Người Chính Là Hoa Sen Màu Tím [ Hi Trừng ]

     Lam Hi Thần lặng lẽ ngắm nhìn Giang Trừng đang trong giấc mộng. Đôi lông mày dài thanh mỏng mọi khi hay nhăn nhó nay đã được giãn ra , đôi môi nam nhân này mang sắc hồng tím thật đặc biệt. Người này quả nhiên sinh ra để làm gia chủ Giang gia. Đôi mắt hạnh cũng mang màu tím. Màu tím như những cánh hoa Sen ngoài kia. Màu của Liên Hoa Ổ

    Lam Hi Thần khẽ mỉm cười. Đôi mắt dịu dàng nhìn ái nhân say ngủ. Giang Trừng hắn là một nam nhân mạnh mẽ . Miệng lưỡi thốt ra mười phần là dọa nạt châm biếm, nhưng khi ngủ lại một thân tử y mỏng manh mềm mại. Nhìn hắn lúc này. Lam Hi Thần chỉ muốn ôm chặt vào lòng yêu thương hắn. Bảo hộ hắn.

   Làn da của hắn trắng nõn mịn màng , tay khẽ lướt trên đôi má mềm mại  , Lam Hi Thần không tự chủ được đặt trên đó một nụ hôn nhè nhẹ.

   Giang Trừng khẽ ho vài tiếng . Lam Hi Thần lập tức xoa ngực cho hắn. Vết mổ vừa mới lại bị cơn ho hành hạ tưởng như muốn rách thịt da nếu bảo không đau đớn có thể tin sao. Lam Hi Thần lúc này tựa như thấy mình bị bất lực.

   - Lam Hi Thần. Ngươi mau trở về Cô Tô. Ngươi là tông chủ a. Lại là huynh trưởng nếu cứ ở đây thì không đúng chút nào.

   Lam Hi Thần lúc này ngổn ngang tâm trí. Y quả thực sợ phải rời xa Vãn Ngâm của y nhưng với cương vị của mình y lại không thể vắng mặt. Hôn sự của đệ đệ lẽ ra y tự tay lo liệu. Cuối cùng hết đi nơi này lại tới nơi khác để cho Lam Vong Cơ tự mình cùng môn sinh làm lấy. Trong lòng cũng rất áy láy. Bèn gật đầu .

   - Vãn Ngâm . Ngủ một ngày rồi. Ăn tạm bắt cháo . Sau đó ta sẽ trở về Cô Tô.

   Giang Trừng gật đầu, nhìn bóng dáng màu trắng đi ra ngoài của, từ lúc nào hắn tự cho mình hưởng thụ sự ân cần từ y. Khóe môi khẽ tạo nên nét cười hạnh phúc.

 " Lam Hi Thần, cho ta ích kỷ một chút dựa vào ngươi một chút được không? Cuối đời này có ngươi bên cạnh coi như ông trời không quá ghét bỏ ta đi"

    - Tông chủ. Có thư cho người gửi từ Lam gia. Họ nói phải đưa tận tay người và ... không để Trạch Vu Quân biết.

    Giang Trừng gật đầu  nhận lấy thư ra hiệu cho gia nhân ra ngoài, còn bản thân lập tức mở ra xem. Sau khi đọc xong khuôn mặt hắn biến sắc. Hắn nắm chặt tay kìm nén.

   - Này sư muội, ngươi thật có phước nhé. Y đứng đầu tu chân giới mọi mặt ấy vậy mà tự mình xuống bếp nấu cháo cho ngươi a... làm sư huynh đây cũng thực ganh tỵ.

   Tiếng nói cợt nhả của Ngụy Vô Tiện khiến Giang Trừng giật mình vội giấu bức thư xuống gối.

- Ngụy Vô Tiện sao ngươi còn ở đây? Lam Vong Cơ hắn đâu.?

   Ngụy Vô Tiện cười cười.

- Ta còn chưa được gả đi. Ngươi vội vàng gì. Ta nói nha sư muội ngươi cũng thật làm biếng. Đại hôn của đại sư huynh ta giao hết cho người khác, còn ngươi nằm đây có ra dáng gì tông chủ a.

- Càng nói càng xàm , ngươi có tin hay không ta đánh gãy chân ngươi.

   Giang Trừng không ngờ Ngụy Vô Tiện tiến đến ôm chặt Giang Trừng.

- Sư đệ. Mặc kệ ngươi có hay không coi ta là sư huynh. Ta vẫn luôn đối với ngươi như trước đây.

   

    Giang Trừng ngạc nhiên nhưng lúc này hắn quả mệt nhọc. Đến sức đẩy hắn ra cũng không đủ hay thực sự không muốn. Chẳng phải hắn luôn mong muốn huynh đệ hắn lại được như xưa? Bọn họ vẫn là hai vị thiếu gia ngày nào.

  - Ngươi mau buông ta đi. Muốn tổ chức đại hôn chứ gì. Được ta sẽ làm.

   - Cậu , người tỉnh rồi thật may mắn.

   Kim Lăng từ ngoài bước vào khuôn mặt non nớt thể hiện rõ sự lo lắng.

 - Lại chạy loăng quăng . Ngươi thật không biết lo cho Kim thị.

- Này đừng trách cháu ngoại trai của chúng ta a... hôm trước còn đánh bại một lúc mười mấy tiểu thiếu gia của các gia chủ  hahaa bản lĩnh ngày càng cao.

    Ngụy Vô Tiện vô cùng cao hứng. Hắn nhớ đến tuổi thiếu niên hay gây gổ của mình. Giang Trừng đen sầm nét mặt .


  - Ngươi ... ngươi a Kim Lăng. Hành sử phải chú ý đến gia sự . Sao có thể đi gây chuyện. Ngươi đã lớn, ta cũng không thể bảo hộ ngươi mãi được.

- Cữu cữu ta không gây sự. Bọn họ nói xấu ta thì được . Động đến cữu cữu ta không thể tha.

   Kim Lăng cự cãi. Quả là hôm trước y đi săn nghe mấy lời bàn tán về cữu cữu . Thiếu niên này không nhịn được ra tay thật mạnh. Kim Lăng thiên tư thông minh cùng với kỳ vọng của Giang Trừng gần đây nghiêm túc tập luyện đã không phụ kỳ vọng của hắn. Ngụy Vô Tiền cười cười nói. 

- Được rồi Giang Trừng . Vết thương còn mới, tức khí không tốt. Ngươi cứ yên tâm. Dần dần ta chiếu cố sẽ dạy bảo hắn.

- Hừ ... ngươi dạy bảo ta mới không yên tâm.

    Giang Trừng lắc đầu. Ngụy Vô Tiện lại cười lớn . Tay ôm qua vai sư đệ.

- Được được không tin ta . Vậy ngươi hảo hảo dạy hắn.

  Kim Lăng nhìn cữu cữu không nhịn được mà rơi nước mắt.

- Cữu cữu xảy ra chuyện sao không gọi ta.

   Nhìn Kim Lăng nói lời này trong lòng Giang Trừng lo sợ cộng giận giữ ai đã nói với Kim Lăng. Thằng bé đã biết tới đâu. 

- Được rồi. Mọi chuyện cũng đã qua. Sau này Giang thị còn cần ngươi giúp đỡ.

  - Cậu , người yên tâm. Sau này Kim Lăng sẽ bảo vệ cậu bảo vệ Liên Hoa Ổ. Bất kỳ ai cũng không được động.

  Nhìn khẩu khí cháu trai nhất mực yêu thương của mình. Giang Trừng lo sợ. Sau khi hắn đi rồi ai sẽ nâng đỡ hắn. Thật không muốn để Kim Lăng nếm trải cảm giác của mình khi xưa. Nhưng biết làm sao.
     Lam Hi Thần bước vào, thoáng chốc ngạc nhiên khi thấy Ngụy Vô Tiện đang choàng vai ái nhân của mình. Y tay bưng bát cháo nóng. Ngụy Vô Tiện cười cười.

- Đại ca a. Chớ có hiểu nhầm. Ta không làm phiền hai người nữa. Kim Lăng. Mau ra giúp mọi người công việc 

    Miệng nói cái chân cũng vụt chạy nhanh chóng ra ngoài. Tay không quên lôi kéo tiểu Kim Lăng vụt biến. Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu lại gần đưa bát cháo đến chỗ Giang Trừng.

 - Nào. Vãn Ngâm ta bồi ngươi.

- Không cần. Ta tự làm.

    Lam Hi Thần khơi khựng lại. Y không khó để nhận ra thái độ khác khác của hắn Nhưng y vờ như không nghe tiếng, miệng y vẫn không thay đổi nụ cười khẽ thổi thổi thìa cháo đưa tới miệng Giang Trừng. Ngàn vạn lần y không ngờ Giang Trừng hất mạnh bát cháo vỡ choang , chiếc thìa trên tay y cũng văng hết cháo.  Y thất kinh cảm giác bị cự tuyệt

-  Giang Vãn Ngâm này là sao?

- Lam Hi Thần. Ta thực xin lỗi. Ta thực không thích ngươi.

   Lam Hi Thần sững người. Lời nói ra như vạn kiếm xuyên tim. Y nhìn Giang Trừng như cố gắng đọc hiểu tâm tư hắn. Nhưng y không thể chỉ thấy khói đau. Một lúc sau mới có thể khẽ khẽ nói

- Ngươi nói...

- Đúng thế. Trong lòng ta thực đã có người khác.
   Lam Hi Thần nhíu mày

- Ngươi... đang nói dối.

  Y không dám tin lời nói của Giang Trừng hoặc y hy vọng đó là lời nói dối thì đúng hơn.

- Ta nói thật. Ngươi quá tốt  . Ta không thể lừa ngươi thêm nữa.

   Lời này nói ra khiến hy vọng của hắn trở lên mỏng manh.

 - Người đó... là ai?

  Lam Hi Thần lãnh đạm hỏi.

- Là là ... ( Giang Trừng lắp bắp... hắn biết nói là ai ...?l) là ...Ngụy Vô Tiện. Ngươi cũng biết. Ta 13 năm giữ trần tình... 13 năm tìm kiếm hắn cũng như đệ đệ Vong Cơ của ngươi.

 - Đủ rồi.

    Lam Hi Thần ngắt lời... y không muốn nghe càng không muốn hỏi thêm. Nếu nói là ai y sẽ không tin. Nhưng nói là Ngụy Vô Tiện y ko có cách nào bác bỏ, Lần ở miếu quan âm ... Một khoảng in lặng bao phủ giữa hai người. Giang Trừng không muốn nhìn thẳng y . Hắn sợ hãi nhìn khuôn mặt của người mình yêu thương vì mình mà đau khổ.
    Lam Hi Thần thật sự khó nhọc mới có thể điều khiển cơ thể mình . Y ôm hắn thật chặt. Hắn giãy dụa nhưng y mặc kệ. Hắn lớn tiếng.

- Lam Hi Thần làm ơn... đây rất có thể là những ngày cuối cuộc đời ta. Hãy để ta sống an bình không mặc cảm tội lỗi với ngươi có được không?

    Không còn là ngạo mạn châm biếm đầu môi. Không còn những lời dọa nạt. Hắn cầu xin y.. cầu xin y rời xa hắn . Lam Hi Thần cười lạnh.

- Được. Đây là lần cuối.

   Nói rồi nhẹ nhẹ lướt hôn lên môi mềm nhợt nhạt. Mạnh mẽ dứt khoát y buông hắn ra. Mang theo trái tim đầy thương tích trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

   Giang Trừng cơ thể đóng băng... đôi mắt trở lên vô hồn đầy căm hận xót xa... hai bàn tay hắn nắm chặt hiện lên những đường gân guốc xanh xao tím ngắt. 

- Tại sao? Tại sao?

   Hắn muốn khóc nhưng giờ đây là không thể. Nụ cười lạnh thay cho tiếng khóc . Mãi sau mới nhàn nhạt nói

- Xin ... xin ... lỗi Lam Hoán... xin lỗi. Ta không thể không thể hại ngươi...

    Giang Trừng đau đớn nhớ lại phong thư hắn mới nhận. Là thư của lão tiên sinh Lam Khải Nhân. Trong thư Lam Khải Nhân viết rõ Lam Hi Thần là tông chủ Lam gia nhiều điều ràng buộc. Là hy vọng của Lam gia không thể đi theo bước của đệ đệ y. Cũng như Giang Trừng là tông chủ là người duy nhất Giang gia . Hy vọng cất nhắc buông tha Lam Hi Thần để y vẫn là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng gánh vác Lam gia không thể vấy bẩn....
    Tông chủ.... chưa bao giờ hắn thấy hai chữ này nặng nề và đáng sợ như thế.
   Hắn lại cười. Nụ cười khàn đặc, hắn cười đến vết thương trên người rỉ máu. Cười đến nước mắt phải tuôn rơi.

      Cô Tô...

   Đã cận ngày đại lễ thật khác với ngày thường. Sau bao ngày chuổn bị lồng đèn hoa đỏ treo khắp cô tô ... đường ngang ngõ dọc từng gia đình nhỏ đều được Lam Gia trang bị.

   Khắp nơi hân hoan chào mừng đại hôn của Hàm Quang Quân cùng di lăng lão tổ. Đâu đó vẫn còn tiếng cười nhạo về một đám cưới đoạn tụ. Nhưng đa phần đều vui vẻ chấp nhận. Bởi người dân Cô Tô kính Lam gia như thần thánh được Lam gia bảo vệ yên ổn làm ăn cuộc sống an lành. Cùng vị Di Lăng Lão Tổ kia anh hùng cái thế trừ họa giúp dân thật là xứng đôi. Đoạn Tụ thì sao? Hạnh phúc vui vẻ là được.

    Vân Thâm Bất Tri Xứ... đã có những vị khách đầu tiên. Đã có những tiếng cười không lớn nhưng cũng đủ xua tan yên tĩnh ngày thường. Lam Hi Thần tất bật quán xuyến đón khách . Vẫn như xưa Trạch Vu Quân nho nhã ngày thường ôn hòa nụ cười không để lộ một chút thương tích trong tâm. 

    Chỉ khi màn đêm buông xuống đã quá giờ giới nghiêm y vẫn ngồi như tượng gỗ tâm trí bao trọn hình ảnh của thân tử y mỏng manh. 

    Y chưa bao giờ nghĩ xa một người là thống khổ như thế. Y muốn vất bỏ bản thân , muốn nổ tung trái tim đau đớn. Muốn chạy ngay đến Liên Hoa Ổ ôm hắn vào lòng nói với hắn mặc kệ tất cả. Mặc kệ hắn có yêu y hay không chỉ cần để y ở bên hắn ở cạnh hắn . Y không quan tâm không quan tâm.... 

    Hàn thất hôm nay thật lạnh. Lạnh như cái tên của nó ... cô đơn tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn rút Sóc Nguyệt, bảo kiếm múa lượn ánh sáng loang loáng. Chỉ hận không thể một kiếm xuyên tim .

   Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm cái tên tưởng như ngọt ngào sao đắng cay là vậy?
     Một khúc nhạc buồn tấu lên nỗi tương tư trong màn đêm cô tịch.
   Nỗi nhớ một người không nên nhớ như những con mọt đục phá tâm hồn và cơ thể y. Dù nhắm mắt hay mở mắt hình ảnh màu áo tím luôn ẩn hiện.

   Ở trước mặt nhưng không thể nắm bắt. Không thể thuộc về mình.
   Tiếng tiêu day dứt những bông hoa ủ rũ chẳng buồn ngẩng đầu lên trong đêm tối. Trăng trốn chạy trong những đám mây mịt mùng.
  Cảnh vật không muốn nhìn thấy y đau khổ.
   Dâng trọn con tim để nhận lấy ngàn đau thương.

   Giờ lành đã tới hắn cùng Lam Vong Cơ . Một vài vị trưởng bối cùng mấy trăm môn sinh hướng Liên Hoa Ổ mà tới. Lam Vong Cơ hôm nay thật khiến người ta thất vọng .. khuôn mặt ý quan sát kỹ đến cỡ nào cũng không tìm được ý vui mừng hân hoan trong đó. Nhưng với vị huynh trưởng này, y bất giác mỉm cười khi thấy đệ đệ tột cùng phúc như vậy. Kể từ nay Ngụy Vô Tiện chính thức là người Lam gia. Bọn họ chính thức làm phu phu.
     Bây giờ hắn mới thực sự cảm nhận nỗi đau của đệ đệ mình khi đó. Nhưng sau tất cả họ đã về với nhau. Còn hắn ... cuối cùng cũng chỉ là đơn phương. Hạnh phúc là không thể chạm tới.

    Liên Hoa Ổ hôm nay sắc đỏ cũng đã thay cho màu áo tím. Toàn Vân Mộng chỉ có vài ngày đã khoác thêm màu áo mới. Cờ hoa rực rỡ tung bay. Pháo hoa nhảy nhót trên bầu trời chúc phúc người người hân hoan.
    Gặp lại người mình yêu trái tim lại không an phận. Nhưng lại phải tỏ ra như chưa từng có gì. Yêu không được hận càng không được.
    Ánh mắt y luôn tìm kiếm hắn. Còn ánh mắt của hắn lại lẩn chốn một cách sợ hãi.
   Nhìn Giang Trừng đang chống chọi với sức khỏe ra sức tiếp khách. Từng chén rượu mừng . Y muốn ngăn cản nhưng lấy tư cách gì. Chỉ có thể nhìn hắn tự hủy hoại bản thân sao.
  - Giang tông chủ. Chúc mừng hôn sự của Ngụy công tử. Mời uống chén nữa.
   Giang Trừng gật đầu. Chén rượu kề môi bị một bàn tay chặn lại.
- Lam tông chủ. Ngươi...
   Lam Hi Thần lúc này không thể ngồi yên.
- Giang tông chủ . Ngươi không được khỏe chớ có uống nhiều.
   Ánh mắt của y tha thiết. Giang Trừng sợ hãi mình sẽ chết chìm trong ánh mắt ấy. Khẽ hất tay y ra.
- Cảm tạ Lam tông chủ. Giang gia chúng ta rượu như nước uống không sao.
    Nói rồi lại tiếp tục mặc kệ người kia đau đớn. Y không biết hắn là cố tình cố tình mượn rượu để lấy mạnh mẽ mà cố gắng ngăn cản mình xà vào lòng y.
   Hắn thật sự thật sự muốn.

   Yến tiệc rộn ràng người cười người nói tiếng chúc tụng râm ran. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngập tràn trong hạnh phúc. Vậy mà trước lúc lên ngựa hỉ. Ánh mắt của tiểu tân lang Ngụy Vô Tiện nhìn sư đệ có chút nghẹn ngào. Thật ước gì có ngày được nhìn thấy Lam đại ca cùng sư đệ có ngày như hắn hôm nay. 

    Song song bên cạnh ngựa hồng Lam Vong Cơ tiến sát ngựa của y. Lùa qua tay áo thùng thình tay nắm tay . Ngụy Vô Tiện mỉm cười chấn an "Vô Sự"....

     Người đi rồi tiếng ồn ào cũng đã tắt một hồi lâu. Màn đêm cũng đã buông xuống trên bầu trời Vân Mộng. Bên phía Lam gia lúc này hẳn vẫn còn vui mừng náo nhiệt đi một bước quy tắc bám gót theo sau. Ngụy Vô Tiện ngươi thật vất vả rồi.

   Giang Trừng bật cười ... trái tim co rút lại. Nơi đó là vừa hoàn đan. Cũng là nơi vừa mất đi một người trân quý nhất.

  Kìm nén cơn đau. Một vò rượu Thiên Tử Tiếu lễ vật Lam gia mang tới, kể cũng nực cười Lam gia cấm rượu vẫn không quên đem rượu làm lễ vật.

    Rượu ào qua cổ họng nóng rát.. xuống tận bên trong đắng lòng.

  - Lam Hoán Lam Hoán... ta nhớ ngươi. Thật nhớ....

   Khóe mắt lại cay ướt nhòe mắt hạnh. Từng ngụm từng ngụm đắng nuốt vào cõi lòng... hắn nhớ cảm giác được y ôm vào lòng . Những lúc như vậy hắn thấy mình hạnh phúc được an toàn được yêu thương. Hắn nhớ nụ hôn của y dành cho hắn ngọt ngào mềm mại.
      Lam Hoán. Lam Hoán cái tên ấy được nhắc đi nhắc lại trong tâm trí hắn hàng trăm lần.
    Hắn nào có biết trái tim mình lại yêu y đến như vậy. Chỉ mong được một lần nữa thôi được ở bên trong vòng tay y.

     Cơ thể hắn bỗng nhiên bị kéo mạnh gọn trong vòng tay rắn chắc. Hắn mở to đôi mắt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao phủ cơ thể mình.

- Lam Lam... Hoán ngươi sao giờ này ở đây.

    Không cần quay lại. Vòng tay chắc chắn mang cùng ấm áp. Mùi đàn hương dễ chịu trái tim hắn phập phùng.

   - Vãn Ngâm ... ta nhớ ngươi . Ta thật nhớ ngươi. Ta không thể. Không thể buông ngươi. Ta mặc kệ trong lòng ngươi không có ta . Mặc kệ ngươi có chịu hay không. Để ta bên ngươi một lúc thôi. Có được không? Một lần này thôi.

    Giọng nói tha thiết cần xin ... cảm như y bất lực với cảm xúc của mình. Giang Trừng gượng lên nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

  Từ xa xa tiếng khóc trẻ con trong đêm khẽ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Trong đêm tối tĩnh nặng quả thật một tiếng động nhỏ cũng trở nên rõ ràng.

  - Lam Hi thần.

  - Uh.

 - Đứa trẻ đó được một tuổi đây. Con gái môn sinh nhà ta.

- Uh

- Hài tử đó vừa rồi bị ốm làm họ lo lắng cuống cuồng. Phu thê bọn họ thật yêu hài tử này.


   Lam Hi Thần càng siết chặt ái nhân vào trong lòng hơn. Y lắng nghe những gì hắn nói.

-  Ngươi biết không ta thật giỏi. Kim Lăng ta nuôi dưỡng thật hiếm khi bị ốm.

- Uh

- Ngày nhỏ Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm . Có lần dầm nước lạnh bị ốm cha ta đã rất lo lắng thức một đêm trông nom. Ta thật ganh tỵ ... nếu ta ốm liệu cha ta có chăm sóc ta như thế không?

- Sẽ có.

- Dù sao thì ta sức khỏe cũng tốt không ốm đâu. Mà có ốm thì cha ta cũng không quan tâm ta. Ai bảo ta kém cỏi tính tình lại không tốt. Hại cha nương ta nhiều lần cãi nhau không ngớt. 

   Giang Trừng cười nhàn nhạt. Lam Hi Thần thay đổi tư thế từ ôm phía sau giang Trừng. Y khẽ quay người hắn lại. Ôm hắn vào lòng. Khẽ hôn lên trán Giang Trừng.

- Không đúng. Vãn Ngâm là giỏi nhất là tốt nhất.  

   Giang Trừng lại cười.

 - Không ta biết. Ta rất nhỏ nhen. Với ta chỉ có người thân còn người trong thiên hạ ta mặc kệ.

  - Được rồi. Đừng nói nữa.

 - Lam Hi Thần.

-uh

- Ta .. mệt quá. Muốn nghỉ... rồi. Ngươi có thể đưa ta về phòng ta. Được không? 

 - Được. 

  Lam Hi Thần bế hắn trên tay nhẹ nhàng bước đi nhưng trong lòng nặng nề. Cảm giác bất an xâm chiếm toàn cơ thể .

- Lam Hoán...

- Uh.

- Ta xin lỗi.

- Không cần.

- Ta tâm duyệt ngươi. Duy nhất một mình ngươi.

   Hắn bỗng nhiên thổ lộ, Ý cười hạnh phúc lóe trên đôi mắt của y. Xúc động mạnh mẽ khẽ nhìn xuống khuôn mặt đang úp vào lòng mình.

- Vãn Ngâm. Ta cũng vậy. Yêu ngươi. Tâm duyệt ngươi. Cả đời chỉ nguyện một mình ngươi.

   Khóe môi cong lên nụ cười nhợt nhạt màu tím. Giang Trừng nhắm mắt .

   -" Vãn Ngâm . Ngươi biết không , ngươi thực tài giỏi. Liên Hoa Ổ khi xưa bị tận diệt không còn ai. Của cải cũng bị Ôn gia đem đi hết chỉ để lại cho ngươi đống đổ nát hoang tàn. Một mình ngươi nén đau thương gây dựng lại . Ta thật không hiểu sao ? Không tưởng tượng được làm thế nào ngươi làm được thậm trí Liên Hoa ổ còn phát triển hơn trước nhiều lần. Đổi lại là ta e là khó làm nổi

   Lại nói Vãn Ngâm a.. ngươi là một gia chủ tốt. Làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau cho Giang gia. 

     Người ta nói ngươi vì phụ thân thương yêu đệ tức hơn mình, ngươi lúc làm gì cũng không bằng Ngụy vô tiện mà oán hận ghen tức hại đệ ấy đến chết vậy mà ngược lại, ta lại thấy ngươi thực thương yêu vị sư huynh này.

  Y bước đi... từng bước lại nghĩ tới những gì hắn trải qua. Con người ấy cô độc ôm trọn những nỗi đau vào trong không người chia sẻ. Y tự trách mình không sớm nhận ra.

- Vãn Ngâm! VÃN NGÂM. Ngươi... ngủ rồi sao?

   Không tiếng đáp trả. Thân tử y gọn nhẹ trong tay hắn. Đôi mắt nhắm nghiền bình yên... 

  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận