Người Chính Là Hoa Sen Màu Tím [ Hi Trừng ]

Lam Hi Thần ôm đầu bật dậy, đôi mắt lưu ly ôn hòa đã bị thay thế bởi màu đỏ ngàu đáng sợ. Giang Trừng cũng vì thế mà bật dậy theo vội vã cầm đôi tay đang ôm chặt đầu của y.

- Lam Hoán, ngươi sao vậy?

    Lam Hi Thần theo bản năng dùng hết sức lực đầy mạnh Giang Trừng ra khiến hắn ngã văng vào tường . Cắn chặt môi, hắn cố nén đau đớn lại gọi.

- Lam Hoán. Là ta là ta...

    Trái với lời khẩn thiết của Giang Trừng , Lam Hi Thần ánh mắt càng lúc càng trở lên hung dữ, y rút Sóc Nguyệt tấn công thẳng vào Giang Trừng, lúc này Giang Trừng không thể không nhanh chóng lách người phi ra khỏi giường tránh né đòn tấn công.

    Lam Hi Thần ngay lập tức tấn công tới tấp , Giang Trừng không biết làm thế nào đành phải liên tục tránh đòn. Nhưng những đòn tấn công của Lam Hi Thần dường như dồn Giang Trừng vào chỗ chết khiến hắn buộc phải triệu hồi Tử Điện.

    Hai người vậy mà giao chiến với nhau, đi ra khỏi phòng thậm chí tung người trên không trung , ra khỏi Liên Hoa Ổ làm kinh động khá nhiều người.

   Với tu vi và linh lực của hai người, lúc này 1 đang dồn hết sức tấn công, 1 đang dùng hết sức tránh né chẳng mấy chốc mà thoát khỏi những người có ý định giúp đỡ, chỉ còn lại có Thạch Lão đuổi kịp.

   Lão đương nhiên ra sức chống lại Lam Hi Thần , tránh cho y giết chết Giang Trừng. Nhưng Lam Hi Thần giờ đây đã tự mình sử dụng thần vật, tu vi trở lên tăng vọt, khiến cho cả hai người Giang Trừng cùng Thạch Lão vô cùng chật vật.

- Giang tông chủ, ngươi hãy chạy đi. Mục tiêu của Trạch Vu Quân là ngươi, tất sẽ không hại đến tính mạng của ta. Ta sẽ giữ chân của y lại.


   Giang Trừng lắc đầu.

- Không được, Ta lại có thể rút đầu để ngươi gặp nguy hiểm sao? Lão già ngươi quá coi thường ta rồi.

    Thạch Lão thở dài, khi người trúng chướng khí bị thao túng thần trí tất sẽ giết chết người hắn yêu thương nhất. Giang Trừng này sao không chịu hiểu. Mải suy nghĩ lung tung cho đến khi một tiếng hự lớn kêu lên khiến lão hoàn hồn .

    Trước mặt lão là cảnh Giang tông chủ bị đánh bật xuống đất , một đòn đầy nội lực của Lam Hi Thần trúng ngực phải của hắn khiến hắn đau đớn miệng trào cả máu.

    Sóc Nguyệt lại ngay lập tức tấn công Giang Trừng , Thạch Lão vội vã lao đến chỉ chậm môt chút thôi lưỡi kiếm đã đâm thẳng vào ngực của Giang Trừng nếu như lưỡi kiếm của lão không kịp ngăn lại. Lão vội hỏi.

- Giang tông chủ. Có sao không?

   Giang Trừng lắc đầu, này Lam Hi Thần thật đáng sợ , không nói một lời chỉ chăm chăm tấn công hắn, dồn hắn vào chỗ chết thôi. Thật đáng sợ là những gì Giang Trừng cảm thấy.

   Có điều Thạch Lão vì ngăn cản Lam Hi Thần khiến cho y càng trở lên tức giận, Sóc Nguyệt giương cao dường như linh lực đã được dồn hết vào sát chiêu, sánh sáng màu xanh lập lòe tạo rơn người lan tỏa. 

   Đoán mình không thể thoát khỏi chiêu này, Giang Trừng không cam lòng, hắn không muốn chết , càng không muốn bị Lam Hi Thần giết chết. Khi y tỉnh lại rồi y sẽ phải làm sao? chỉ nghĩ thoáng qua thôi trong lòng đã bị một trận đau đớn giày vò.

-  Lam Hoán, ta yêu ngươi.

    Lời nói này khiến cho Lam Hi Thần khựng lại, vẻ hung dữ đã giảm đi một phần khiến cho cả Giang Trừng cùng thạch lão đều ngạc nhiên.

- Giang tông chủ, nói tiếp đi.

- Nói nói.... gì ?

- Câu vừa nãy , còn không mau nói đi!!!!! 

  Lão hét lên khi thấy Lam Hi Thần đang chyển thế tấn công.

  Chợt hiểu ra vẫn đề , Giang Trừng lập tức bật dậy tránh đường Sóc Nguyệt đột nhiên ôm chặt lấy Lam Hi Thần khiến cho y bất động .


- Lam Hoán , dừng lại đi. 

   Giang Trừng vừa ôm chặt lấy y, vừa khẽ nói, giọng gấp gáp mang theo sợ hãi cùng thâm tình.

- Lam Hoán, ta yêu ngươi, chỉ muốn ở bên cạnh ngươi , làm ơn tỉnh lại đi có được không? 

- Lam Hoán, ngươi làm ta sợ rồi có biết không?.

- Lam Hoán ... ta sợ.

- Lam Hoán ... ta thật sự ... rất yêu ngươi.

- Vãn Ngâm .

   Lam Hi Thần bỗng buông Sóc Nguyệt, hai tay ôm chặt Giang Trừng, bỗng nhiên nước mắt chảy ra, y chứ từng nghĩ sẽ có ngày mình lại gây tổn thương cho người mà y muốn bảo vệ nhất.

- Xin lỗi. Vãn Ngâm.

    Nghe lời nói này, Giang Trừng cùng Thạch Lão vui vẻ ra mặt. Giang Trừng khẽ đẩy Lam Hi Thần ra một chút để nhìn thẳng vào mắt y.

- Lam Hoán, ngươi tỉnh?


   Lam Hi Thần gượng cười khẽ gật đầu.

- Vãn Ngâm, có sao không? ta ...

- Không sao Lam Hoán, không sao ta thật sự không sao.

 Hắn khẳng định tận ba lần để ái nhân an tâm, nhưng thật sự ở ngực hắn đã có một vết thương khá lớn.

    Thạch lão bên cạnh thấy như vậy cũng vui mừng, lão vuốt râu suy nghĩ . Phải rồi khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế đương nhiên tình cảm gì đó sẽ bị vất ra đằng sau thay vào đó chỉ còn sự sợ hãi chạy chốn mà thôi. Chính vì thế sẽ càng kích thích cho người bị trúng tà khí trở lên tức giận. 

    Nhưng Giang tông chủ này quả thật khác người. Tuy rằng miệng lưỡi không được dễ nghe, làm người cũng không phải quá nhân ái. Nhưng phàm những người trong lòng hắn đều được đẩy lên ở vị trí đầu còn bản thân hắn luôn để lại phía sau. Ngay cả khi bị đối xử không tốt .... 

    Trong tột cùng sợ hãi vẫn muốn người kia biết trong lòng hắn có y , trước khi chết cũng phải nói cho y biết hắn yêu y. Điều đó khiến cơn tức giận của y giảm xuống. 

    Hắn liều mình ôm lấy y. Nói những lời trong lòng lại khiến y thức tỉnh.

Thạch Lão ơi Thạch Lão, có phải hay không lão đã sai rồi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui