– Trước khi tao thả mày đi, tao yêu cầu mày khai hết những gì mày đã làm với tao và Nhi!
Mạnh gằn giọng, anh muốn bắt hắn phải giải thích hết những gì hắn hại anh và Nhi, để Nhi hiểu, để Nhi không còn mù quáng, không còn giằng xé, dù anh cũng rất đau lòng trước những gì Nhi phải chịu đựng một khi biết sự thật. Nhưng, dù thế nào, sự thật vẫn là điều Nhi cần được biết, cần phải chấp nhận, dù có muốn hay không.
– Tao chỉ bắt cóc Nhi vì tao thích Nhi, thế thôi.
Tùng nhếch miệng. Muốn Tùng khai hết à, Mạnh cứ mơ đi.
– Thằng chó!
A Tử lại cho Tùng một cái tát trời giáng làm mặt Tùng lệch sang một bên, khóe miệng Tùng rớm máu như tô đậm thêm hình ảnh thảm hại của anh ta lúc này.
– Mày không khai, tao cho chó gặm xương mày!
A Chính đứng đó thụi thêm cho hắn mấy quả vào bụng làm hắn đau đến chảy cả nước dãi.
Nhi vội lao vào để ngăn lại, Nhi không muốn nhóm Mạnh hành hạ Tùng thêm nữa. Dù thế nào Nhi cũng không nỡ nhìn Tùng khốn khổ đến như vậy. Mắt Nhi long lanh nhìn Mạnh van xin.
– Thôi… tôi xin các anh… các anh tha cho anh ta được không, cứ thế này anh ta sẽ chết mất…
Mạnh đen mặt, anh bực bội vì hắn không chịu khai, lại càng bực vì Nhi quá nhân từ với một kẻ mưu mô nham hiểm như hắn, và cả vì anh… ghen. Nhi đang khiếp sợ anh vì muốn bảo vệ hắn.
– Chị dâu, hắn đã làm những gì chị không biết đâu. Vì hắn mà anh Mạnh phải lấy con mụ kia, cũng tại hắn mà anh Mạnh không ngủ được suốt ba ngày hôm nay, lặn lội lục tung cả miền Bắc tìm chị, anh ấy đã khổ sở thế nào, lo lắng cho chị thế nào chị có biết…
Mạnh giơ tay ngăn A Hoa nói tiếp làm khuôn mặt tức giận bừng bừng đỏ ửng lên của cậu chàng đành chịu ngậm miệng lại. Tùng gan lì, chắc chắn có đánh chết hắn cũng không khai sự thật đêm ở hồ Quan Sơn đáng hận đó, đó mới là mấu chốt những hiểu lầm của Nhi, là nỗi đau mà anh không cách nào xóa bỏ được trong Nhi.
– Thả hắn đi!
Mạnh ra lệnh. A Hoa và A Chính đành thở dài đẩy hắn xuống sô pha. Hai anh chàng còn muốn băm vằm hắn ra mới hả giận chứ đánh vậy có ăn thua gì.
Cả nhóm Mạnh bước ra ngoài. A Hậu đi cuối còn nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tùng trước khi rời khỏi đó.
Nhi áy náy nhìn Tùng rồi vội theo bước Mạnh. Mạnh đang nắm chặt tay Nhi kéo đi, vẫn cái nắm tay quen thuộc làm tim Nhi ấm áp. Một lần mất Nhi là quá đủ với Mạnh rồi, nhất định Mạnh phải nắm chặt bàn tay này hơn nữa mới được.
Đường về thật gần khi có Nhi bên cạnh. Mạnh ôm Nhi trong lòng, hai người ngồi ở hàng ghế cuối, anh khẽ vỗ về Nhi.
– Ngủ đi em, một lát là về đến nhà thôi…
Nhi tựa đầu vào vai Mạnh, đôi mắt vô hồn, thẩn thơ chìm trong những suy nghĩ miên man.
Nhi đã nghe A Hoa nói rồi, ra là vì Tùng ép buộc mà Mạnh phải lấy Linh. Lúc nghe Nhi cũng sốc, cũng giận Tùng lắm chứ, nhưng chuyện đã vậy rồi, giờ vợ Mạnh là Linh chứ chẳng phải Nhi. Nhi chẳng biết tâm trạng mình lúc này thế nào nữa. Nhi nên vui hay nên buồn. Vui vì Mạnh chỉ vì ép buộc mà phải lấy Linh, còn buồn vì giờ Mạnh đã là chồng Linh… Nhưng, vậy là tốt cho Linh, cho đứa bé trong bụng Linh, không phải vậy sao? Nhi phải vui mới đúng chứ… Nhi rối trí quá! Nhi choáng váng vì những cảm xúc mơ hồ mà rõ rệt, Nhi mệt nhoài trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Nhi mơ màng thiếp đi trên vai Mạnh lúc nào không hay…
Bình yên quá…
Ước gì… ước gì thời gian ngừng trôi, để Nhi được mãi bên Mạnh như lúc này, để Nhi có thể bỏ qua hết mọi lý trí mà thả lỏng, mà tận hưởng hạnh phúc bên Mạnh… như lúc này… chỉ cần như lúc này thôi là quá đủ rồi…
Mạnh ghì má lên mái tóc mềm mại của Nhi. Chắc chắn Nhi đã chịu khổ những ngày qua, anh chỉ hận không thể nghiền nát hắn cho thỏa cơn căm giận. May mà hắn không làm tổn thương đến Nhi, chứ nếu hắn dám làm gì Nhi, dù có phải trả giá Mạnh cũng sẽ giết chết hắn. Mạnh nghiến răng, ánh mắt anh đầy lửa giận, đôi bàn tay vô thức cuộn chặt lại… Nhưng, Mạnh vừa cúi xuống, Nhi của anh đang như con mèo nhỏ nép vào vai anh thế này làm anh nhanh chóng thu hồi cơn nóng giận để dịu dàng nhìn ngắm cô gái anh yêu đang say giấc.
Ngủ đi em… ngày mai thôi, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ làm anh hạnh phúc nhất sẽ lại bừng nở trên môi em… chắc chắn là vậy…
*****
Sau năm tiếng trên xe, ba giờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe bảy chỗ chở Nhi và Mạnh đã về đến Hà Nội.
Mạnh bồng Nhi còn lim dim ngủ bước lên căn hộ của anh tại một khu chung cư cao cấp. Nhi lơ mơ mở mắt rồi bỗng giật mình. Nhi ngượng ngùng đỏ mặt khi thấy mình đang… tự di chuyển trên tay Mạnh. Nhi quẫy quẫy chân đòi xuống. Tỉnh táo rồi thì Nhi lại muốn giữ khoảng cách với Mạnh, dù gì thì gì Mạnh giờ cũng đã là chồng người ta, mà vợ anh lại là Linh, là người đang mang thai đứa con của anh. Nhi đâu dám cướp chồng, cướp cha của ai nữa là chị gái Nhi, cháu ruột Nhi.
– Thôi… anh cho tôi xuống! Tôi tự đi được! Mà anh đưa tôi đi đâu thế này?
Mạnh cười cười, anh càng ôm chặt lấy Nhi hơn.
– Không cho em xuống.
Nhi vùng vẫy mãi mà không thoát được, Nhi ấm ức lắm, rồi Nhi khóc.
– Ai nhìn thấy người ta lại nghĩ chúng ta đang ngoại tình.
– Tại sao lại ngoại tình? Chúng ta là vợ chồng đàng hoàng cơ mà!
Vợ chồng đàng hoàng? Mạnh đùa gì thế chứ? Nhi càng điên hơn.
– Tôi là vợ anh lúc nào?
– Vợ hợp pháp, có cần anh cho em xem minh chứng không?
– Minh chứng?
Khóe miệng Mạnh cong lên, anh mở cửa phòng bước vào, đặt Nhi xuống sô pha. Rồi, Mạnh bước vào phòng ngủ, nhanh chóng mở khóa két, nơi anh cất giữ một thứ cực kỳ quan trọng mà anh sắp đem ra chứng minh cho cô gái ngây thơ kia được rõ: cô đích thực là vợ hợp pháp của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...