Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân
Hạc Thần nhìn theo hướng của Ân Mẫn Chi nhìn mới nhìn thấy một cô gái đang đứng trước cổng nhà anh.
" Hạc Thần… "_ Hân Chi nhìn thấy anh đi tới thì vui vẻ, bản thân cũng vừa đến nhưng khi nhìn thấy người đứng bên cạnh anh thì sắc mặt cô liền thay đổi.
" Tớ đứng đây chờ cậu nhé! "_ Ân Mẫn Chi nhìn anh nói.
" Ừm… một chút thôi. "_ Hạc Thần gật đầu rồi hướng về phía Hân Chi mà đi.
" Alo, xin lỗi tôi không bật chuông điện thoại nên không biết có người gọi đến. "_ Hạc Linh vừa mở cửa ban công vừa nói chuyện điện thoại.
" Ừ tôi hiểu rồi, cứ xếp ca phẩu thuật đó vào buổi sáng ngày mai đi. "_ Hạc Linh đưa mắt nhìn xuống sân nhà.
Hân Chi? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hạc Linh thoáng cau mày nhưng vẫn giữ giọng nói ổn định.
" Vậy bác sĩ sẽ kết hợp với tôi là…? "_ Hạc Linh
" Cậu đến đây có việc gì? "_ Hạc Thần
" Tớ… hôm nay sinh nhật cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. "_ Hân Chi giơ túi quà lên trước mặt anh mỉm cười nói.
Hạc Thần nhìn cô rồi nhìn túi quà.
" Cảm ơn. "_ Hạc Thần nhận lấy túi quà rồi xoay người đi.
" Hạc Thần… Cậu… "_Hân Chi kéo tay anh lại.
Anh quay lại nhìn cô mặt không một chút cảm xúc nào.
" Còn có việc gì à? "
" Chúng ta không thể nói chuyện một chút sao? Dù sao thì chúng ta vẫn có thể là bạn mà… "
" Tôi không có khái niệm làm bạn với người yêu cũ. "_ Hạc Thần rút tay lại trong lòng sợ cô gái đủng bên góc kia hiểu lầm.
" Tại sao chứ? Các bạn ở nước ngoài của tớ đều như vậy mà, họ… Thôi bỏ đi, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau tớ thật sự rất buồn… Tớ cũng biết lỗi của mình rồi, chúng ta có thể làm bạn không? "
Hạc Thần khó hiểu nhìn Hân Chi. Tại sao trước đây anh không nhận ra là EQ của cô ta lại thấp như vậy nhỉ?
" Nếu không còn gì nữa thì cậu về đi. "_ Hạc Thần không muốn nói gì thêm nữa.
" Tớ, sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ vậy? Tớ biết lỗi của mình, tớ cũng đang sửa sai đây. Tại sao cậu không quan tâm đến suy nghĩ của tớ vậy? "
Hân Chi gào lên, nước mắt cũng rơi xuống. Hạc Linh đứng hóng chuyện ở trên cũng bị cô làm cho khó hiểu. Đây là đang chuyển mình thành nạn nhân sao?
" Ha~ Cho tôi một lý do để tôi phải quan tâm đến một người bạn gái đột nhiên bỏ rơi bạn trai để sang nước ngoài tay nắm tay, môi hôn môi với thằng khác đi. "_ Hạc Thần cười khẩy chính là bị lời nói của cô làm cho buồn cười.
Nếu anh không quan tâm thì ngày cô biến mất anh sẽ không gần như phát điên lên muốn tìm cô. Nếu anh không quan tâm đã không phải nhất quyết bay sang Mỹ tìm cô rồi để mình phải thấy những cảnh tượng ấy.
" Tớ… "
" Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Cô ấy đợi tôi hơi lâu rồi đấy. "_ Hạc Thần hơi nghiên người cho cô nhìn thấy Mẫn Chi đang bấm điện thoại vô cùng nhàm chán, chân đá đá mấy hòn đá dưới đất. Thật ra họ nói chuyện còn chưa đến 10 phút…
Nhượt Hân Chi chỉ biết mím môi đứng nhìn anh đi về phía của Mẫn Chi.
" Xin lỗi tớ… "
Hạc Thần còn chưa kịp nói xong thì miệng đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Mẫn Chi cảm nhận được anh đang đi về phía mình liền tắt điện thoại nhón chân khóa môi anh lại.
Nụ hôn vụng về, Mẫn Chi là lần đầu hôn người khác nên hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào chỉ biết mút mút môi của Hạc Thần nhưng mắt lại khép hờ hướng về phía của Hân Chi đang trợn tròn mắt nhìn hai người hôn nhau.
Hạc Thần ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô rồi lại mỉm cười thả túi quà kia xuống đất tay ôm lấy eo cô lại gần mình hơn, mặc cô muốn làm gì thì làm.
Nhượt Hân Chi tức đến mức chạy đến kéo mạnh Ân Mẫn Chi ra khỏi người Hạc Thần, lực tay vô cùng mạnh khiến cho Mẫn Chi hơi cau mày vì đau.
" Sao cô dám hôn anh ấy vậy hả? "_ Nhượt Hân Chi hét lên.
" Hôn? Wow, em dâu mạnh bạo thế? "_ Hạc Linh không thể nhìn thấy phía dưới nữa vì đã bị khuất nhưng lại nghe thấy tiếng hét ấy.
Cũng may phòng ngủ cách âm cũng khá tốt nên Hạc An không hề biết gì về những việc đang diễn ra ở ngoài sân.
" Hửm? Tôi hôn bạn trai mình còn cần cô cho phép sao? "_ Ân Mẫn Chi nghiên đầu nhìn Hân Chi.
" Bạn trai? "
" Không thể nào? "
" Tại sao lại không? "_ Mẫn Chi không nhịn được mà nhếch môi.
" Hạc Thần, anh nói đi. Không phải đúng không? Sao hai người có thể yêu nhau được chứ? "_ Nhượt Hân Chi quay sang nắm tay anh hỏi, trong đôi mắt dường như không thể giấu đi sự mất bình tĩnh.
" Không đúng. "_ Hạc Thần
Ân Mẫn Chi nhìn anh, gương mặt không để lộ một chút cảm xúc nào. Lúc nãy vốn dĩ cô cảm thấy khá là khó chịu khi mà Nhượt Hân Chi nắm tay anh nên mới làm ra hành động ngu ngốc ấy, câu chuyện của họ không phải là cô không nghe thấy. Ai cũng nói lớn nên từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai cô.
Ban đầu cô còn cho là Nhượt Hân Chi không có gì xấu xa cả, nhưng khi nghe câu chuyện từ miệng của Bạch Thương Tinh khiến cho cô cảm thấy mất thiện cảm với con người này dù biết không thể đánh giá bản chất con người chỉ từ một phía. Nhưng bản thân cũng từng bị phản bội nên cô hiểu được cảm giác ấy nó tuyệt vọng đến mức nào huống hồ đây còn là người yêu kia chứ?
" Tôi vẫn đang trong thời gian theo đuổi cô ấy. "_ Giọng nói trầm ổn ấy vẫn tiếp tục vang lên. Ân Mẫn Chi bị câu nói của anh chọc cho cười.
" Anh… Không thể nào. "_ Hân Chi cắn môi mình nhìn hai người hoàn toàn không tin vào sự thật.
" Về thôi. Tớ đưa cậu về. "_ Hạc Thần nắm tay Mẫn Chi đi về phía xe.
Ân Mẫn Chi nhìn Hân Chi khi hai người lướt qua.
Tiếng xe đề lên, Nhượt Hân Chi đứng đó nhìn chằm chằm vào món quà mình tặng đang nằm dưới đất trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác vô cùng chua xót.
Cửa hàng đồ ngọt số 1.
" Hôm nay cậu không phải làm việc sao? "_ Mai Dân múc một muỗng kem bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
" Có, lát về nhà mới làm. "_ Ngũ Hoàng nhìn cô rồi nói.
Đột nhiên, Ngũ Hoàng đến nhà cô rủ cô đi ăn đồ ngọt khiến cho cô vô cùng bất ngờ và vui vẻ. Còn tưởng anh không bận việc gì nên mới đến tìm cô cho đỡ chán…
" Hửm?"
" Vậy sao cậu còn đến đón tớ đi ăn kem vậy? "
" Tớ biết là công việc cũng quan trọng… nhưng dù sao thì cậu vẫn chỉ mới có 17 tuổi thôi mà. Làm việc quá sức là mau già lắm đó. "
" Nhìn xem, cậu mới có 17 tuổi mà tớ tưởng đâu mình đang ngồi ăn kem với ông chú 50 mấy tuổi nào đó rồi. "
Hoằng Mai Dân bỉu môi luyên thuyên một hồi không biết ai kia đang bị lời của cô làm cho bậc cười.
Không quá đó chứ? Nhan sắc anh làm sao có thể suy giảm nhỉ? Chỉ có phong cách ăn mặc hơi trưởng thành thôi mà… hơn nữa anh còn vừa nhận được lời tỏ tình lúc sáng cơ đấy. Bây giờ lại bị cô gái này nói giống ông chú u50?
" Cậu không đi học sao? "_ Ngũ Hoàng nhìn cô hỏi.
" Hmm… tớ học xong chương trình cấp 3 rồi. Tớ đang học đại học, các môn đại cương đều sẽ học onl… Khi thực hành thì tớ sẽ bay về Mỹ. "_ Mai Dân nói đến đây lại có chút buồn, sắp phải xa anh rồi.
" Cậu cũng theo đuổi ngành Y à? "_ Ngũ Hoàng biết gia đình cô từ đời ông đã là bác sĩ, ba cô vã anh trai cũng là những bác sĩ tài năng nhưng anh không nghĩ cô cũng theo đuổi theo ngành này. Hay… cô bị ép?
" Đúng thế. Tớ thấy bác sĩ thật ngầu, những lần vào bệnh viện nhìn thấy các bác sĩ chữa bệnh cho người khác khiến tớ lại càng thêm muốn học ngành này. "
" Nếu tớ có thể tự tay chữa khỏi bệnh cho một người bệnh nhân nào đó, chắc chắn họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Không chỉ bản thân người bệnh mà còn có người nhà họ và cả tớ nữa. "_ Mai Dân vừa cười vừa nói về ước mơ của mình.
Ngũ Hoàng nhìn cô, mắt cô giống như một vầng trăng khuyết nhỏ lại chứa đựng các vì sao lấp lánh trong đó khiến cho anh vô thức bị cuốn vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...