– Anh Mạnh, chúng em xin lỗi!
Năm thanh niên cúi đầu xin lỗi Mạnh. Mạnh đen mặt, gân thái dương nổi lên, bàn tay anh cuộn chặt, nhưng anh cũng đành thông cảm cho năm anh em vệ sĩ được sắp xếp bảo vệ Nhi từ xa. Họ không thể chống lại đến mười tên mà Tùng bố trí.
Sau đêm bị đánh thuốc mê ở hồ Quan Sơn, Mạnh cảm thấy Tùng có liên quan đến chuyện này, bởi Linh hoàn toàn không thể đánh thuốc mê anh trong tình cảnh đó. Mạnh đã bí mật điều tra về Tùng. Kết quả khiến anh bất ngờ. Tùng là con ngoài giá thú của ông chủ Huy Phát – ông Huy Hoàng, ba của Ngọc Huệ. Thảo nào hắn ta tỏ thái độ thù ghét anh đến thế ngay từ lần đầu gặp mặt. Ông Hoàng không có con trai chính thức, lẽ ra hắn đã là thái tử của Huy Phát, vậy mà Huy Phát bất ngờ sụp đổ, hắn sao có thể buông tha cho Mạnh được. Hắn ngắm trúng Nhi, Mạnh không ngạc nhiên về điều này, anh đã rất cảnh giác, vậy mà…
Suốt đêm qua Mạnh bồn chồn lo lắng, anh không cách nào liên lạc được với Tùng. Cuối cùng, sau một đêm thức trắng tìm kiếm Nhi, sáng sớm nay Tùng đã gọi điện cho anh.
– Mày muốn gì? – Mạnh gằn giọng qua điện thoại.
– Mày đang giữ Linh phải không?
– …
– Mày giữ bạn gái tao, nên là tao giữ bạn gái mày, thế là công bằng, đúng không nào?
Tùng cười khẽ rồi tiếp lời:
– Thế này đi, tao nhường bạn gái cho mày, không phải mày với nó đã ngủ với nhau à, còn Nhi sẽ là của tao, thế có được không?
– …
– Linh đang mang thai, mày không cần con mày sao?
Tùng nhếch môi.
– Đứa bé là con mày, tao liên quan gì?
Mạnh hết lời với kẻ bạc tình này, đến con hắn mà hắn cũng không cần. Có lẽ hắn cũng y như cha hắn, kẻ bỏ rơi hắn bên ngoài cuộc hôn nhân của lão. Đúng là cha nào con nấy. Mạnh nhíu mày khinh bỉ.
– Trả Nhi lại cho tao! – Mạnh rít lên qua kẽ răng.
– Đừng quên Nhi đang trong tay tao. Chắc chắn tao mới là kẻ mạnh ở đây!
– Mày dám làm gì Nhi, tao thề sẽ không bao giờ tha cho mày!
– Mày đe dọa tao?
Tùng cười lớn.
– Tao sẽ trả Nhi lại cho mày khi anh em tao chán.
Mạnh gần như không giữ được bình tĩnh. Chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái mất kiếm soát đến thế, mặt anh tím đen lại vì tức giận.
– Tao cấm mày làm tổn thương Nhi!
– Mày cấm được tao chắc?
– …
– Mày ra điều kiện đi!
Mạnh nhắm mắt lại cam chịu. Anh không còn cách nào khác ngoài chấp nhận mọi điều kiện hắn đưa ra.
Tùng nhướng mày.
– Đơn giản thôi. Kết hôn với Linh và vĩnh viễn từ bỏ Nhi. Sau đám cưới hạnh phúc của mày với Linh, Nhi sẽ trở về. Đảm bảo không sứt mẻ tí gì. Ok?
– …
Chính xác là Tùng biết điều gì đau đớn nhất với Mạnh mà. Nhưng, Mạnh còn có lựa chọn nào khác sao? Chỉ cần Nhi được bình an…
– Tao đồng ý.
Giọng Mạnh nghèn nghẹn qua điện thoại.
Mặt Tùng sáng lên.
Tùng nhếch miệng. Mọi chuyện đã đúng theo kế hoạch Tùng vạch ra. Tất nhiên, những gì Mạnh phải chịu đựng giờ mới chỉ bắt đầu. So với những gì Tùng phải chịu, Mạnh cần phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần Tùng mới thỏa lòng.
– Tốt! Thế nhé, tao chờ đám cưới của hai người. Nhớ mời tao đến dự đấy!
Tùng nhanh chóng ngắt máy.
Mạnh tức giận ném điện thoại vào tường, chiếc điện thoại vỡ tan thành trăm mảnh. Gương mặt Mạnh lúc này là một màu đen tăm tối. Mạnh đưa tay lên trán như để che đi những giọt nước cay nơi khóe mắt. Anh cúi mặt ngồi lặng lẽ. Quanh Mạnh, một màu u tối thê lương lạnh lẽo bao trùm làm năm thanh niên vệ sĩ bước vào cũng chỉ biết thở dài thương xót xen nỗi hối hận vì đã không thể bảo vệ chị dâu mà anh Mạnh của họ yêu thương.
*****
Nhi cắn môi, ngồi lặng ở sô pha.
Cô đã quan sát quang cảnh xung quanh qua khung cửa kính từ tầng mười của căn hộ. Đây… không phải là Hà Nội. Nhi đang ở thành phố nào? Nhi không thể nhận biết được. Rõ ràng căn hộ này không phải là căn hộ mà Tùng ở lâu nay. Mọi thứ trong căn hộ này đều mới, chưa có dấu hiệu sử dụng. Vậy là, Tùng cố ý giam giữ Nhi. Không điện thoại, không máy tính, Nhi bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Liệu Mạnh có biết Nhi ở trong tay Tùng không? Tình yêu làm Tùng hành động vậy sao, hay còn có nguyên nhân nào khác? Nhi thực sự không biết.
Nhi phải làm sao?
Nhi lạnh toát cả người, mồ hôi Nhi vã ra ướt lạnh. Nhi run lẩy bẩy, hai tay cô đan chặt. Đôi môi trắng bệch bị cắn đến gần bật máu. Nhi sợ, Nhi vô cùng sợ. Tùng mà Nhi biết lại có thể đáng sợ đến vậy sao? Ai nói cho Nhi biết Nhi đang ở trong một cơn ác mộng tồi tệ đi!
Mạnh đang ở đâu, Mạnh mau đến cứu Nhi đi Mạnh!
Mạnh… Nhi nhớ Mạnh!
Nhi đang giận Mạnh kia mà. Nhi cũng không biết nữa. Nhi chỉ biết một điều, lúc này đây Nhi cần Mạnh, Nhi thèm được nghe tiếng Mạnh, được nhào vào lòng Mạnh. Mạnh của Nhi, Duy Mạnh kiên nhẫn dịu dàng của Nhi… Mạnh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng Nhi, vậy mà… Nhi đã đối xử với Mạnh thế nào? Chắc chắn lúc này Mạnh đang lo cho Nhi. Nhi phải làm sao để báo cho Mạnh biết Nhi đang ở đây, ở một nơi mà chính Nhi cũng không biết là đâu?
Nhi cứ vậy mà run rẩy, mà chìm đắm trong nỗi khiếp sợ làm thần kinh Nhi căng cứng như dây đàn.
Két!
Cửa vừa bật mở.
Nhi giật thót mình quay ra, mở to mắt ngơ ngác trong kinh hãi.
Tùng đã trở về!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...