Người Anh Yêu Là Em - Nàng Bun
Nhi thấy Mạnh nguôi nguôi thì cũng mừng. Có khi cứ dùng nước mắt lại hay ấy, đúng là vũ khí của con gái là nước mắt mà. Nhi phải tận dụng vũ khí này nhiều hơn mới được. Ai dè, Mạnh lại nói.
- Tớ biết hết chuyện rồi. Cậu là Nhi, em của Linh.
- Làm… làm sao cậu biết?
- Chỉ có đứa ngốc mới không biết hai cậu khác nhau thế nào?
- Làm sao thế được, đến bố mẹ tớ còn nhầm suốt cơ mà.
- Tại sao các cậu lại lừa tớ?
- Tớ xin lỗi Mạnh. Tất cả là tại tớ. Chị Linh yêu cậu lắm, cậu hãy trân trọng chị ấy được không Mạnh?
- Không được. Tớ không yêu Linh.
- Thế tại sao cậu lại nhận lời hôm trước? Hôm ấy rõ ràng là cậu không biết tớ là Nhi mà.
- Cậu nghĩ là tớ nhận lời ai?
Nhi đỏ bừng mặt, ấp úng chẳng biết nói gì. Ý của Mạnh đã quá rõ ràng. Mạnh thích Nhi? Vậy còn chị Linh của Nhi thì sao đây?
Nhi nhìn Mạnh van xin.
- Cậu hãy yêu chị Linh đi, tớ xin cậu đấy!
- Cậu không có chút tình cảm nào với tớ sao?
Mạnh nhìn Nhi bằng đôi mắt lấp lánh, tràn đầy tình yêu trong đó. Nhi không dám nhìn nữa, lại cụp mắt xuống.
Nhi có thích Mạnh không? Nhi cũng không biết nữa, chỉ là Nhi cũng… thích gần Mạnh, mỗi khi ở gần Mạnh tim Nhi lại đập thình thình ấy. Nhưng, chắc chắn là không thể được, Nhi không thể phản bội Linh được, Linh là chị gái của Nhi mà, chính Linh yêu Mạnh nên mới có ngày hôm nay. Dù Nhi có yêu Mạnh đến thế nào thì cũng không được nữa là Nhi còn chưa rõ tình cảm của mình thế nào.
- Tớ không thích cậu. Đến với chị Linh là cách duy nhất cậu thể hiện tình yêu đến tớ.
- Không thể được.
- Cậu làm ơn giúp tớ đi mà!
Nhi rưng rưng nhìn Mạnh. Mạnh đúng là không thể kiềm lòng với ánh mắt này được, Mạnh thở dài.
- Vậy tớ có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Cậu cũng phải yêu tớ.
- Cái gì? Cậu định bắt cá hai tay với hai chị em tớ sao?
- Tớ là người như thế đó.
- Cậu… Không thể được.
- Tớ cho cậu lựa chọn. Hoặc tớ yêu cả hai chị em cậu, hoặc tớ chia tay Linh.
- Tớ…
Sao hắn lại có thể trơ trẽn đến như thế? Nhưng còn chị Linh, liệu khi chia tay hắn chị Linh có đau đớn lắm không? Không, loại người bắt cá hai tay thế này chắc chắn chị Linh yêu hắn cũng chỉ khổ mà thôi. Vậy, câu trả lời là không.
- Tớ không đồng ý. Chị Linh cũng sẽ không cần một người như vậy. Tớ về đây. Vết xăm này tớ sẽ tự tìm cách xử lý.
- Cậu định xử lý thế nào?
- Nếu không thể mua được thuốc như của cậu thì tớ sẽ dùng cách của tớ. Tại tớ ngu thôi mà.
Mạnh cũng chịu thua với cô gái cứng đầu này. Mạnh đành đưa thuốc ra tẩy xăm cho Nhi không kẻo Nhi lại tự làm đau mình thì Mạnh cũng đau lắm.
*****
Linh thấy Nhi về, tay đã hết sạch vết xăm thì mừng lắm, không quên hỏi Nhi mọi chuyện.
Nhi cũng chẳng có gì giấu diếm Linh, nhưng Nhi cũng giấu chi tiết Mạnh thích Nhi đi, Nhi sợ Linh sẽ đau lòng. Đồng thời Nhi cũng khuyên Linh quên Mạnh đi.
Nghe đến chuyện Mạnh sẽ chia tay Linh, Linh tái mét mặt mày rồi bỗng ngất đi.
Nhi hốt hoảng đỡ Linh lên giường, rồi Nhi gọi bố mẹ lên phòng Linh. Một lúc sau Linh cũng tỉnh lại.
Nhi không ngờ Linh lại yếu đuối đến thế, Nhi càng sợ hơn khi Linh trở nên tĩnh lặng, không thiết ăn uống gì. Tại sao tình cảm đầu đời lại khiến Linh trở nên như vậy, Nhi thực sự bối rối.
Nhưng, Linh cần phải vượt qua, chắc chắn là vậy. Nhi chỉ có thể đau lòng mà nhìn Linh đau khổ thôi, tương lai của Linh còn dài, nhất định Linh sẽ gặp được một chàng trai thực sự yêu Linh chứ không phải là con người đáng sợ kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...