Người Chính Là Hoa Sen Màu Tím [ Hi Trừng ]

     Giang Trừng nhìn thấy Liên Hoa Thành là máu nóng lại sôi lên sùng sục chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng mà hiềm lỗi vị Trạch Vu Quân nào đó đã chắn ở đằng trước chẳng có ý định nhường lại con mồi. Lúc bấy giờ Trạch Vu Quân phất tay áo kết giời ngay lập tức được lập lên bao trọn khách quán, Quán này vốn được bọn họ bao trọn cho nên nếu có giao chiến tại đây cũng không ảnh hưởng đến những người khác.

    Thấy hành động của Trạch Vu Quân như vậy Liên Hoa thành cũng có chút chột dạ, xem ra lần này Trạch Vu Quân đã có dự đoán hắn sẽ đến đây sao?

    Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân liền bay người vung lên Sóc Nguyệt  hướng thẳng Liên Hoa Thành mà tấn công, thân thể y linh hoạt, bạch y phiêu diêu uốn lượn ấy vậy mà đường kiếm vô cùng sắc bén . Liên Hoa Thành vậy mà bị dồn như một con chuột chạy vào hẻm cụt. 

    Liên tục chống đỡ, thậm trí không có một cơ hội nào tấn công ngược lại tình thế vô cùng chật vật.

    Những vết thương Lam Hi Thần gây ra cho hắn ngay cả thần vật cũng không thể khiến y hồi phục nhanh như  vậy được.

    Cho dù lực kiệt với những vết thương đẫm máu thì Liên Hoa Thành cũng không thể chốn thoát khỏi kết giới đã được giăng ra của Lam Hi Thần.

    Ánh mắt của y lúc này thật quá khác với sự ôn nhu thiện lương vốn có trái lại là ánh mắt quyết chiến với kẻ địch.

   Hai người kia tình hình là vậy , ấy thế mà vị Giang tông chủ nào đó cùng ba vị cô nương lại đứng đó theo dõi kịch hay .

    Hồng Hoa gãi gãi mũi .

- các vị, các vị có nhận ra nam nhân áo trắng kia là ai không?

   Oải Hương nhún vai

- Chẳng phải Trạch Vu Quân nổi danh thiên hạ với nụ cười ôn như ấm áp như ngọn gió xuân đây sao?


   Hồng Hoa mím môi nhìn sang phía Giang Trừng vẫn còn đang dán mắt vào trận chiến, khóe môi khẽ cong nên một cách vui vẻ.

- Ai .... bây giờ nhìn xem kìa chẳng khác gì kẻ hiếu chiến đáng sợ cả.

- Hồng Hoa, cô sai rồi . Người ta là bảo vệ người  định mệnh đương nhiên là phải khác rồi.

   Xuân Hoa đứng im lắc đầu cười.

- Hai muội đó, nhìn xem mặt Giang tông chủ ngượng chín rồi kìa.

  Giang Trừng ôm đầu ném ánh mắt đầy sát về phía tam vị tỷ muội đang trêu đùa mình.

   Liên Hoa Thành khó nhọc nhìn về phía Lam Hi Thần nhưng vẫn gượng cười thầm nghĩ " không hổ danh Trạch Vu Quân , cứ ngỡ hắn hữu danh vô thực danh hiệu Song Bích phần lớn dựa vào Hàm Quang Quân, thật không ngờ y lại  có tu vi cao đến như vậy."

    Không để cho Liên Hoa Thành có thời gian suy nghĩ , Lam Hi Thần liếc nhìn thấy thần vật được giấu trong tay áo của hắn liền nhanh như cắt phi thân tới , Liệt băng nhằm thẳng tay áo tấn công, kiếm cắt ngọt ngay cả tiếng của vải rách cũng không có, thần vật bị  bung ra , ánh mắt của Liên Hoa Thành lại thêm hoảng loạn.

    Không hiểu sao lúc này ánh mắt hắn nhìn sang phía Giang Trừng, người mà vẫn đang nhăn mặt nhìn về phía hắn. 

   Hắn bất giác cười, hắn biết rõ  đến đây chính là chui đầu vào rọ nhưng tại sao lại vẫn đến. Vì Giang Trừng, vì hắn Liên Hoa Thành yêu con người ấy? yêu cái ánh mắt kiên cường cho dù xảy ra chuyện gì cũng không hoảng loạn. 

   Không, hắn không yêu Giang Trừng chỉ là hắn không muốn ... không muốn cuộc sống tiếp tục là con rối nữa. Vốn dĩ đã chán ghét chỉ là con cờ bị lợi dụng, hắn được sắp xếp đến đây, mưu đồ kết duyên cùng công chúa đoạt quyền soán vị.


     Dòng máu của hắn và công chúa nếu kết hợp sẽ sinh ra một hài từ với dòng máu có thể tăng cường sức mạnh. Ha tên đó , tưởng là hắn sẽ để cho lão già đó cướp đi công sức sao? Không chính hắn chính hắn khi đạt được sức mạnh rồi. Nhất định sẽ thoát khỏi kìm hãm của lão già đó.

    Nhưng khi gặp bọn họ, hắn mới nhận ra rằng , điều hắn thật sự muốn chính là được tự do, có một tình yêu chân thật như bọn họ.

     Hắn khi bị phát hiện không giống người khác liền bị kỳ thị, huynh đệ vì thế mà nguy nan. Cứ ngỡ gặp được quý nhân giúp đỡ nào ngờ lại gặp kẻ đó. Vì bảo vệ đệ đệ, vì mong muốn đệ đệ được tự do hắn đánh đổi chính bản thân mình.

    Ban đầu hắn chỉ là muốn làm nhục Giang Trừng cùng Lam Hi Thần , lại vạn lần không nghĩ tới. hắn là muốn chiếm đoạt người kia. Bất chấp tất cả, hắn là muốn được sống là chính mình dù chỉ một lần thôi.

    Giang Trừng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy cũng không tránh né, mắt hạnh cũng trừng lại hắn một cách cao ngạo.

     Chỉ có Lam Hi Thần sau khi thu giữ thần vật , đôi mắt nhíu lại thật không thể nhìn ra một nét gì vui vẻ sau khi chiến thắng  kẻ địch từ y mà chính là ánh mắt muốn giết chết Liên Hoa Thành. Vì lẽ đó y giơ lên Sóc Nguyệt tiếp tục tấn công Liên Hoa Thành, lúc này Liên Hoa Thành bừng tỉnh, miệng khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng, tâm thế chờ chết. Hắn chi bằng chết đi đoàn tụ cùng đệ đệ kiếp sau làm lại. Sống là chính mình.

    Thái độ của hắn như thế, lam Hi Thần vậy mà run tay, bản chất của y lương thiện nhân ái, chẳng qua vì kẻ kia  làm việc ác sử dụng nhân loại sống làm vũ khí giết người, là đáng chết huống chi ánh mắt của hắn nhìn A Trừng của y một cách ham muốn , trong tâm không khỏi nổi lên  sát ý. Nhưng lúc này đây, y dừng đường kiếm nhìn hắn chằm chằm cuối cũng là Giang Trừng sử dựng tử điện trói hắn lại.

   Lam Hi Thần cười khổ nhìn ánh mắt của ái nhân có vẻ không hài lòng, lặng lẽ thu hồi kết giới. Có điều vạn lần bọn họ không ngờ tới một bóng người chớp nhoáng xuất hiện rồi biến mất, Thần vật trong tay Lam Hi Thần vừa thu được cũng liền mất theo. Để lại chính là ánh mắt hoang mang của hai vị tông chủ cùng ba vị cô nương nọ.

   Chỉ có Liên Hoa Thành cười lạnh  " kẻ đó" cuối cùng cũng lộ mặt rồi sao?

   Nhìn thấy thái độ của Liên Hoa Thành , Giang Trừng nhíu mày.


- Người đó là ai?

   Liên Hoa Thành mỉm cưởi.

- Một kẻ ta sợ rằng tu tiên giới các người có hợp sức lại cũng không thể chiến thắng hắn.

   Giang Trừng nhăn mặt.

- Nói rõ hơn!

- Muốn ta nói rõ hơn ...

 Liên Hoa Thành mỉm cười.

- Cởi trói cho ta, ta và ngươi ở riêng một phòng liền nói.

    Lời vừa nói ra Sóc Nguyệt đã kề cổ, chưa kể tử điện liền siết chặt , điện từ lại phóng ra khiến khắn run giật một phen. Hồng Hoa mỉm cười " không hổ phu phu a"

   ==========================================

   Giang trừng chật vật cởi đi hỷ phục trong lòng khó chịu, miên man nghĩ về những gì Liên Hoa Thành nói, dựa vào sự xuất hiện như một tia chớp thật sự khiến cho người khác kinh hồn. Nếu là như vậy chẳng phải tu tiên giới sẽ gặp nạn hay sao , dân chúng cũng khó có thể yên ổn.

   Đột nhiên đằng một người vòng tay ôm chặt hắn, không khó để nhận ra đó chính là Lam Hi Thần nên hắn mặc kệ chỉ khẽ cười.

- Lam Hi Thần ngươi là làm sao?


- Vãn Ngâm ..

 tiếng y nỉ non gọi.

- Thật muốn sớm kết bái cùng ngươi.

   Giang Trừng khẽ gỡ y ra xoay người lại rồi nói.

- Lam Hoán, Thúc mẫu biên thư gọi ta về Liên Hoa Ổ một chuyến. Ngươi cùng mọi người truy tìm kẻ kia, ta sẽ tìm tới.

   Lam Hi Thần nhìn hắn không nở nụ cười như thường lệ.

- Vãn Ngâm ... có thể yên tâm để ta đi cùng nữ tử sao?

    Y vì Hắn có người để ý tâm trạng không yên thế mà hắn lại chẳng may may chú ý , tình cảm này thật khiến hắn bất an.

   Giang Trừng bỗng nhiên cười nói.

- Ngươi là đoạn tụ , ta lại lo lắng gì.?

   Lam Hi Thần nghe câu trả lời bất đắc dĩ cười khổ, suy nghĩ của ái nhân cũng thật khác người . Nhưng là y không muốn Giang Trừng trở về, một chút cũng không nỡ rời xa hắn lúc này. Trong lòng không hiểu vì lý do gì mà bất an.



   Hi tranh thủ đăng tạm  , tối rảnh sửa lỗi sau a...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận