Ngược Yêu
Mấy hôm nay mưa bão kéo dài, những giọt mưa nặng hạt rơi trên phiến lá yếu ớt giống hệt như số phận mỏng manh của cô luôn nằm trong tay Mộ Hàn Vương. Cô tiếc cho những năm tháng sau này qua đi sẽ không còn có Thụy Vũ bên cạnh
Mộ Hiểu Yên đứng ở ban công lặng lẽ nhìn những hạt mưa ngoài trời rơi xuống trắng xoá, dù sấm chớp kéo dài cô vẫn thẩn thờ thả hồn nhìn ra khoản sân rộng phía dưới như chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng, cô ước giá như Thụy Vũ có thể đến để đưa cô ra khỏi bể khổ nhân gian, nhưng rồi nghĩ đến cái đêm định mệnh đó thì đau nhói không muốn làm khổ người cô yêu
_Thụy Vũ...là em có lỗi với anh
Cô nhắm mắt nghĩ đến anh, hai bàn tay giữ chặt sợi dây chuyền anh tặng và ôm nó trong ngực, những ngày hạnh phúc bên nhau sẽ không bao giờ quên
_Chúng ta không còn cơ hội nào nữa đúng không anh? Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau... thời gian trôi nhanh quá, làm sao anh chấp nhận cô gái như em?
Mộ Hiểu Yên nói chuyện trong vô thức, kỷ niệm ngày nào bị cuốn trôi bởi những xô bồ của cuộc sống, trái tim cô hiện giờ vẫn nồng nhiệt yêu đương nhưng có lẽ sẽ không còn đủ can đảm để cứu bản thân thoát khỏi tiêu cực của hiện tại
_Từ nhỏ em sống trong tình yêu thương của ông ta, em càng hạnh phúc khi gặp rồi yêu anh nhưng phải chi em biết được em chỉ là đứa trẻ mồ côi mà bố mẹ ruồng bỏ. Thì em đã không ảo tưởng hạnh phúc trọn vẹn. Sao chuyện không ngờ cứ đổ ập lên đầu khiến em không thể nào thích ứng kịp. Mẹ Đình không phải mẹ ruột của em mà chỉ là người đem em về nuôi, ông ta là người thân duy nhất của em...là người em tưởng là yêu thương chiều chuộng em như một gia đình thì lại...lại làm như vậy với em...
Cô quỵ xuống dưới mưa cay đắng lắc đầu, cô cười trên chính số phận của mình và cũng khóc cho chính bản thân của mình, nỗi hỗn loạn trong tâm tư bất ổn giữa 2 chiều suy nghĩ cứ giết chết cõi lòng cô từng ngày, không một ai bên cạnh để có thể thấu hiểu cô lúc cô chỉ muốn chết đi để giải thoái mọi khổ đau
_Đứng dậy!
Mộ Hàn Vương từ xa bước đến kéo cô bằng một lực mạnh, hắn mặc kệ cô đang đau đớn quỵ ngã, sợi dây chuyền trong tay cô cũng bị hắn giật lấy vứt xuống phía dưới khoản sân lớn
_Chỉ mới có nhiêu đó đã không chịu được rồi!
Hắn chau mày kiếm nhìn gương mặt xinh đẹp ủ rủ trong mưa, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ chứa đầy đau khổ, trái với bị thương trong lòng cô hắn chỉ cười nụ cười ma mị ẩn ý còn nhiều bi kịch phía sau mà cô sẽ từ từ nếm trải
_Trả sợi dây chuyền cho tôi, chú tàn nhẫn lắm
Mộ Hiểu Yên đấm vào ngực hắn ghét bỏ, hắn nhẫn tâm như quỷ dữ trong mắt cô hắn không còn là chú Vương ấm áp của thuở bé, ánh mắt cô dáo dát nhìn xuống khoản sân rộng phía dưới tìm sợi dây chuyền
_Nhìn xem là ai đến tìm em kìa?
Mộ Hàn Vương giữ chặt cô lại, hắn đứng sau lưng cô để cô nhìn rõ hơn người đang kêu gào phía dưới cổng
_Thụy Vũ?
Cô gào lên khi trong thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng dưới mưa ra sức thét gào gọi tên cô mà ngực mình đau nhói, từng vết thương trên cơ thể anh càng làm cô buồn hơn, vậy mà cô vẫn bị hắn khống chế còn bị hắn gục đầu tựa và cổ mình mà hít thở, cô rùng mình rất sợ sợ ác quỷ như hắn nhưng không còn cách nào khác chỉ biết khẩn khoản mà cầu xin
_Chú Vương...tôi xin chú đó đừng làm hại Thụy Vũ, tôi xin chú để tôi nói chuyện với anh ấy đi mà...tôi hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của chú...
_Em là của tôi...tôi còn sợ em dám không nghe lời hay sao?
Mộ Hàn Vương xoay cô lại phía đối diện mình, trong ánh mắt đầy sự chiếm hữu, bàn tay lạnh lùng ôm chặt gương mặt đau khổ mà dè bỉu, với hắn mọi sự nắm trong tay đau khổ hôm nay của cô cũng chỉ là một cơn mưa tưới mát lên tâm hồn hận thù của hắn mà thôi
_Rồi em sẽ phải cầu xin tôi kết thúc chuyện tình này giúp em sớm thôi
Hắn trầm giọng khẳng định, hai tay buông lỏng khuôn mặt đang cận kề gần mình, nụ cười chết chóc vang lên trong mưa khiến cô không thể hiểu được rốt cuộc hắn muốn gì ở cô?
_Tôi muốn gặp Thụy Vũ, sau này dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ chấp nhận mà...hức...
Cô chấp tay van nài, ánh mắt tha thiết nhìn xuống ban công, ngoài cổng Thụy Vũ vẫn đang thét gào thảm thiết và đang bị đám vệ sĩ giữ chặt khống chế, ánh mắt hai người nhìn nhau đầu yêu thương nhưng đau khổ ngập tràn, một lòng hướng về nhau mà mãi mãi cũng không thể gần nhau
Khi Mộ Hàn Vương phất tay cho phép cô gặp gỡ người cô yêu, chân cô chỉ muốn lao nhanh xuống phía dưới tìm Thụy Vũ, nhiều ngày xa nhau cứ như ngàn năm trái tim yêu thương cháy bỏng muốn gần người mình yêu mà mặc kệ toan tính từ phía hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...