Chen chúc ở dưới căn tin một lúc, cuối cùng Thương Duẫn cũng mua được thứ mình muốn.
Trên đường trở về lại ký túc xá, cậu bất giác cảm thấy rùng mình linh cảm có chút không lành, quả nhiên ngay khi vừa trở về cậu nhìn thấy Bác Văn Quân đang khoanh tay đứng ở trước cửa, gương mặt không mấy tốt đẹp nhìn thẳng vào cậu.
Cậu vội vàng xoay qua định chào tạm biệt với Dĩnh An thì lại không thấy anh đâu, cũng không biết anh đã rời đi từ lúc nào nữa.
Thương Duẫn bỗng chốc trở nên hoang mang, chẳng phải vừa nãy anh còn đi bên cạnh mình sao?
Thấy cậu đứng ngây ra đó, hắn không hiểu cậu đang làm cái quái gì, khó chịu tiến tới vị trí của cậu.
"Cậu lết từ căn tin trở về đấy à?"
Hắn vừa mở miệng ra liền thấy không có ý gì tốt đẹp rồi.
Nhưng dù sao cũng là do cậu sai nên cậu không có ý muốn cãi lại, tránh để chuyện bé xé ra to.
"Xin lỗi, vừa nãy tôi bị lạc đường." Cậu lựa lời mà giải thích với hắn.
"Biết vậy tôi đã không để cậu đi rồi." Hắn đỡ trán thở dài, sau đó lại hỏi: "Đồ ăn sáng đâu?"
Thương Duẫn liền giơ chiếc túi đựng hai phần ăn sáng trên tay lên trước mặt hắn nói: "Ở đây."
Dứt khoát cầm lấy túi đồ ăn từ tay cậu, Bác Văn Quân dẫn đường đi trước: "Được rồi, đi lên lớp thôi."
"Ơ, cậu không định ăn sáng à?" Cậu thắc mắc hỏi.
"Đã sắp trễ rồi, còn ăn với uống cái gì nữa?" Hắn nói bằng giọng điệu bực dọc.
Bác Văn Quân cùng Điền Minh Huân nói chuyện xong từ sớm rồi, gã sau khi nói xong những điều cần nói liền biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Hắn một mình ở trong phòng chờ đợi cậu mua đồ ăn sáng trở về, chẳng hiểu là cậu đang lết hay bò mà từ sáu giờ rưỡi đến giờ vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu.
Bất an bước ra trước cửa phòng chờ đợi, hắn ra vừa đúng lúc cậu đang trên đường trở về kí túc xá.
Hình như cả đoạn đường còn đi chung với một người nào đó, chỉ là khi đi đến đây lại không thấy người đi cùng cậu đâu nữa, có lẽ là đã rời đi từ trước rồi cũng nên.
Bác Văn Quân dẫn Thương Duẫn đi đến khu dạy học, nơi này nằm sát ngay căn tin, nếu lúc nãy cậu chịu để ý kỹ chắc chắn sẽ nhìn thấy tòa nhà này.
Hôm qua khi đi lấy sách, giáo viên có cho hắn xem qua danh sách lớp.
Hắn cùng cậu không biết là vô tình hay cố ý mà được phân chung vào lớp A1, riêng Dương Minh thì bị tách sang lớp A2 ở ngay sát bên lớp bọn họ.
Thương Duẫn đầu tiên nhìn bảng tên lớp, lớp A1, băn khoăn không biết Dĩnh An có học ở đây hay không?
Khi nãy gặp nhau, anh cũng chỉ giới thiệu bản thân mình học ở lớp A, nhưng không nói rõ là học ở A nào.
Sau khi cùng Bác Văn Quân bước vào lớp, cậu nhanh chóng di chuyển xuống vị trí cuối lớp để ngồi, hắn cũng vì thế mà bất đắc dĩ đi theo ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
Cậu thấy hắn ngồi vào cùng một bàn với mình thì thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại ngồi đây?"
Dù sau ngay từ lần đầu gặp mặt cả hai vốn đã không ưa gì nhau, mối quan hệ cứ như nước với lửa, ngồi gần như vậy lỡ như có xích mích gì rồi gây gổ trong tiết học luôn thì sao?
"Liên quan gì đến cậu." Hắn buông ra lời nói nghe cực kỳ thiếu đòn.
Rất là liên quan luôn đấy nhá, ngồi đâu không ngồi lại ngồi chung một bàn với cậu làm gì rồi bảo không liên quan.
Không thèm để ý đến hắn nữa, cậu bèn đứng dậy đảo mắt quan sát lớp học tìm kiếm hình bóng của Dĩnh An.
Nhưng dường như anh không học ở lớp này, dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy anh đâu.
Bác Văn Quân lấy hộp đồ ăn sáng ra đặt lên trên bàn rồi lại nhìn vào đồng hồ, còn chưa đến mười lăm phút nữa là bắt đầu vào tiết, bây giờ ngồi ăn hẳn là còn kịp.
Kéo cái người đang liên tục nhìn ngó xung quanh kia ngồi xuống, dù rằng có ý tốt nhưng cách nói chuyện của hắn lại khiến cậu phải cảm thấy khó chịu.
"Ăn không lo ăn đi nhìn gì đấy? Nhìn cũng có thể no được sao?"
"Không liên quan đến cậu."
Tên chết bầm đáng ghét!
...
Đúng bảy giờ, giáo viên liền lập tức vào lớp.
Bầu không khí vốn đang sôi nổi liền trở nên im ắng một cách lạ thường, Thương Duẫn mơ hồ cảm nhận được một tầng áp bức vô hình, nó khiến cho cậu cảm thấy rất khó thở.
Tiếng giày cao gót "lọc cọc" va chạm sàn nhà liên tục được vang lên, giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, tuy nhiên phong cách ăn mặc và trang điểm lại rất già dặn khiến cô trở nên già hơn so với tuổi thật của mình.
Đến bên bục giảng, cô đặt phần giáo án của mình xuống, tự tin giới thiệu về bản thân mình.
"Cô là Hâm Dao, từ nay sẽ là người phụ trách của lớp A1.
Cho đến khi các em có đủ tín chỉ để tốt nghiệp, cô sẽ luôn đồng hành cùng các em..."
Hâm Dao nói được một lúc lại đưa tay đẩy nhẹ gọng kính mình lên rồi nhìn xuống lớp hỏi: "Còn ai có thắc mắc gì không?"
Một bạn nam ngồi ngay bàn đầu tiếp lời: "Làm thế nào để nhận được tín chỉ thưa cô?"
"Rất đơn giản, chỉ cần đến bảng thông báo để nhận nhiệm vụ, tùy theo độ khó của nhiệm vụ các em sẽ nhận được số lượng tín chỉ khác nhau.
Khối A chúng ta khác với những khối bên dưới, năng lực của các em đều vượt trội hơn họ nên phải đi thực hành nhiều hơn là nghe lý thuyết trên lớp."
Thương Duẫn nghe xong có phần khó hiểu, cậu đã có năng lực gì đâu lại được phân vào lớp A1 này kia chứ?
Bác Văn Quân ngồi ở một bên vừa nhìn nét mặt của cậu liền có thể đoán ra cậu đang suy nghĩ điều gì, hắn cong khóe môi lên nói: "Cậu có khả năng vẽ bùa đã là vượt trội hơn so với những người khác rồi, đừng nghĩ nó chỉ là những tờ giấy vô dụng, một khi vẽ ra được bùa có phẩm chất cao sẽ giúp ít rất nhiều trong việc làm nhiệm vụ."
Thương Duẫn bán tín bán nghi hỏi lại: "Thật vậy sao?"
"Tôi có rãnh rỗi đâu mà nói dối cậu?"
"Ai biết được."
Cứ nghĩ ngồi bàn cuối sẽ không bị cô giáo chú ý đến nên hai người cậu một câu tôi một câu mà đối đáp với nhau, mãi đến khi một viên phấn được phóng thẳng xuống bàn hai người.
Viên phấn va chạm vào mặt bàn khiến nó vỡ nát ra thành nhiều đoạn ngắn có kích thước khác nhau, kèm theo đó là giọng nói đầy khó chịu của Hâm Dao.
"Hai em kia có đang nghe tôi nói không đấy?"
Thương Duẫn vừa bị nhắc nhở liền khẩn trương đứng dậy lưỡng lự đáp: "Dạ...!nghe ạ."
"Vậy sao?" Hâm Dao híp mắt nói: "Vậy em nhắc lại cho tôi nghe xem vừa rồi tôi đã nói những gì nào?"
"Em..." Cậu lắp bắp, không biết phải nên bắt đầu từ đâu.
"Không biết chứ gì? Vậy em cứ đứng đó đi." Sau đó lại nhìn sang nhìn hắn hỏi: "Còn em?"
Bác Văn Quân đứng dậy, một bộ dạng hiên ngang tựa như cây ngay không sợ chết đứng, thẳng thắn nói: "Em không biết ạ."
Hâm Dao nhìn hai người bọn cậu, ý cười trong mắt ngày càng sâu chẳng biết là đang vui vẻ hay tức giận, cuối cùng chốt hạ lại bằng một câu.
"Hai em đứng đó hết tiết cho tôi!"
Thương Duẫn cùng Bác Văn Quân cũng không thể cãi lại nên đành cam chịu mà đứng yên đó.
Ngày đầu tiên đi học chưa gì đã bị bắt đứng ngay giữa lớp thế này khiến cậu cảm thấy thật nhục nhã, lờ đi những ánh mắt đang nhìn về phía mình, cậu tức giận quay sang trừng hắn, trong lòng chứa đầy sự oán trách.
Tất cả đều tại tên chết bầm đáng ghét này, khi không lại lôi kéo cậu nói chuyện làm chi không biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...