánh tay mình, anh cảm nhận được anh sắp dần tan biến rồi, anh cười khổ, nhìn Perth anh nói tiếp

-" Perth a, anh xin lỗi, 2 kiếp anh phụ em, hi vọng kiếp sau ông trời không chia cắt chúng ta nữa..."

Nghe Saint nói từ đầu đến cuối, Perth chỉ biết ngạc nhiên, xong cậu cũng định thần lại, nhìn anh lắc đầu nói

-" em không trách anh, kiếp này hay kiếp trước, anh trọng sinh thì sao chứ, người em vẫn yêu là chính anh, giờ em không cần gì hết, chỉ cần anh bên cạnh em thôi"

Saint lắc đầu, anh buồn bã, nhìn thân hình của mình nói

-" Perth a!! Anh chỉ là một linh hồn, anh chỉ tồn tại được mấy ngày ngắn ngủi thôi, hơn nữa anh cảm nhận được anh sắp tan biến rồi...cảm ơn em.. bất kể kiếp trước hay kiếp này đã không oán giận anh, mà đã luôn yêu anh, nếu em đã không oán giận anh thì lần này anh mong em đừng oán giận anh nữa nhé... chỉ lần này thôi.. kiếp sau anh hứa.. bằng mọi cách sẽ sống tốt tiếp tục bên cạnh em"

Perth định nói gì đó, thì cậu bất ngờ nhìn thấy Saint chuẩn bị dần tiến hóa, cậu tái mặt, vội chạy tới níu kéo anh, nói lớn.

-" KHÔNG..KHÔNG...KHÔNG...ĐỪNG MÀ"

Trước khi tan biến Saint mĩm cười e lệ, chỉ kịp nói

-" anh yêu em..."

Nhìn Saint biến mất, Perth thẫn thờ khụy gối gục ngã, cúi đầu chống tay dưới sàn nhà, nước mắt rơi ngày càng một nhiều hơn, cậu lẩm bẩm

-" Saint a, kiếp trước anh đã từng nói rằng đời này là anh có lỗi với em, kiếp sau bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho em , dành cho em tất cả sự sủng ái độc đắc nhất trên thế gian không 1 ai có được từ anh... Thế nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu anh lại bỏ em mà đi, 2 kiếp rồi, tại sao em vẫn không thể có được anh, cùng anh già đi... Tại sao... tại sao ông trời không cho em già đi cùng anh... 2 kiếp chưa đủ sao anh..."

-" AAAAAAAAAAA" Tiếng hét thê lương của Perth...đau thương mất đi người yêu vang vọng lên trong chùa hoàng gia...

Qua hôm sau Perth dường như không chấp nhận được sự thật rằng đã mất đi Saint, người chồng của mình, cho nên trong lúc nguy cấp nhất, Perth quyết định dùng thuật cấm để cứu anh... bằng bất cứ giá nào...

Cho nên hiện tại bây giờ mọi người mới thấy Perth tại sao không khóc không nói không nháo không buồn, tất cả chỉ là cậu đang đợi thời cơ dùng thuật cấm...

Thấy đã đúng giờ, Perth giơ tay lá bùa lên cao, cắn dòng máu tiên tri của mình, viết tên của Saint và cậu lên trên đó, sau đó dán vào trán Saint.....

Khoảng khắc khi thấy lá bùa đó, Hery trắng bệch, cậu hét lên

-" KHÔNG CHA NUÔI"....

Perth quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn Hery nói

-" ta dặn con thế nào, cho dù thế nào thì tuyệt đối cũng đừng lên tiếng mà"

Hery buồn bã lắc đầu nói

-" nhưng... nhưng..."

Perth nhìn Saint sau đó nhìn Hery

-" đợi khi con lớn, con sẽ cảm nhận được yêu một người là như thế nào, và cảm giác mất đi người ấy ra sao, còn bây giờ thì con câm miệng cho ta"

Hery cắn răng nắm chặt đôi tay nhỏ bé, lùi bước về sau cúi đầu


-" Khab... con mong nó sẽ thành công..con đã mất ba nuôi rồi, con không muốn mất đi cha nuôi nữa"..

Perth mĩm cười gật đầu đồng ý

-" ta là ai...con còn không tin sao"

Hery nhìn rồi quay mặt đi khóc nức nỡ, nhà vua thấy vậy quỳ xuống 1 chân nói

-" có chuyện gì vậy Hery, giáo hoàng cầm lá bùa đó để làm gì"

Hery ngước đầu nhìn mọi người, thấy mọi người thắc mắc, Hery mím môi 1 lúc rồi bắt đầu kể

-" cái này.. mỗi người kế thừa giáo hoàng đều biết chuyện này, người ngoài không biết..."

Title nắm lấy tay Hery và hỏi

-" nó gọi là gì..."

Hery buồn bã trả lời

-" Nó còn gọi là thuật cấm hay nói đúng hơn là thuật gọi hồn"

Sau đó Hery bắt đầu kể cho mọi người nghe thế nào là thuật cấm..

-" sỡ dĩ nó gọi là thuật cấm là bởi vì nó có 2 điều, 1 ích 1 hại..."

Thuật cấm là được truyền lại đời xa xưa của giáo hoàng,nó có thể khiến người chết sống lại thần kì, chỉ cần lấy lá bùa dòng máu tiên tri của mình viết tên 2 người lên đó, sau đó dán lên trán người chết, làm lần lượt với những lá bùa như vậy rồi dán kín lên khắp thân mình người kia....

Sau cùng là nằm bên cạnh nắm tay người đó, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện, cái giá phải trả cho thuật gọi hồn lần này là sẽ mất đi dòng máu tiên tri, mất đi phán đoán tiên tri, cũng đồng nghĩa với việc là bản thân không khác gì người bình thường, còn vị trí giáo hoàng có mất hay không thì không quan trọng..

Mà đường đường là một giáo hoàng nếu mất đi tất cả những thứ đó thì cũng đồng nghĩa với việc nếu để mọi người biết được thì sẽ dị nghị khinh bỉ từ đây cho đến cuối đời sau, mà không 1 giáo hoàng nào vì lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến đất nước, phải nói đối với đất nước, giáo hoàng quan trọng cỡ nào..nó có ảnh hưởng đến việc chiến tranh phán đoán lẫn cuộc sống hàng ngày của người dân Thái...

Hơn nữa muốn người đó sống lại cũng không phải dễ dàng, mà phải truyền đi 1 nữa sinh mệnh linh hồn tuổi thọ cho người ấy, đồng thời 2 linh hồn của 2 người họ bắt buộc phải hòa nhập thành 1 cùng nhau vào đối phương..

Nếu thành công thì người đó sẽ sống lại, cuộc sống sau này của 2 người họ sẽ là nếu người kia bị thương hay bị ốm hay bị đâu hay chết thì đối phương cũng sẽ i chan vậy, người kia chết thì đối phương chết, người kia đau ốm thì đối phương đau ốm..

Còn ngược lại nếu không thành công thì sẽ là người chết vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh đầu thai, và đối phương vĩnh viễn sẽ mãi mãi là kẻ ngốc sống không có linh hồn..

Tuy nhiên từ trước cho đến giờ, thuật cấm này tỉ lệ thành công xuất sắc rất thấp, nó vốn dĩ chỉ có 10% mà thôi

Hery xoay người nhìn Perth đang dùng thuật gọi hồn rồi kể tiếp

-" thưởu xưa, có 3 giáo hoàng đã áp dụng phương thức này, nhưng đều không thành công...đến đời giáo hoàng thứ 4.. ông ấy nhận thấy thuật gọi hồn này rất nguy hiểm..cho nên đã đưa nó vào điều tối kị của giáo hoàng, và gọi nó là thuật cấm.. và truyền lại cho giáo hoàng đời sau rằng không được vì lợi ích cá nhân mà dùng đến thuật gọi hồn"

-" còn về những chiếc lá bùa kia thì nó sỡ dĩ chỉ là một lá bùa màu vàng bình thường mà thôi, cái mà chính xác nhất dùng để thuật gọi gồn sống lại ở đây chính là dòng máu tiên tri chảy trong người, cái đó mới quan trọng nhất"

Kể xong không để mọi người nghĩ hay nói gì, Hery liền quỳ xuống chấp tay cầu nguyện, hi vọng Thuật cấm này sẽ thành công mặc dù tỉ lệ thành công rất thấp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận