Người Anh Yêu Là Em

Nhi gõ cửa, nhẹ giọng gọi Linh. Tiếng cô Lan vui vẻ vang lên:

– Nhi về rồi à, vào đi con!

Nhi khẽ khàng mở cửa bước vào, Tùng theo ngay sau Nhi.

Vừa thấy thằng bé, Tùng đứng chết trân vì xúc động, lại thấy Linh đang ngồi ôm con, gương mặt lạnh lùng cúi xuống sau phút ngạc nhiên gặp Tùng, Tùng chỉ đứng yên, không dám tiến lại.

– Sao em lại cho anh ta vào đây? – Linh lạnh lùng lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm nhìn thằng bé.

– Chị Linh… anh ấy có lòng muốn nhận thằng bé mà chị… – Nhi áy náy nhìn Linh rồi quay sang nhìn gương mặt ngây ngây ngắm con của Tùng.

Thái độ cô Lan khác hoàn toàn chú Hải. Ngay lúc thấy một thanh niên to cao theo sau Nhi bước vào, cô đã đoán ra đó là Tùng. Hơn ai hết cô mong Tùng nhận con, để thằng Quang có bố. Dù thằng Tùng có tệ thế nào, nhưng nó đã thích con đến thế, bởi cô biết suốt mấy ngày qua nó gọi con Linh không biết bao nhiêu cuộc, cô tin nó sẽ không phải là một người cha tồi. Còn nó với con Linh có về với nhau không, cô thực sự không muốn nghĩ đến, khi mà nó đã làm những điều mà có trong cơn ác mộng tồi tệ nhất cô cũng không thể nghĩ ra được. Cô không dám tin nó sẽ đối xử tốt với con Linh khi hai đứa nó chỉ vì thằng bé mà ở bên nhau.

– Anh ngồi đó đi, mấy hôm nay thằng bé quấy lắm, chắc nóng quá, điều hòa cũng không ăn thua.

Cô Lan nói rồi chỉ tay vào cái ghế dựa trong phòng đặt cạnh giường. Tùng gật đầu với cô rồi bước đến ngồi xuống, mắt vẫn không rời thằng bé.

Linh biết thể nào hắn cũng sẽ đến nên Linh không mấy ngạc nhiên. Linh mặc kệ Tùng, vẫn chăm chú vỗ về con. Tùng cũng cứ ngồi yên nhìn con như vậy.

Thấy chị có vẻ yên yên, Nhi nhấm nháy cô Lan xuống nhà. Giờ nên để gia đình họ bên nhau. Nhi tin Tùng sẽ là một người cha có trách nhiệm, một người chồng tốt khi anh ta muốn vậy. Mấy ngày Tùng giam giữ Nhi, anh ta nấu ăn rất ngon, cẩn thận tỉ mỉ, Nhi đỏ mặt nhớ lại có lúc đã mong được ăn món anh ta nấu dù lúc đó Nhi chẳng có tâm trạng nào mà nuốt.


Mẹ cùng em gái vừa đi khỏi, Linh quắc mắt nhìn Tùng.

– Anh đến đây làm gì?

Tùng cười cười ngượng nghịu.

– Cho anh bế con một tí!

– Con nào của anh? – Linh xẵng giọng.

– Còn con nào nữa, thằng cu giống anh như tạc thế còn gì?

– Không, nó chỉ là con của tôi, anh hiểu chưa?

Linh giữ chặt thằng bé trước đôi tay vươn ra của Tùng. Tùng thoáng bực bội, nhưng chẳng hiểu sao anh ta vẫn giữ vẻ dịu dàng mà thu tay lại.

Tùng ngắm nhìn vầng trán thanh tú của Linh đang cúi mặt một hồi, khẽ nói.

– Mình cho con một gia đình đầy đủ đi em!

Giọng nói ngọt ngào đầy âu yếm và cả van lơn của Tùng làm Linh bỗng thấy tủi thân. Phải chi anh ta như thế ngay từ đầu, phải chi những lúc Linh cô đơn khắc khoải vì chờ đợi anh ta mà được anh ta vỗ về Linh như thế, hứa hẹn với Linh như thế, hạ mình trước Linh như thế thì mọi chuyện đã khác… Phải chi… Linh nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên mặt. Linh bặm môi, khẽ lắc đầu.

– Không… anh… anh đâu có yêu tôi… chúng ta đừng làm khổ nhau…

Tùng im lặng. Một lúc sau, anh ta cất giọng trầm trầm.

– Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ không làm em phải thất vọng.

Linh gạt nước mắt sụt sịt:

– Nếu chỉ vì thằng Quang mà anh muốn ở với tôi thì tôi không cần. Anh muốn nhận con, tôi cho anh nhận. Anh vừa lòng chưa?

– …


Tùng nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe lệ của Linh, ánh mắt tối sẫm sâu không thấy đáy.

– Em hãy sống thực tế đi Linh. Chúng ta rất hợp nhau, anh đã từng nghĩ là không, nhưng thực tế là chúng ta quá giống nhau, cũng như Mạnh và Nhi, hai người họ giống nhau. Tình yêu chỉ là ảo tưởng, chỉ có sự giống nhau mới làm chúng ta có thể ở bên nhau.

Tùng nói đúng, Linh cũng là một kẻ xấu xa khốn nạn giống hệt anh ta. Linh không thể nào phản bác điều đó. Nhi chỉ là giấc mơ của Tùng, giống như Mạnh, mãi mãi anh chỉ là ảo tưởng không thuộc về Linh. Linh đỏ mặt vì xấu hổ khi Tùng thẳng thắn nhận xét như vậy.

– Tôi không yêu anh, anh đừng có hòng mong tôi làm vợ anh.

– …

– Cho anh bế con chút nhé, em vừa nói cho anh nhận con còn gì. – Tùng nói với chút cười.

Linh không giữ thằng bé lại nữa, để mặc Tùng hồi hộp đón nó từ tay Linh.

Giây phút được ôm con trong tay, tình phụ tử trong Tùng càng thêm mãnh liệt. Tùng run run cúi xuống thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của con. Thằng bé giống Tùng quá, Tùng cảm thấy như được sống thêm một lần nữa vậy. Tùng âu yếm ôm nó sát vào lòng. Bỗng, thằng cu khóc toáng lên, Tùng hốt hoảng vội vỗ lưng nó, nét mặt căng thẳng như chính mình bị ai đánh vậy.

Linh nhỏm lên đỡ thằng bé, không quên mắng Tùng.

– Anh chẳng biết bế gì cả, làm thằng bé khóc thế ai dỗ được.

– Thì lần đầu tiên anh bế trẻ con mà… em phải thông cảm cho anh chứ…

Tùng cười cười đưa con lại cho Linh, không quên ngồi xuống cạnh Linh, say sưa ngắm nhìn cả hai mẹ con đang nựng nịu nhau. Hình như chưa bao giờ hắn thấy Linh đáng yêu đến thế. Linh đẹp nhưng lúc nào cũng lạnh lùng lãnh đạm, bởi thế Tùng luôn có cảm giác Linh chối bỏ hắn. Nhưng, ngay lúc này, cô gái đẹp như tranh này đang ôm con của hắn, làm mẹ của con hắn, hắn thấy mình được chấp nhận, được yêu thương. Tại sao tim hắn cứ reo vui như thế? Hắn đang hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc mà cả đời hắn luôn tìm kiếm, giờ phút này hắn cảm nhận rõ mồn một. Hắn thực sự hạnh phúc. Hắn có con, có cả mẹ của con hắn. Chắc chắn hắn sẽ có mẹ của con hắn.

Tùng bẽn lẽn hỏi Linh.


– Thằng bé đói phải không em?

Linh quay sang, bắt gặp gương mặt ngời sáng, đôi mắt long lanh say đắm của Tùng đang nhìn mình thì bỗng ngượng ngùng cúi mặt. Chưa bao giờ Linh được bắt gặp vẻ mặt này của Tùng, tim Linh hình như cũng đang reo vui thì phải.

Linh vẫn giữ giọng lạnh nhạt.

– Ừm… anh ra ngoài đi, tôi cho nó ti.

Tùng cười cười.

– Anh chẳng thấy hết rồi còn gì, ngượng gì nữa, hì hì.

– Biến! Có muốn tôi cho anh ăn đập không? – Linh quát lên.

Tùng nhăn nhăn nhở nhở, giơ giơ tay đầu hàng.

– Anh biết rồi, anh ra đây, rồi… chốc nữa anh lại vào.

Linh bỗng phì cười, nhưng Linh lấy lại vẻ lạnh lùng, lườm Tùng một cái rách cả mắt. Tùng giả bộ sợ hãi rồi bước ra ngoài, lòng hắn lâng lâng như đang trong một giấc mộng ngọt ngào vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận