Lam Hi Thần buông Giang Trừng ra, đôi ,mi trũng xuống buồn buồn nhìn Giang Trừng. Y quyết tâm đầy Giang Trừng ra, triệu hồi Sóc NGuyệt , nhẹ nhàng đứng vững lên.
- Lam Hoán , ngươi đi đâu?
Giang Trừng có chút hoảng loạn.
- Vãn Ngâm, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?
Y không quay lại nhìn hắn, giọng đều đều đầy mệt mỏi.
- Sợ? Lam Hoán ... ta lại tưởng rằng ngươi thật sự yêu và hiểu ta đấy!
Y vẫn im lặng, có điều y lắng nghe lời hắn nói.
- Lam Hoán!
Hắn cao giọng mang đầy tức giận gọi tên y.
- Lam Hoán.- Lúc này hắn đã nói bằng giọng mũi, giọng nói như ngàn mũi dao đâm vào tim y khiến y đau đớn đến tột cùng. Y nhảy xuống khẽ lau giọt nước mắt của hắn đang từ từ rơi xuống.
- Vãn Ngâm đừng khóc. Đừng khóc. Xin lỗi , xin lỗi không phải là ta muốn rời xa ngươi, chỉ là tạm thời chúng ta nên tách ra một chút, chờ ta có thể thoát khỏi , vậy thì có thể bên ngươi . Có được hay không?
- Không được, Lam Hoán ngươi có thể lý trí hơn có được hay không? rõ ràng vừa rồi ngươi đã nương tay với ta vậy thì chúng ta hoàn toàn có hy vọng rồi. Không phải sao?
Lúc này Thạch lão cũng lên tiếng.
- Giang tông chủ nói đúng. Trạch Vu Quân không nên quá xúc động.
Lam Hi Thần cười khổ, làm sao có thể không xúc động được chứ, một chút nữa thôi y đã giết chết người y yêu rồi. Với một người đã từng tự tay đâm một nhát kiếm vào huynh đệ thân thiết nhất như y còn có thể chịu được nỗi đau này sao? Nhưng mà nhìn hắn khóc vì lo cho mình, y cũng không làm được.
Giang Trừng nhăn mặt lại, bị một chiêu vừa rồi của Lam Hi Thần hắn cũng đã bị thương khá nặng, chỉ là lúc trước còn không thấy đau vì tình thế nguy cấp, lúc này đây thật sự khó nhịn một cái nhíu mày.
- Vãn Ngâm.
- Không sao, không cần lo lắng.
Lam Hi Thần nhấc tay hắn lên bắt mạnh, đôi lông mày nhíu chặt đang định mở miệng đã bị Giang Trừng chặn lại.
- Không nói xin lỗi.
Lam Hi Thần thở dài
- Được rồi ta đưa ngươi về.
Nói rồi y bế Giang Trừng lên
- Ta ta không cần, mau buông xuống.
- Vãn Ngâm, thương thế không nhẹ , ngươi là muốn ta áy náy hay sao?
Giang Trừng câm nín, người này học thói xấu rồi sao?
Lam Hi Thần nhún chân vững vàng trên Sóc Nguyệt nhanh chóng hướng về Liên Hoa Ổ, chỉ có Thạch Lão là gãi đầu, lão cảm thấy mình là người vô hình thì phải.
=================================================
Giang nhị lão phu nhân đóng cửa phòng tông chủ lại, làm lũi bước ra ngoài nén tiếng thở dài, tuy thương thế của Giang Trừng không tính là quá nặng bởi vì hắn có tu vi linh lực cao bảo vệ , nhưng cũng không thể nói là nhẹ. Quan trọng hơn hết bà biết thương thế này là do ai gây ra. Có điều bà là người hiểu chuyện nên cũng không thể trách được lam Hi Thần .
Nhưng bà lo sợ , tránh được một lần có tránh được lần thứ hai. Những ngày tới đây Giang Trừng có may mắn như vậy không? Lam Hi Thần có kịp thời tỉnh lại không? Không ai biết trước được điều này.
Bà bước xuống trù phòng, mang những vị thuốc mà mình chuẩn bị sẵn cho vào siêu thuốc, khẽ chắt một lượng nước vừa đủ rồi cho lên bếp.
- Giang nhị phu nhân.
Lam Hi Thần từ từ bước vào.
- Xin lỗi, là ta gây lên ...
Giang Nhị phu nhân lắc đầu.
- Lam tông chủ, người khác không biết không lẽ bà già này không biết!
A Trừng của ta mạng của nó cũng là do ngươi đem về ta có thể trách hay sao?
- Không ... Giang ...
- Ta biết. Lam tông chủ , ngươi có tự tin không?
Đột nhiên Giang nhị phu nhân ngắt lời và hỏi một câu như vậy khiến cho Lam Hi Thần ấp úng
- Ta ... ta không dám chắc, nguy hại đễn Vãn Ngâm ta không dám tin vào chính mình.
- Ngươi.. không tin vào tình cảm của ngươi sao?
Lam Hi Thần mở đôi mắt lớn nhìn thẳng vào nhị lão phu nhân. Bà mỉm cười nói tiếp.
- Ta làm thúc mẫu của A Trừng, nói không lo sợ cũng là nói láo, nhưng mà là ngươi ta có thể an tâm phần nào. Chỉ có điều ...
- Giang nhị phu nhân yên tâm, nếu quả thật không còn con đường bước tiếp Lam Hi Thần ta cũng sẽ không để Vãn Ngâm xảy ra chuyện.
- được.
Tin hay không tin không do bà lựa chọn, bà biết tính cách của Giang Trừng , cuộc đời đứa trẻ to xác này coi trọng tình thân nhưng lại hiếm có người thật sự coi trọng nó lên đầu. Có chăng là Ngu phu nhân ngày đó nhưng lại không thể hiện rõ tình cảm của mình. Hiện nay còn có Kim Lăng, nhưng rồi Kim Lăng cũng sẽ trưởng thành, Còn lại chỉ có Lam Hi Thần này , vì hắn mà không ngại hy sinh mạng sống, vì hắn không ngại khó khăn , cho dù bị người đời cười chê , gia đình phản đối cũng luôn luôn yêu thương Giang Trừng.
Một thúc mẫu như bà còn có thế được phép lựa chọn tin hay không tin sao?
==================================================
Sau khi đã ổn định cơ bản về việc bảo vệ người dân, các thế gia tiên môn lại họp mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, họ mong tìm được đối sách để tiêu diệt Hắc Đoan Vương. Họ lụa chọn Vân Thâm Bất Tri Xứ làm nơi họp bàn bởi lẽ , Thạch Lão hiện đang làm khách khanh của Vân Thâm.
Lão tiên nhân là một trong số ít người tu đạo thành công, tu vi đã trở nên thượng thừa cùng với vốn kiến thức lâu năm của mình , Thạch Lão chính là người hiểu rõ nhất về Hắc Đoan Vương.
Ngoài ra Lam gia hiện tại vẫn cùng với Giang gia là hai nhà lớn mạnh nhất giới tu tiên. Nếu không ở đây chỉ còn có thể ở Giang gia.
Có điều khi mọi việc chưa đi vào đấu đến đâu Lam gia lại một phen nhào nháo.
- Hừ Lam gia các người, đức cao trọng vọng gia giáo chính nghĩa cuối cùng cũng chỉ là lừa người.
Một cô gái trẻ, từ sau hậu viện đi ra vẻ mặt đầy tức giận giậm chân giậm tay đi về phía các vị gia chủ.
Môn sinh Vân Thâm lập tức chặn lại.
- Vị cô nương này , Cô đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đề nghị cô hãy theo gia quy của chúng tôi.
Vị cô nương cười khẩy nói.
- Gia quy? gia quy nhà các người cũng để cho chó gặm mà thôi!
Các vị tông chủ ồn ào, Giang Trừng nhíu chặt mày im lặng. Lam Lão tiên sinh tức đến muốn thổ huyết rồi.
- Tiểu Thiện, đừng ồn ào... chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
- Tiểu thư, cô cứ như vậy để kẻ khác bắt nạt sao? và lại tôi chỉ nói sự thật .....
Cô nương kia đang nói bỗng im bặt thậm trí còn chẳng thể ú ớ, bởi vì Lam Vong Cơ đã sử dụng thuật cấm nói mất rồi.
Nhưng chỉ chốc lát , miệng cô ấy lại có thể tách ra. Lam Hi Thần mỉm cười.
- Sao nào? Vong Cơ cứ để cô ta nói. Vãn Ngâm không sao chứ?
Lam Hi Thần quay lại nhìn Giang Trừng, hắn vẫn đang cau mày nhăn mặt nhưng vẫn cố lắc đầu.
- Vãn Ngâm, tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Được chứ.
Hẵn vẫn không nói chỉ khẽ gật đầu lần nữa.
- Nói ta sợ gì không nói. Lam gia các ngươi ba bốn ngàn điều gia quy, việc nhỏ nhất cũng liệt kê nhưng để làm gì khi chính các ngươi không thể tuân thủ? Các ngươi nói xem các ngươi có xừng? từ tông chủ đến trưởng phạt gì đó đề trái lại tự nhiên , chống lại ý trời đua nhau đoạn tụ thì thôi đi. Đường đường là một tông chủ dám làm không dám nhận. Ngay cả con ruột của mình cũng vì nam nhân khác mà ruồng bỏ sống chết mặc kệ.
- Con ruột?
Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo ngắt ngang, lại một vị cô nương khác đi tới. Giang Trừng mở to đôi mắt. Hồng Hoa nãy giờ đúng sau lưng sư phụ khẽ lên tiếng
- Công chúa!
- Hồng Hoa tỷ.
Nàng mỉm cười khẽ gọi người quen , nàng vốn dĩ là một công chua nhí nhảnh tinh nghịch là thế nhưng đến đây nhìn các vị tiên nhân cũng không quên nhún mình hành lễ.
- Tại hà Đường Tiểu Tuyết, gặp các vị tiên nhân.
- Tiểu Tyết ngươi đến đây làm gì>?
Giang Trừng lúc này mới lên tiếng.
- A Giang ca ca , ta lúc đó chẳng phải nói muốn đến đây tu đạo hay sao? lúc đó Hi Thần ca ca cũng đã đáp ứng ta còn viết một phong thư để lại nói rằng bất kỳ lúc nào ta muốn đều có thể đến đây làm môn sinh Lam gia?
Giang Trừng không có ấn tượng lắm, dù sao cũng là giao kèo giữa Lam Hi Thần và cô công chúa này. Lúc này Lam Hi Thần mới đứng lên nói.
- Từ lúc cô ta đến đây ( Lam Hi Thần nhìn thẳng vào người phụ nữ đã đổ tội cho mình). Ta đương nhiên không muốn Lam gia phải gành chịu điều tiếng càng không muốn Vãn Ngâm trong lòng khó chịu nên ta đã ngầm điều tra về sự việc ngày hôm đó! Cũng thật may gặp lại công chúa đây.
Công chúa gật đầu.
- Ta chỉ là một người thường vì vậy kho xảy ra giao chiến chỉ dám trốn một chỗ quan sát mà thôi. Sau khi Vãn NGâm ca ca bước ra khỏi phòng và tham gia và chiến đâú với Liên Hoa Thành, quả thực cô nương đây đã bước vào căn phòng đó
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...