Người Chồng Ngốc

Trong 1 tháng qua Saint dường như bận rộn mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới, anh muốn mọi thứ thật hoàn hảo từ đầu đến chân cho nên mọi thứ  đều tận tay anh chuẩn bị kỹ lưỡng bảo toàn cho cậu 1 cái đám cưới hạnh phúc nhất mà không có 1 ai có được. Đời trước chỉ vì đám cưới qua loa sơ sài cho nên đời này anh muốn bù đắp lại tất cả những gì thiếu thốt cho Perth. Ngay cả cha mẹ anh nhiều lần muốn giúp đỡ anh nhưng đều bị anh từ chối thẳng thừng, anh muốn tự tay mình làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Ngày mai mà lễ cưới diễn ra rồi cho nên Saint có chút hồi hộp không sao ngủ được. Nghĩ 1 tháng qua vì bận rộn chuẩn bị lễ cưới cho Perth mà anh không có thời gian đến thời gian đến thăm Perth nên bây giờ có chút nhớ. Nhớ đôi môi màu hoa đào của cậu, nhớ ánh mắt cong cong tuyệt đẹp của cậu, và cũng nhớ toàn bộ những gì thuộc về cậu. Anh thật muốn gặp cậu bây giờ, nghĩ vậy Saint lấy điện thoại gọi cho ông Peak ở đầu dây bên kia

Bên này ông Peak và bà Kenny ở trong  phòng Perth chuẩn bị đồ cưới cho ngày mai. Tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối đều do 1 tay Saint mà chuẩn bị, thậm chí Saint còn vì Perth mà chuyển đến nơi này sống sau đám cưới chờ ổn định Saint sẽ mua 1 căn nhà cho Perth đối với ông bà thì đó là điều hạnh phúc cỡ nào chứ. Ông bà chĩ cần bấy nhiêu đây cũng đã đủ mãn nguyện rồi không còn mong gì hơn, nắm lấy tay cháu mình ông bà chảy vài lệ giọt nước mắt khiến Perth đau lòng vươn đôi tay nhỏ bé vội lau lau cho ông bà sau đó hỏi

-Perth:" ông bà sao lại khóc. Lễ cưới ngày mai của con nên ông bà vui mới đúng chứ ạ"

-Ông Peak:" không ta khóc chính là bởi vì  rốt cuộc có thể nhìn cháu hạnh phúc rồi"

-Bà Kenny:"Perth bé nhỏ của bà, điều bà cần nhất trong cuộc đời này chính là nhìn thấy cháu được hạnh phúc"

-Perth:" ông bà yên tâm cháu nhất định sẽ hạnh phúc. Cảm ơn ông bà những năm qua đã bảo bọc cháu"

Ông Peak mĩm cười nhìn đứa cháu mình yêu thương nhất, đi tới trên bàn  lấy di chúc chuyển nhượng tài sản đưa cho cậu. Ông bà nhìn nhau sau đó quyết định nghiêm túc nói với cậu khiến cậu lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì lớn

-Ông Peak:" Perth, con nghe ông nói nhé. Ông không có gì để làm quà cưới cho con, nhưng cuộc đời ông bà chỉ có  1 khối tài sản không lớn nhưng đủ lớn cho con sống cả đời. Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn"
3

-Perth:" Ông ơi"

-Bà Kenny:" Perth, bà thấy Saint là 1 đứa trẻ tốt yêu con thật lòng. Ông bà không đi cùng con hết đời nhưng Saint sẽ là người cùng con đi hết đời, vậy nên con phải cố gắng mạnh mẽ nắm chật hạnh phúc trong tay của mình đừng để mất.Số tài sản này đủ để con có thể lập 1 con ty không lớn"

-Ông Peak:" con nhận lấy đi. Ông đã chuyển nhượng tài sản dưới tên con rồi. Con có thể  đưa tất cả cho Saint cũng được nữa haha"

Ông Peak đùa giỡn chọc ghẹo Perth vài câu, tuy là ông nói giỡn nhưng bản thân ông lại không biết sau này Perth dùng số tiền này để cứu lấy công ty Saint tạo nên 1 tập đoàn công ty giải trí lớn nhất thái lan vươn ra toàn thế giới trên thị trường châu Á. Nhưng đó là chuyện của sau này
1

Perth mặc dù không hiểu chuyển nhượng tài sản là gì, nhưng thứ ông bà cho từ trước đến giờ đều là muốn tốt cho cậu. Nên Perth không chần chừ mà nhận lấy, cầm tờ giấy chuyển nhượng công ty mở ra thì thấy ông bà chuyển cho cậu đương đương 70% số tài sản, Perth thắc mắc không biết 70% là bao nhiêu bath ở thái nhưng cậu chỉ biết có tiền thật tốt sau này có thể giúp đỡ Saint nhà cậu rồi . Đôi mắt cậu hạnh phúc cong cong nhận lấy món quà trên tay cậu, chấp tay cúi chào cảm ơn ông bà

-Perth:" cảm ơn ông bà đã cho con món quà tốt nhất Na Khạp. Con nhất định sẽ hạnh phúc"

Chợt tiếng điện thoại trên tay ông vang lên, nhìn vào thì thấy cuộc gọi đến của Saint, biết Saint gọi đến là để làm gì ông cười haha đưa điện thoại cho Perth còn không quên chọc ghẹo


-" con xem! Ông vừa mới nhắc tên chồng con thì chồng con gọi đến này. Đây nghe điện thoại đi, của chồng con đấy. Ông bà ra ngoài nhé, ngày mai cưới mà hôm nay chồng con gọi xem ra Saint thật sự nhớ con đó Perth haha"

Bà Kenny lắc đầu nhìn bạn già của mình thật là lớn già đầu rồi còn đi chọc ghẹo cháu mình.

-Bà Kenny:" ra ngoài đi, để cho nó nói chuyện với chồng nó. Già cả rồi còn không biết đứng đắn"

Ông cười haha sau đó cùng bà  Kenny đứng dậy đi ra ngoài, vươn tay đóng cánh cửa . Ông bà bất chợt cảm thấy cuộc đời sống đến chừng này rồi, ông bà mới nhận ra ông trời  vẫn còn có mắt còn có chút công bằng

Perth ngượng ngùng xấu hổ nhận điện thoại trên tay ông bà, bên mép tai lẳng lặn nho nhỏ đỏ lên mà ông bà cậu lại không phát hiện ra. Nếu phát hiện ra thì có lẽ cậu bị ông bà của mình chọc ghẹo 1 trận đến nỗi cậu không còn chỗ trốn rồi. Sau khi nhìn thấy ông bà rời đi, Perth híp mắt cầm điện thoại nhảy tót trên giường lăn qua lăn lại bắt máy

-" Alo , Âu Pi Saint khạp"

Đợi mãi một hồi đầu dây bên kia mới bắt máy, anh còn định chào hỏi ông Peak mội hồi nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Saint hạnh phúc cười, hắn giọng nói trầm ấm mà ôn nhu

-" Perth, anh đã nói gọi anh là Saint"

-" em xin lỗi anh Saint! Em hứa sẽ sữa"

-" Ngoan lắm! Nhớ anh không Perth"

-" Có nhớ anh và yêu anh nữa"

-" anh cũng nhớ em và yêu em nữa. Ráng đợi ngày mai nữa thôi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi.lúc đó anh sẽ cho em tất cả chỉ cần là những thứ em thích"

-" Saint, em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi"

-" được cần anh chỉ cần anh thôi nhé! 1 tháng không gặp có ăn uống đầy đủ ngoan ngoãn hay không"

-" Vâng anh Saint, em rất ngoan. Em không có bỏ bữa"

-" thế còn bố mẹ và anh trai em họ dạo này có làm gì em hay không"


-" không ạ! Bố mẹ dạo này bận đi nước ngoài có công việc còn Zee anh trai em không rõ. Em hỏi ông thì ông nói anh trai em đi cùng bố mẹ. Sao thế anh Saint, anh khó chịu với anh trai em ạ"

-" Không có gì đâu Perth, anh hỏi là vì sợ anh trai và bố mẹ em lại làm gì em thôi. Anh đau lòng lắm"

-" không sao đâu ạ. Có ông bà lúc nào cũng bảo vệ em, sau này thì có anh sẻ bảo vệ em em không sợ nữa"

-" uh. Sau này có anh sẽ bảo vệ em. Anh có gọi đồ ăn cho em, Ngoan, lát nữa xuống lấy nhớ lấy ăn khuya rồi ngủ nhé. Mai dậy sớm em thành chồng anh rồi"

-" Vâng anh Saint, yêu anh nhất"

-" anh cũng yêu em . Anh cúp mắt, nhớ ăn đừng để đói rồi lên giường ngủ 1 giấc thật ngon. Mơ về anh nhé Perth"

-" Vâng, Khạp em sẽ"

   Saint mĩm cười tắt máy, bấm bấm điện thoại gọi đồ ăn nhanh gần đó

-" vâng! Vui lòng cho tôi 1 suất gởi đến nơi này dùm tôi. Xin cảm ơn"

Cúp máy nhắn địa chỉ nhà Perth cho nhà hàng ở BăngKok, Saint mĩm cười hạnh phúc đi ra ngoài tìm bố mẹ nói về hôn lễ ngày mai.

Bên này của Perth sau khi cúp máy xong nghe Saint có gọi đồ ăn cho cậu. Cậu cười sung sướng nhảy xuống giường chân không đi ra trước phòng khách ngồi chờ đồ ăn đến. Vừa đi ra khỏi phòng bắt gặp anh trai mình cả tháng nay không gặp mặt cậu đanh lại không nói sau đó lướt qua người Zee rồi định rời đi

Cả tháng nay Zee mệt mõi cùng bố mẹ ở nước ngoài có công việc của công ty chi nhánh nhỏ bên mỹ. Mặc là chỉ là chi nhánh nhỏ nhưng số lượng làm ăn không tệ thu hút không ít khách hàng, nhưng không biết tại sao dạo gần đây số lượng khách hàng đột ngột tự nhiên giảm. Công ty lại lục đục vấn đề tài chính, đau đầu không có cách nào giải quyết thì nhận được điện thoại ông nội mấy hôm trước nói về dự lễ cưới của em trai mình và Saint, nghe vậy anh bỏ lại công việc dang dỡ trên tay mới hốt hoảng về đây. Không ngờ đám cưới mới đây diễn ra nhanh thật, đến nỗi ông bà nội còn không biết cho anh là ngày nào.Mãi cho đến gần ngày cưới thì ông bà nội mới báo tin cho anh , thật là 1 cú sét đánh ngang tai đối với  anh. Đã mệt mõi với chuyến bay dài, cộng thêm sự hận thù khi bị cướp mất bạn trai nên khi nhìn thấy em trai cùng cha khác mẹ của mình anh không nhịn được nỗi quậu

-" Dừng lại, mày thấy tao thì tại sao mày không chào hỏi. Em trai gì vô lễ quá vậy"

Nghe anh trai mình nói vậy dù đang đi thì Perth cũng đột ngột dừng lại.Thường ngày ở trong cái nhà này từ nhỏ đến lớn cậu có thể nhường nhịn anh trai mình mọi lúc mọi nơi, cha mẹ hay anh trai có đánh cậu hay mắng cậu đi nữa cậu cũng không 1 lời oán tránh. Nhưng mai là cậu kết hôn rồi sắp trở thành chồng của Saint, cậu nhìn thấy được trong đôi mắt của anh lo lắng cho cậu quan tâm cậu thật lòng, âu thế nhưng trong đôi mắt của anh cậu cũng nhìn ra được có chứa sự hận thù đối với anh trai cậu, nếu đã vậy thì tại sao cậu lại nhường nhịn anh trai mình làm gì. Với lại bắt đầu từ bây giờ cậu cũng nên học cách mạnh mẽ để bảo bọc 1 ai đó, giành lấy 1 ai đó và chiếm hữu 1 ai đó. Cậu thừa nhận cậu rất ngốc nhưng không phải có 1 số chuyện mà cậu ngốc đến nỗi cũng không biết là cái gì xảy ra với cậu. Ví dụ như tình trạng hiện tại đi, cậu không ngốc khi không nhận ra anh trai mình đang cố gây sự trút giận với cậu, bởi có lẽ do hôn lễ ngày mai đi. Lạnh lùng không nói không cười quay lại nhìn anh trai cậu 1 hồi lâu mới lên tiếng

-" tôi không rảnh đôi co với anh. Nhưng nếu anh thích thì tôi chiều"


Zee ngớ ngàng nhìn em trai cùng cha khác mẹ này của anh đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào, không còn mang dáng vẻ của 1 cậu ngốc ngơ ngáo như ban đầu nữa mà là của 1 chàng trai 18 đầy bản lĩnh mang phong sắc thái lạnh lùng nhìn anh bất cần đời có thể  khiêu chiến với bất cứ lúc nào. Anh vẫn còn không quên cú đá hôm đó đạo vào bụng anh rất chuẩn, rất chính  xác mà cũng khiến anh đau đớn quằn quại ôm bụng mặc dù bề ngoài nhìn anh như không có gì.Anh thật không hiểu tại sao đứa em trai này của anh đã có gia sản trên tay rồi vẫn còn muốn Saint bạn trai của anh. Nghĩ đến do chính cậu đã ép buộc Saint ép cưới cậu,nghĩ đến người đàn bà đó năm xưa quyến rũ bố anh phá hoại hạnh phúc gia đình anh, chiếm gia sản, bây giờ cũng chiếm luôn người anh yêu nhất thì anh không nhịn được phẫn nộ lên tiếng
2

-Zee:" mày là đứa con riêng do người đàn bà đó sinh ra. Chuyên môn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bây giờ đến lượt mày cũng vậy. Quả nhiên mẹ nào con nấy"

-Perth:" tôi không có mẹ cũng không có cha cũng chẳng có anh trai nào cả. Sau này người thân của tôi chỉ có Ông bà nội và chồng tôi Saint supapong mà thôi"

-Zee:" nếu không phải do mày thì Saint đã là của tao"

-Perth:" trách số anh đen đủi thôi anh trai yêu dấu ạ"

Perth dựa lưng vào bức tường, khoang tay, đôi chân trái chổng  lên tường tạo thành 1 góc tam giác lành lùng nhìn Zee cười nhếch mép không nói. Zee tức giận nhìn Perth mang dáng vẻ kinh thường nhìn mình, suy nghĩ gì đó đầu anh lóe sáng sau đó cười haha nói
1

-" không biết mày đã biết việc Saint ngủ nằm dưới thân tao rên rĩ, phóng...."
 
Lời chưa nói hết chợt 1 cú thật mạnh đá  vào ngay vòng eo Zee lăn ra xa 3 bước, ôm bụng muốn đứng dậy nhưng lại bị Perth dùng 1 chân đạp lên "Bịch", tay thì bị Perth bịt miệng thật chặt không cho anh kêu lên. Zee đau đớn muốn đổ môi hôi lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn Perth
4

-" Ưm..Ưm..Ưm..."

Chợt lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên, Perth biết người giao đồ ăn đến. Cậu híp mắt hạnh phúc, sau đó nhìn lại anh trai mình bóp miệng anh trai thật chặt, mặt lạnh lùng đôi mắt nhíu mi như sát thủ nói nhỏ

-" anh tưởng tôi tin lời anh nói sao. Cho dù có là như vậy thì tôi vẫn yêu anh ấy hiểu không"

Nói xong cậu lấy chân đè mạnh vào bụng khiến Zee muốn kêu to mà cũng không kêu được bởi miệng anh bị cậu lấy tay bóp chặt không cho kêu ra tiếng, cậu cười nhếch mép sau đó cúi sát mặt anh trai mình nói tiếp

-" Không muốn chết thì câm. Muốn thử thách sự giới hạn của tôi thì cứ thử"

Nói xong Perth bỏ ra ngoài lấy đồ ăn..Zee cố gắng đau đớn mà nói

-" tao nhất định sẽ cho mọi người thấy bộ mặt này của mày"

Perth không nói gì ra đến cửa nhận lấy đồ ăn, cười híp mắt cong cong nhìn đồ ăn trên tay. Chấp tay cảm ơn người giao hàng, quay mặt bỏ về phòng đến chỗ anh trai mình thay đổi nét mặt lạnh lùng nhìn xuống

-Perth:" Muốn biết không mọi người tin anh hay tin tôi không"


-Zee:" Mày..."

Perth cười không nói sau đó giơ chân đạp xuống bàn tay anh trai mình, 1 tiếng hét vang lên cả tòa nhà

-" AAAAAAAA...AAAAAAAA"

Perth quay lưng bỏ vào phòng để Zee nằm đó không quan tâm đến anh trai mình sống chết  ra sao. 1 lúc lâu sau mọi người trong nhà tập hợp chạy đến chỗ Zee trong đó có ông bà cụ.

Nghe tiếng thét ông bà cụ đi ra ngoài xem sao, nhìn thấy cháu trai mình bị thương nằm đó. Ông bà lên tiếng hỏi

-Bà Kenny:" Zee cháu mới về mà bị làm sao mà hét lớn thế. Còn nữa ai đánh cháu thế kia"

Thấy ông bà nội Zee như thấy vị cứu tinh, người làm đỡ anh đứng dậy. Zee cố  gắng tố cáo trạng em trai mình. Tưởng ông bà sẽ tin nhưng ai ngờ

-Zee:" Perth..em ấy đánh..đánh..con"

Nghe cháu mình tố cáo trạng Perth ông bà còn đang lo lắng cũng phải bực mình giận dữ.

-Bà Kenny:" Perth đời nào đánh cháu. Cháu điên rồi đúng không, sao có thể đổ tội lên đầu nó như vậy"

Zee cố gắng giải thích biện minh

-Zee:" nhưng nhưng rõ là hồi nãy nó có đánh cháu.. nó mới ra ngoài lấy đồ ăn vừa về phòng không tin ông bà hỏi nó"

-Ông Peak:" Cháu dẹp ý nghĩ đó cho ta đi. Nó lấy đồ ăn thì có liên quan gì tới việc đánh cháu hả. Từ nhỏ đến giờ chỉ có cháu hành hạ đánh nó chứ nó chưa bao giờ đánh cháu. Đi đánh lộn ở đâu giờ đi đổ tội lên đầu nó. Có anh trai nào như cháu không hả! Kệ cho nó chết ở đây đi, đi tôi với bà về phòng. Mặc xác nó"
   
Bà Kenny lắc đầu thất vọng nhìn Zee sau đó dìu ông Peak rời đi bỏ lại Zee vẫn ngơ ngác nãy giờ không tin vào mắt anh. Tại sao anh nói thật mà ông bà nội lại không chịu tin anh.

Bên trong phòng Perth vẫn vô tư híp mắt cong cong hạnh phúc ăn ngon lành những món ăn do chính Saint đã gọi cho cậu. Bên ngoài có ảnh hưởng như thế nào thì Perth vẫn không để ý tới, điều cậu nghĩ tới là ngày mai cậu sẽ là chồng của anh Saint thật tốt. Perth hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt, đôi mắt ấy cong lên híp lại ăn đồ ăn trong mỹ vị hạnh phúc mật ngọt tình yêu








Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui